Chương 416
Khương Đồng Phi không biết phải giải thích thế nào cho Nam Vãn hiểu những lo lắng trong lòng mình, vả lại cô đối với Thẩm Sơ Bạch quả thực không có ý tứ kia.
Ít nhất là hiện tại vẫn chưa.
Phiền não vò vò mái tóc: “Thôi bỏ đi, mình nói cậu cũng không hiểu được.”
Nam Vãn khẽ thở dài, cũng không nói thêm gì nữa.
Chuyện tình cảm, người ngoài vốn dĩ chẳng thể xen vào, lúc trước khi cô mới biết Hoắc Lan Xuyên lừa dối mình, chẳng phải bản thân cũng vô cùng giằng xé đó sao.
Trong mắt người ngoài, đường đường là thái tử Kinh Đô vì theo đuổi cô mà làm biết bao nhiêu chuyện, cô nên biết ơn và nhận lấy đi mới phải, còn làm bộ làm tịch cái gì chứ.
Thế nhưng những người đó đều không phải là cô, sao có thể hiểu được suy nghĩ của cô chứ.
Cho nên mới nói, chuyện tình cảm, tự mình nghĩ thông suốt thì mọi chuyện sẽ thông suốt, còn nếu bản thân đã không thông thì ai đến làm thuyết khách cũng vô dụng.
Hoắc Lan Xuyên sải bước đi vào, ánh mắt đầy khó chịu lập tức phóng về phía Khương Đồng Phi. Khương Đồng Phi thầm đổ mồ hôi hột, chẳng phải chỉ chiếm chút thời gian của vợ anh thôi sao, có đến mức phải nhìn cô bằng ánh mắt phóng dao như thế không chứ.
Cô đứng bật dậy: “Mình về trước đây, mấy ngày nữa lại đến thăm cậu.”
Nam Vãn kinh ngạc ngẩng đầu: “Sao đã về sớm thế?”
“Ừm, mình còn chút việc phải xử lý.”
Khương Đồng Phi âm thầm liếc mắt một cái, nhìn cái bản mặt kia của Hoắc Lan Xuyên kìa, cô mà còn không biết điều chuồn lẹ thì e là anh ta sẽ nổi trận lôi đình mất.
Khương Đồng Phi vẫy vẫy tay với cô, xoay người rời đi.
“Ơ, Phi Phi.”
Nam Vãn định vén chăn xuống giường liền bị Hoắc Lan Xuyên ấn trở lại: “Em làm gì thế, bác sĩ bảo hiện tại em cần tĩnh dưỡng, chưa được xuống giường đâu.”
“Bác sĩ chỉ bảo em nghỉ ngơi nhiều một chút, chứ đâu có cấm em xuống giường.”
“Nghỉ ngơi chẳng phải đồng nghĩa với việc nằm trên giường sao, xuống giường rồi thì nghỉ ngơi kiểu gì nữa.”
Nam Vãn: “…”
Đúng là ngụy biện.
“Sao Phi Phi lại đi vội vàng thế nhỉ?”
Nam Vãn đầy thắc mắc.
Sắc mặt Hoắc Lan Xuyên lộ rõ vẻ không vui: “Thế mà còn vội á? Cô ta đã ngồi chây lỳ ở đây suốt nửa tiếng đồng hồ rồi, em quên bác sĩ dặn không được để bản thân mệt mỏi rồi à.”
Điều quan trọng nhất là, hiện tại Nam Vãn không những phải phối hợp điều trị mà còn phải giúp cậu cô ghi lại các số liệu, thành ra mỗi ngày cô chỉ có đúng một tiếng đồng hồ ở phòng bệnh, thời gian còn lại đều ở trong phòng thí nghiệm.
Cả ngày chỉ có một tiếng để gặp vợ, thế mà lại bị Khương Đồng Phi chiếm mất phân nửa!
Nam Vãn cạn lời, cái tên này có cần phải làm quá lên như thế không chứ.
Cô chỉ tán gẫu vài câu thôi, thì mệt nhọc vào đâu được?
Cô tặc lưỡi một cái, thật sự là cạn cả lời.
“Em còn đang định hỏi Phi Phi mấy chuyện đây.”
Đi vội đi vàng như thế, cô còn chưa kịp hỏi han gì cả.
“Có cái gì mà hỏi.”
“Cậu ấy bị người ta hạ thuốc ở quán bar, em phải hỏi xem tình hình cụ thể thế nào chứ, chẳng biết kẻ thất đức nào làm ra cái trò này nữa.”
Đột nhiên nghĩ đến điều gì, Nam Vãn nghi ngờ nhìn sang Hoắc Lan Xuyên: “Không phải là gã anh em chí cốt kia của anh đấy chứ?”
Hoắc Lan Xuyên cứng đờ cả người, trong lòng thầm đem Chu Nghiên Nam ra mắng nhiếc tám trăm lần.
“Vợ, lâu lắm rồi anh có liên lạc với Chu Nghiên Nam đâu.”
Đừng có giận cá chém thớt tội nghiệp anh mà.
Nam Vãn hừ lạnh một tiếng: “Tốt nhất đừng để em phát hiện ra là hắn, bằng không anh cứ chuẩn bị tinh thần chọn một trong hai giữa vợ và anh em đi, có hắn thì không có em!”
Hoắc Lan Xuyên vội vàng sán lại gần, hôn một cái lên má cô: “Vợ à, chuyện này còn cần phải chọn sao, đương nhiên là anh đứng về phía em rồi.”
Chỉ cần trong các phương án có tên Nam Vãn, đối với anh đó chưa bao giờ là một câu hỏi lựa chọn cả, cô vĩnh viễn là sự lựa chọn duy nhất của cuộc đời anh!
Nam Vãn liếc xéo anh một cái: “Coi như anh biết điều.”
Hoắc Lan Xuyên mỉm cười ngồi xuống cạnh giường, vươn tay kéo cô vào lòng: “Khương Đồng Phi với Tiểu Bạch là thế nào vậy, hai người họ ở bên nhau rồi à?”
Nam Vãn hơi nghiêng đầu nhìn anh, thật là hiếm có nha, cái người đàn ông này mà cũng có ngày biết quan tâm đến chuyện của người khác ngoài cô cơ đấy.
“Vẫn chưa, nhưng em nghĩ sớm muộn gì hai người họ cũng sẽ thành một đôi thôi.”
Thẩm Sơ Bạch tốt như vậy, lại là kiểu đàn ông có trách nhiệm, tuy ngoài miệng Khương Đồng Phi cứ khăng khăng không thích, nhưng cô cảm giác sự tình không đơn giản như thế.
Trước đây khi đối phó với những gã đàn ông mà mình không thích nhưng cứ bám riết lấy, thái độ của Khương Đồng Phi đâu có dung túng, mặc kệ như thế này.
Có lẽ ngay cả chính bản thân cô ấy cũng chưa nhìn rõ được lòng mình đâu.
Hoặc giả là vì từng chịu tổn thương trong chuyện tình cảm, nên mới không dám dũng cảm bước tiếp một bước kia.
Vẻ mặt Hoắc Lan Xuyên bỗng chốc ỉu xìu xuống, gác cằm lên bờ vai gầy của Nam Vãn: “Đến cả đứa ngốc như Tiểu Bạch cũng sắp thoát ế rồi, vậy mà chỉ có anh là vẫn cô đơn lẻ bóng, phòng không gối thế này.”
Thoạt đầu Nam Vãn ngẩn ra, ngay sau đó sắc mặt liền đen xì như đít nồi, cô nghiến răng nghiến lợi: “Anh coi em là người chết đấy à!”
Nếu không phải vì con trai đã bị Lam Thủy Chi bế đi rồi, cô thực sự chỉ muốn tống thẳng đứa nhỏ vào mặt anh, để anh nhìn cho kỹ xem bản thân có phải là đồ cô đơn lẻ bóng hay không!
Con cái cũng đã sinh luôn rồi, thốt ra cái lời này mà nghe được à!
Hoắc Lan Xuyên vùi đầu vào vai cô mà dụi dụi: “Nhưng trong mắt người ngoài thì anh đúng là như thế mà. Vợ ơi, bao giờ em mới cho anh một cái danh phận chính thức đây.”
Chẳng lẽ định đợi đến lúc con trai lớn đùng đoàng biết chạy lon ton đi qua đường rồi, mà anh vẫn phải ngậm ngùi chịu kiếp kết hôn giấu giếm này sao.
Nam Vãn ngẩn người, suýt chút nữa là cô quên mất chuyện này.
“Vợ, khi nào chúng mình mới công khai đây, cho anh một danh phận đi mà.”
Hai má Nam Vãn hơi ửng hồng: “Em cũng đâu có bảo anh phải giấu diếm đâu.”
Ánh mắt Hoắc Lan Xuyên sáng bừng lên vì vui sướng: “Vợ, em đồng ý công khai rồi sao?”
“Thì em có cấm anh công khai bao giờ đâu.”
Giọng Nam Vãn nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Lúc ban đầu là vì cô chưa nguôi giận và chưa tha thứ cho Hoắc Lan Xuyên nên mới không muốn thừa nhận mối quan hệ vợ chồng với anh, còn về sau… thuần túy là cô quên đi mất.
Hoắc Lan Xuyên vui mừng khôn xiết, ôm chặt lấy cô rồi hôn một cái: “Vợ ơi, em muốn một đám cưới như thế nào? Phong cách truyền thống hay hiện đại phương Tây? Tráng lệ nguy nga hay lãng mạn nên thơ? Thích tổ chức ở trong nước hay ra nước ngoài…”
“Dừng, dừng lại mau.”
Nam Vãn vội vàng ngắt lời anh, ngập ngừng một lát rồi nói: “Hay là… khỏi tổ chức đám cưới đi, phiền phức lắm.”
“Thế sao mà được!”
Gương mặt Hoắc Lan Xuyên lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc, “Làm sao mà không tổ chức đám cưới cho được.”
Có người phụ nữ nào lại không mong muốn sở hữu một hôn lễ hoành tráng dành riêng cho bản thân chứ. Những gì người khác có, vợ anh nhất định phải có, thậm chí còn phải long trọng và rình rang hơn tất thảy mọi người.
Anh nhất định phải mang đến cho Nam Vãn một đám cưới thế kỷ hoành tráng gấp trăm lần cái đám cưới giữa cô và Lục Thành năm xưa!
Hơn nữa, đây chính là cơ hội ngàn năm có một để anh danh chính ngôn thuận tuyên cáo chủ quyền, làm sao có thể bỏ lỡ cho được!
Nhìn bộ dạng ánh mắt sáng rực lên của anh, trái tim Nam Vãn bỗng mềm nhũn ra: “Vậy, vậy anh tự xem rồi liệu mà làm đi.”
“Được rồi, em cứ yên tâm dưỡng bệnh cho tốt, mọi việc cứ để anh lo.”
Tin tức Hoắc Lan Xuyên và Nam Vãn chuẩn bị tổ chức đám cưới khiến ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Lam Thủy Chi và Nam Khả Doanh ngay lập tức tụ họp lại một chỗ để bàn bạc đại sự.
Tướng quân Hoắc cũng vô cùng phấn khởi. Dạo gần đây Lam Thủy Chi nếu không lảng tránh ông thì cũng xem ông như không khí, muốn tìm bà nói một câu cũng khó khăn trăm bề.
Bây giờ con trai tổ chức hôn lễ, ông với tư cách là người làm ba chắc chắn phải góp mặt một tay, nhân tiện mượn cơ hội này để tìm kiếm chút cảm giác tồn tại trước mặt bà.
Hầu Dịch An cũng ôm tâm tư tương tự, vô cùng xông xáo chủ động góp sức. Anh ta liên hệ với vài công ty tổ chức tiệc cưới, bảo người ta lên sẵn mấy bản kế hoạch rồi chạy đi tìm Hoắc Vân Hi để bàn bạc.
“Có cần tìm thầy xem ngày lành tháng tốt để kết hôn không nhỉ?”
Nam Khả Doanh lên tiếng hỏi.
“Tất nhiên là phải chọn rồi, nhất định phải lựa một ngày hoàng đạo thật đẹp.”
Lam Thủy Chi gật đầu tán thành.
Thời cơ để tướng quân Hoắc thể hiện đã tới, ông vội vã rút từ trong túi ra một tờ giấy đỏ: “Tôi đã nhờ đại sư xem giúp rồi, năm nay ngày tốt cũng khá nhiều, tôi có chọn ra năm ngày phù hợp nhất với Lan Xuyên và Nam Vãn, hai bà xem thử đi.”
Lam Thủy Chi lập tức sa sầm mặt xuống, không thèm đưa tay ra đón lấy.
Nam Khả Doanh không để ý đến thái độ lạnh nhạt của bạn già, vẫn hồ hởi rạng rỡ đón lấy tờ giấy, cười híp mắt nói: “Cảm ơn ông thông gia nhé.”
Tướng quân Hoắc lén lút liếc nhìn Lam Thủy Chi một cái, im re không dám ho he lời nào.
“Ngày này được này, mùng năm tháng sáu, tiết trời chắc là không quá oi bức đâu.”
Nam Khả Doanh lẩm bẩm xem xét.
Lam Thủy Chi cũng liếc mắt nhìn qua một lượt: “Ngày này được đấy, mùa hè thời tiết đẹp, khô ráo.”
Chương trước đó Chương tiếp theo