Một Lòng Si Tình – Chương 412

Chương 412

“Tối nay chị về luôn ạ? Không bận nữa sao?”
“Không bận gì hết!”
Chuyện đại sự cả đời mà, bận đến mấy cũng phải dẹp hết!
“Dạ, thế thì hay quá. Tối nay em cũng có chuyện cần thưa với ba, chị về rồi chị em mình cùng nói nhé.”
Thẩm Sơ Bạch về đến nhà với tâm trạng phơi phới, lúc ngồi vào bàn ăn cứ tủm tỉm cười một mình
Khóe môi cứ thế ngoác ra không sao khép lại được.
Ông Thẩm và bà Thẩm nhìn nhau, ai nấy đều thấy lạ.
Thằng con út này bình thường tuy hay cười thật, nhưng chưa bao giờ cười theo kiểu “mất trí” ngay trên bàn ăn thế này.
Đã vậy tối qua còn đi biệt tích đến tận chiều nay mới vác mặt về.
Chẳng lẽ có hỷ sự gì chăng?
Bà Thẩm mỉm cười hiền hậu, ân cần hỏi: “Tiểu Bạch à, có chuyện gì mà con vui thế?”
“Dạ…”
Thẩm Sơ Bạch bưng miệng, thẹn thùng gật đầu.
Ông Thẩm đang gắp thức ăn cũng phải khựng lại: “Việc gì mà làm con hớn hở vậy?”
“Con đang hẹn hò ạ.”
Thẩm Sơ Bạch vừa dứt lời, đôi má ửng hồng, mắt long lanh như chứa cả một hũ mật ong.
Cạch!
Đôi đũa trong tay Thẩm Mục Viễn rơi bộp xuống bàn.
Anh kinh hãi nhìn thằng em khờ, cái thằng nhãi này, định khai thật vụ Khương Đồng Phi đấy à? Bộ không sợ ông già đánh gãy chân sao!
Vợ chồng ông Thẩm cùng ngồi thẳng lưng dậy.
“Con gái nhà ai thế?”
Ông Thẩm hỏi.
“Dạ là chị Phi Phi.”
Thẩm Sơ Bạch nói xong lại tủm tỉm cười.
Sắc mặt ông Thẩm hơi đổi: “Phi Phi nào?”
ThẩmSơ Bạch gọi là “chị Phi Phi” thì hình như chỉ có một người…
Cái tên Khương Đồng Phi vừa xẹt qua đầu ông thì Thẩm Sơ Bạch đã tiếp lời: “Dạ, con gái của chú Khương, Khương Đồng Phi ạ.”
Thẩm Mục Viễn ôm mặt bất lực, cố mà giữ mạng nhé em trai.
Sắc mặt ông bà Thẩm lập tức trở nên lạnh lẽo. “Hồ đồ!”
Ông Thẩm gằn giọng đầy nghiêm khắc.
Thẩm Sơ Bạch ngơ ngác: “Ba, sao thế ạ?”
Ông Thẩm đanh mặt: “Có phải con nhỏ Khương Đồng Phi đó quyến rũ con không?”
Ông vốn đã chẳng ưa gì việc con út chơi với cô ta, chỉ sợ con mình bị tiêm nhiễm thói xấu.
Nhưng thấy Thẩm Sơ Bạch cứ thích lẽo đẽo theo sau cô ta, mà Đồng Phi cũng là hạng người biết chừng mực, không dắt Thẩm Sơ Bạch đến những nơi không nên đến, cũng chẳng dám dạy hư anh nên ông mới nhắm mắt làm ngơ.
Ai ngờ cái cô nàng đó gan to bằng trời, dám nhắm vào con trai ông!
Chuyện nhà họ Khương ông cũng biết đôi chút, chẳng lẽ vì Khương Sùng Minh đổ bệnh, gia thế lung lay mà cô ta định “đào mỏ” sang nhà họ Thẩm sao!
Thẩm Sơ Bạch cau mày: “Ba nói gì kỳ vậy, là con theo đuổi chị ấy mà.”
Mãi mới cưa đổ được đấy chứ bộ.
Ông Thẩm đập mạnh tay xuống bàn làm bát đĩa nảy lên: “Thẩm Sơ Bạch! Ba cứ tưởng con là người hiểu chuyện, ai ngờ con lại hành xử xằng bậy như vậy. Tiến triển đến mức nào rồi?”
“Chúng con đang chính thức hẹn hò ạ.”
“Chia tay ngay lập tức cho ba!”
“Con không chia tay!”
Thẩm Sơ Bạch buông đũa, mặt lạnh tanh ngồi đó: “Con thích Phi Phi, tại sao phải chia tay?”
“Con không biết cô ta là hạng người thế nào sao? Cái loạ phụ nữ đó mà con cũng dám rước về, con định chọc ba tức chết mới hả lòng hả dạ đúng không!”
Ông Thẩm trợn mắt, lồng ngực phập phồng vì giận.
Bà Thẩm cũng lạnh mặt im lặng, rõ ràng là đồng tình với chồng.
Thẩm Mục Viễn thấy không khí quá căng thẳng bèn lên tiếng trấn an: “Ba, ba bớt giận đi, có gì từ từ mình nói chuyện.”
Ông Thẩm liếc mắt nhìn con cả: “Anh làm anh kiểu gì mà để nó dây dưa với cái hạng như Khương Đồng Phi vậy hả!”
Sắc mặt Thẩm Sơ Bạch đại biến: “Ba! Sao ba lại ăn nói khó nghe thế! Chị ấy có tên đàng hoàng, ba đừng gọi kiểu đó, rất thiếu tôn trọng người khác.”
“Tôn trọng? Nó mặt dày quyến rũ con trai ba mà bắt va tôn trọng? Nó xứng sao!”
“Con đã nói là con theo đuổi chị ấy! Ba có gì thì cứ trút lên đầu con, đừng có nhắm vào Phi Phi.”
“Giỏi! Giỏi lắm! Bây giờ anh còn đứng ra bảo vệ nó nữa cơ đấy! Vì một đứa con gái mà dám cãi lại tôi!”
“Là ba xúc phạm chị ấy trước, chẳng lẽ con không được quyền lên tiếng sao? Từ khi nào mà b trở nên độc đoán như vậy?”
“Anh ra ngoài học thói hư tật xấu rồi bây giờ còn đứng đó lý sự à!”
“Con hư ở chỗ nào? Năm nay con hai mươi ba tuổi rồi, là người trưởng thành rồi, yêu đương thì có gì là sai?”
“Tôi không cấm anh yêu đương, nhưng anh xem anh yêu cái hạng gì? Cái loại như Khương Đồng Phi…”
“Ba!”
Thẩn Sơ Bạch lớn giọng ngắt lời: “Phi Phi rất tốt, ba đừng nói lời cay độc như thế.”
“Nó mà tốt? Danh tiếng nó thế nào anh không biết à? Đời tư hỗn loạn thế nào anh không biết hay sao mà dám bảo nó tốt!”
“Danh tiếng là do thiên hạ đồn thổi ác ý thôi. Ba cũng là người có học, chẳng lẽ ba cũng hùa theo đám đông mà không có lấy một chút chính kiến sao? Quá khứ của chị ấy thế nào là việc của chị ấy, chị ấy không phạm pháp, cũng chẳng trái đạo đức, ba lấy tư cách gì mà chỉ trích? Thời đại nào rồi mà ba còn dùng cái tư tưởng trinh tiết hẹp hòi đó để trói buộc con người ta?”
Thẩm Sơ Bạch hừng hực khí thế: “Mợ gai cũng là lấy chồng lần hai mới về nhà mình đó thôi, sao ba không phản đối? Chẳng qua trước đây Phi Phi thích chơi bời một chút, ba dựa vào đâu mà sỉ nhục chị ấy!”
“Chuyện đó sao mà giống nhau được! Mợ hai anh là con nhà gia giáo, dù có cưới lần hai thì mợ ấy với chú hai anh cũng là vợ chồng đàng hoàng. Còn anh với Khương Đồng Phi…”
“Con với Phi Phi cũng sẽ kết hôn đàng hoàng! Chị ấy cũng là con nhà gia giáo đấy thôi!”
“Gia giáo?”
“Nhà họ Khương không phải nhà gia giáo thì là gì ạ?”
Ông Thẩm nghẹn họng: “Nhà họ Khương thì được, nhưng con nhỏ Khương Đồng Phi có gia giáo không? Trước đây nó thay người yêu như thay áo, anh không biết chắc?”
“Ba à, đừng vì quá khứ của một người mà phủ nhận cả hiện tại và tương lai của họ. Nhìn người thì đừng có đeo kính màu, chính ba dạy con như vậy mà.”
Cơn hỏa nộ của ông Thẩm bùng lên dữ dội.
Thằng ranh con này dám lấy đúng lời ông dạy để “bật” lại ông!
Thẩm Mục Viễn thì chỉ biết ôm trán, chẳng muốn can thiệp nữa.
Lúc này bà Thẩm mới lạnh lùng lên tiếng: “Tiểu Bạch, mẹ cũng không muốn phủ nhận ai chỉ vì quá khứ. Nhưng mẹ chỉ biết một điều, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Khương Đồng Phi vốn ham chơi, con lấy gì đảm bảo sau này cô ta sẽ chung thủy một lòng với con?”
Thẩm Sơ Bạch cảm thấy mình vừa bị xúc phạm nghiêm trọng, anh nghểnh cổ cãi lại: “Mẹ! Mẹ nói thế là đang coi thường con trai mẹ đấy!”
Ba Thẩm: “…”
Mẹ Thẩm: “…”
Thẩm Mục Viễn: “…”
Chuyện này thì liên quan gì đến việc coi thường nó?
Sơ Bạch đầy vẻ phẫn nộ: “Con trai mẹ ưu tú như thế này, lẽ nào lại không giữ nổi trái tim của Phi Phi sao? Một người đàn ông nếu đến khả năng giữ lửa ấm cho gia đình mình còn không có, thì còn ra thể thống gì nữa. Ba mẹ không tin vào năng lực của con, đó không phải là coi thường con thì là gì!”
Bà Thẩm nghẹn lời, chỉ muốn tặng cho thằng con quý tử một cái tát cho tỉnh người.
Ông Thẩm cũng tức đến mức không nói nên lời. Thằng con thiên tài của ông, hóa ra lại là một đứa “não yêu đương” hay sao!
Ông đập bàn rầm rầm: “Thẩm Sơ Bạch! Anh phải nhớ rõ thân phận và trách nhiệm của mình! Vợ của anh bắt buộc phải là người giúp sức cho nhà họ Thẩm, chứ không phải là một gã phụ nữ chỉ biết làm gánh nặng cho anh!”
Tương lai Sơ Bạch sẽ là người nắm giữ đại cục của nhà họ Thẩm.
Tuy Thẩm Mục Viễn xuất sắc nhưng anh ta là tổng thống, ở vị trí đó anh ta bị vạn người soi xét, không thể nhúng tay vào việc riêng của gia tộc.
Anh ta chỉ có thể là chỗ dựa vững chắc nhất từ xa mà thôi.
Vì vậy, Thẩm Sơ Bạch mới là người nắm thực quyền của dòng tộc, mỗi bước đi của anh đều liên quan đến vận mệnh của cả gia đình.
Người bạn đời của anh bắt buộc phải được gia tộc lựa chọn kỹ càng!

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi