Chương 411
“Tiểu Bạch, chúng ta đều cần bình tĩnh lại. Ở bên nhau không đơn thuần là chuyện của hai người đâu.”
“Em đang cực kỳ bình tĩnh mà.”
Thẩm Sơ Bạch trưng ra bộ mặt vô tội, trông anh có chỗ nào giống như đang mất bình tĩnh không cơ chứ?
“Tại sao ở bên nhau lại không phải chuyện của hai người? Chẳng lẽ quanh chị vẫn còn ai khác sao?”
Đồng tử Sơ Bạch khẽ thu hẹp, là ai? Chu Nghiên Nam ư?
Nghĩ đến cảnh tượng trong phòng VIP ở quán bar tối qua, ánh mắt abg tối sầm lại.
“Quanh tôi làm gì có ai…”
Không đúng, việc gì mình phải giải thích với anh chuyện này?
Hai người đâu có là gì của nhau.
Khương Đồng Phi dứt khoát bỏ qua vấn đề đó, cô phơi bày thực tế phũ phàng giữa hai người lên mặt bàn, hy vọng Thẩm Sơ Bạch sẽ tỉnh mộng mà thôi cái ý định viển vông kia đi.
“Gia thế nhà cậu thế nào, nhà chị thế nào, cậu nghĩ chúng ta có thể chạm tới bốn chữ môn đăng hộ đối sao?”
Nhà cô không tồi, là một trong mười nhà giàu hàng đầu Kinh Đô, bao kẻ phải ngước nhìn.
Thế nhưng so với cái tầm quyền quý đỉnh cấp của nhà họ Thẩm, sự chênh lệch đó không chỉ là một chút xíu đâu.
Danh gia vọng tộc như nhà họ Thẩm, cô trèo không tới.
“Hạng người như cậu, tương lai chắc chắn phải liên hôn với một tiểu thư khuê các môn đăng hộ đối. Ba mẹ cậu đời nào chấp nhận một người như chị bước chân qua cửa.”
Cô còn nghe phong thanh rằng Thẩm Sơ Bạch được bồi dưỡng để trở thành người đứng đầu nhà họ Thẩm tiếp theo, nắm quyền sinh sát trong tay.
Vợ của anh phải là “mẫu nghi” tương lai của cả gia tộc, người được tuyển chọn đó tuyệt đối không thể là một người có danh tiếng nát bét như cô.
Thế nên, đừng nói chuyện ở bên nhau nữa, phi thực tế lắm.
Thẩm Sơ Bạch cau mày: “Chỉ vì lý do đó mà chị cứ trốn tránh em suốt sao?”
Cũng không hẳn.
Thực lòng cô chưa bao giờ có ý định đó với Thẩm Sơ Bạch, cô vẫn luôn coi cậu là em trai.
Nhưng mà, nụ hôn lần trước có thể coi là tai nạn, vậy còn tối qua?
Trải qua một đêm “long trời lở đất” như thế, cô thực sự không còn mặt mũi nào để nói câu “chị coi em là em trai” được nữa.
Làm gì có cái loại chị nào lại lôi em trai lên giường cơ chứ?
Đã thế một đêm còn chẳng biết đã “làm” bao nhiêu lần.
Lúc đó cô trúng thuốc, dược tính lại mạnh, còn Thẩm Sơ Bạch thì lần đầu “vào đời”, cứ thế thiên lôi chạm địa hỏa, phanh không kịp luôn.
Mấy lời này dĩ nhiên không thể nói ra, Khương Đồng Phi đành gật đầu: “Phải, gia đình cậu sẽ không bao giờ đồng ý, chị không xứng với cậu.”
Bất ngờ, Thẩm Sơ Bạch nở một nụ cười rạng rỡ, anh ôm chầm lấy cô rồi hôn một cái lên má.
“Phi Phi, có phải chị đã nhầm lẫn gì không?”
“Hử?”
Khương Đồng Phi ngơ ngác.
“Đó là vấn đề của em, là chuyện em phải giải quyết, chứ không phải là nỗi lo của chị.”
“Hả?”
Khương Đồng Phi càng mờ mịt hơn.
Rồi cô chợt thấy ánh mắt Thẩm Sơ Bạch dời xuống dưới, gương mặt cậu bắt đầu “bốc khói”.
Cô cúi đầu nhìn lại mới bàng hoàng nhận ra vì cú ôm bất ngờ kia mà tấm chăn quấn trên người đã tuột xuống từ lúc nào.
Dù da mặt Khương Đồng Phi có dày như tường thành thì lúc này cũng đỏ chín cả người, cuống cuồng kéo chăn che kín mít.
Ánh mắt Thẩm Sơ Bạch lóng ngóng, hết nhìn trời lại nhìn đất chứ không dám nhìn cô: “Em… chị… chị đói rồi phải không? Muốn ăn gì để em gọi món?”
Đang lúc ngượng chín mặt, thấy anh chuyển chủ đề, cô lập tức phối hợp ngay: “Gì cũng được.”
Tối qua hao tổn thể lực quá nhiều, lại ngủ một mạch đến chiều, cô thực sự là đói đến lả người.
“Thế em gọi một khay hải sản thập cẩm nhé, hải sản ở khách sạn này ngon lắm.”
“Được.”
Khương Đồng Phi không dám nhìn thẳng vào anh, cô đưa tay nhặt đống quần áo vứt lung tung tối qua lên, rồi một vấn đề nan giải xuất hiện, mặc kiểu gì bây giờ? Chẳng lẽ thay đồ trước mặt anh?
Thẩm Sơ Bạch nhìn thấy đống quần áo trong tay cô, ký ức về việc chính tay mình cởi bỏ chúng tối qua ùa về khiến mặt cậu đỏ bừng, vội vàng xoay người đi.
Khương Đồng Phi run rẩy tay chân, nhanh chóng tròng quần áo vào rồi đi chân trần chạy biến vào phòng tắm.
Ngước nhìn mình trong gương, cô thẫn thờ, môi sưng vù, trên cổ dày đặc những dấu hôn, ngay cả vai và trước ngực cũng toàn những vết tích đỏ lấm tấm.
Thẩm Sơ Bạch chẳng có tí kinh nghiệm nào, lần đầu xung trận lại quá khích, cứ thế mà nhấm nháp không biết điểm dừng, hại cô bây giờ trông như vừa trải qua một vụ bạo hành gia đình vậy.
Đồng Phi soi gương nhìn cái cổ, thế này thì ra đường nhìn ai được đây?
Chưa kể chiếc áo len đang mặc là của Thẩm Sơ Bạch, mặc ra ngoài cũng chẳng ổn chút nào.
Phiền chết đi được!
Vệ sinh xong xuôi bước ra cửa, cô thấy Thẩm Sơ Bạch đã đứng chờ sẵn.
Nhìn thấy cô, gương mặt trắng trẻo của anh lại ửng hồng.
Tay anh xách đôi dép bông và một bộ đồ mới.
“Phi… Phi Phi, chị mặc bộ này vào đi.”
Khương Đồng Phi liếc qua, là một bộ đồ thể thao nữ và một chiếc áo lông vũ dáng dài. “Đồ ở đâu ra thế?”
“Em vừa bảo người ta mang tới. Hoặc là… chị cứ mặc đồ của em cũng được ạ.”
Nói xong anh lén nhìn chiếc áo len cô đang mặc trên người, mặt càng đỏ hơn.
Đồ của anh khoác lên người cô, trông cũng thuận mắt quá chừng.
“Chị thay ngay đây.”
Khương Đồng Phi giật phắt bộ đồ từ tay anh rồi vào phòng tắm đóng sầm cửa lại.
Cô thực sự không biết phải đối diện với Thẩm Sơ Bạch thế nào nữa, nên thừa lúc anh vào phòng tắm vệ sinh, cô đã lén “chuồn” mất dạng.
Lúc Thẩm Sơ Bạch trở ra, căn phòng đã trống rỗng.
Khay hải sản thập cẩm nằm cô đơn trên bàn trà, chưa ai đụng tới.
Anh vội vàng gọi điện cho cô.
Chuông reo nhưng không ai bắt máy, rồi nhanh chóng bị ngắt.
Ba lần liên tiếp đều như vậy.
Sơ Bạch cau mày, mở WeChat nhắn tin:
“Phi Phi, chị đang ở đâu?”
“Chị có chút việc, đi trước đây.”
Gửi xong tin nhắn, Khương Đồng Phi ném điện thoại sang ghế phụ, bực bội đập mạnh vào vô lăng.
Cô thực sự chẳng biết phải làm sao bây giờ, chỉ mong gặp được Nam Vãn để hỏi xin vài ý kiến.
Thẩm Sơ Bạch hụt hẫng vô cùng.
Anh cầm điện thoại, bấm gọi cho một số máy.
Chuông reo hai tiếng thì đầu dây bên kia vang lên giọng nữ nghiêm nghị nhưng đầy chiều chuộng: “Tiểu Bạch, sao tự nhiên lại gọi cho chị thế?”
“Chị hai, bao giờ chị về nhà?”
“Dạo này chị đang bám một dự án lớn, bận lắm, chắc chưa về ngay được. Sao, nhớ chị rồi à?”
“Vâng, em nhớ chị hai lắm.”
Giọng Thẩm Sơ Bạch ngoan hiền cực kỳ.
“Chị cũng nhớ Tiểu Bạch. Nhưng bận quá, xong việc chị về ngay.”
“Dạ, thế thì tốt quá. Lúc đó chị nhớ mời anh đại thiếu gia Liễu qua nhà chơi nhé.”
“Đại thiếu gia Liễu nào?”
Thẩm Thích ngơ ngác.
“Thì đại thiếu gia nhà họ Liễu, bạn cấp ba của chị ấy. Ba bảo chị cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa nên định để chị và anh ấy liên hôn với nhau.”
Trời ơi là trời!
Thẩm Thích bùng nổ ngay lập tức: “Em nói thật à?”
“Thật mà. Em nghe ba mẹ bàn bạc trong phòng làm việc, bảo là chị với anh cả đều lớn cả rồi, đã đến lúc phải ổn định chuyện hôn sự.”
“Họ bị thần kinh à!”
Thẩm Thích suýt thì phát điên.
Cả cái đất Kinh Đô này ai mà chẳng biết cô với cái thằng khốn họ Liễu đó là kẻ thù không đội trời chung!
Điều cô hối hận nhất đời là năm cấp ba lúc đánh nhau với cái tên “Liễu rùa” đó, sao cô không dìm chết hắn dưới nước cho rồi!
Để bây giờ cái thằng cha đó cứ chỗ nào cũng đối đầu với cô.
“Chị hai, sao chị lại nói ba như thế. Ông cụ Liễu là công thần khai quốc, nắm quyền hành lớn, liên hôn với họ chỉ có lợi cho gia tộc mình thôi.”
Lợi cái con khỉ!
Cô không phản đối liên hôn, nhưng mẹ kiếp, tuyệt đối không thể là cái tên khốn họ Liễu đó được!
Nếu không cô sợ nửa đêm mình mộng du lại cầm dao đâm chết hắn mất!
“Tối nay chị về nhà ngay! Chị phải nói cho ra lẽ với ông già!”
Chương trước đó Chương tiếp theo