Chương 417
Hoắc Lan Xuyên đang bóc quýt cho Nam Vãn, nghe vậy liền ngẩng đầu lên: “Tháng sáu vội quá, không kịp thời gian đâu.”
“Vội gì mà vội, bây giờ mới là tháng ba, tính ra còn tận gần ba tháng nữa cơ mà.”
“Quá gấp, váy cưới còn không kịp đặt may riêng.”
Hôn lễ anh muốn dành cho Nam Vãn phải là một hôn lễ hoàn mỹ nhất, tuyệt đối không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Điều quan trọng nhất chính là, cậu có dặn Nam Vãn cần phải theo dõi trong vòng nửa năm để đề phòng virus còn trong thời gian ủ bệnh.
Anh muốn đợi đến khi cô hoàn toàn bình phục rồi mới tổ chức đám cưới, như vậy cũng có đủ thời gian để chuẩn bị chu đáo mọi thứ.
Lam Thủy Chi lườm đứa con trai một cái: “Ba ngày còn lại đều là trước tháng sáu, nếu con không chọn tháng sáu thì chỉ còn mỗi ngày vào cuối năm thôi.”
“Vậy thì cuối năm đi ạ.”
“Tháng mười hai là vào mùa đông rồi, mặc váy cưới liệu có lạnh quá không?”
Nam Khả Doanh hỏi.
“Con đã mua một hòn đảo ở quần đảo Nam Á cho Nam Vãn, hôn lễ sẽ được tổ chức ở đó.”
Nam Vãn đang chơi với con trai, nghe vậy liền ngẩng lên kinh ngạc: “Mua đảo á?”
“Đúng vậy.”
Hoắc Lan Xuyên cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô: “Quà sinh nhật bù cho em.”
Hai má Nam Vãn hơi ửng hồng, vội vàng cúi gằm mặt xuống. Trong phòng có bao nhiêu người đang nhìn thế kia, sao anh cứ thích hôn hít tự nhiên thế không biết.
“Chẳng phải năm ngoái anh đã tặng quà cho em rồi sao.”
Bao nhiêu là xe sang như thế, chiếc nào chiếc nấy nằm chật kín hầm để xe ở nhà, cô có lái hết được đâu.
“Là bù cho sinh nhật một tuổi của em.”
Hoắc Lan Xuyên mỉm cười: “Vợ ơi, anh sẽ bù đắp lại toàn bộ quà sinh nhật cho em qua từng năm.”
Không chỉ quà sinh nhật trước đây, mà còn cả quà của các ngày lễ Tết khác nữa. Tất cả những khoảng thời gian anh vắng mặt trong cuộc đời cô, anh đều muốn bù đắp lại bằng hết.
Tướng quân Hoắc hừ lạnh một tiếng, đúng là cái đồ phá gia chi tử.
Bù với chả đắp, chỉ tổ lãng phí tiền bạc!
Vừa quay đầu lại, thấy Lam Thủy Chi và Nam Khả Doanh đều đang nhìn Nam Vãn và Hoắc Lan Xuyên bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, tướng quân Hoắc: “…”
Chẳng lẽ phụ nữ ai cũng thích kiểu phô trương lãng phí, hoa mỹ mà không thực tế này sao? Thế thì liệu ông có cần phải bù lại quà sinh nhật suốt những năm qua cho Lam Thủy Chi không nhỉ?
Mà khoan đã, hình như từ trước đến nay ông chưa từng tặng quà sinh nhật cho bà ấy lần nào…
Khương Đồng Phi đứng ở cửa phòng bệnh, đột nhiên lại chẳng muốn bước vào trong nữa.
Cô vốn định đến thăm Nam Vãn, sẵn tiện hỏi xem chuyện cưới xin có cần giúp đỡ gì không. Thế nhưng vừa nghe thấy những lời Hoắc Lan Xuyên nói, trong lòng cô không kìm được mà trào dâng một niềm ngưỡng mộ.
Gặp được một người thật lòng yêu thương mình, quả thực là điều hạnh phúc biết bao.
Rồi lại nghĩ đến bản thân, một nỗi mất mát vô cớ bỗng dâng lên nghẹn đắng.
Bên cạnh Nam Vãn có nhiều người yêu thương cô ấy như vậy, chuyện hôn lễ chắc cũng chẳng cần cô phải nhúng tay vào.
Hơn nữa bên trong toàn là người nhà của Nam Vãn, một người ngoài như cô tốt nhất là không nên vào đó làm kỳ đà cản mũi.
Khương Đồng Phi xoay người, lặng lẽ rời khỏi viện nghiên cứu.
Đi ra ngoài đường, cô đột nhiên không biết mình nên đi đâu về đâu. Chiếc điện thoại trong túi bỗng rung lên, là tin nhắn từ Thẩm Sơ Bạch.
“Phi Phi, chị đang ở đâu thế?”
Khương Đồng Phi hơi bực bội, kéo màn hình lên xem lại lịch sử trò chuyện. Mấy ngày nay Thẩm Sơ Bạch liên tục nhắn tin hỏi cô đang ở đâu, nhưng cô tuyệt nhiên không trả lời một tin nào.
Cô đã trốn tránh anh suốt mấy ngày qua, thực sự không biết phải đối mặt với anh thế nào cho phải.
Không chỉ có Thẩm Sơ Bạch, mà ngay cả Chu Nghiên Nam cũng đang ráo riết tìm cô. Vừa mới nghĩ đến đây thì một số điện thoại lạ hoắc gọi tới.
Trong lòng Khương Đồng Phi lập tức trào lên một cơn tức giận, chẳng cần đoán cũng biết chủ nhân của cuộc gọi này là ai.
Kể từ khi cô cho Chu Nghiên Nam vào danh sách đen, anh ta cứ liên tục đổi số mới để gọi cho cô. Chặn hết số này đến số khác khiến cô phiền khôn tả, bây giờ hễ thấy số lạ là cô chẳng buồn bắt máy.
Tiếng chuông điện thoại cứ reo mãi không dứt, Khương Đồng Phi bực mình tắt nguồn luôn.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy…”
Nghe thông báo bận truyền ra từ đầu dây bên kia, Chu Nghiên Nam tức tối đá mạnh vào chiếc bàn trà trước mặt một cái.
Cửa phòng bao ở quán bar đẩy ra, Tưởng Dương với dáng vẻ nghênh ngang, cợt nhả bước vào.
“Thiếu gia Chu, sao hôm nay lại có hứng tìm tôi thế này?”
Từ lần trước Chu Nghiên Nam ra tay đánh hắn vì Khương Đồng Phi, hai người họ chưa từng liên lạc lại. Cả hai đều đang lúc nóng giận nên chẳng ai chịu xuống nước trước.
Bây giờ Chu Nghiên Nam lại chủ động hẹn gặp, chẳng lẽ rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt, muốn xin lỗi hắn sao?
Tưởng Dương thản nhiên ngồi phịch xuống ghế sofa, vắt chéo chân, khẽ hất cằm nhìn Chu Nghiên Nam, ung dung chờ đợi một lời xin lỗi.
Ánh mắt Chu Nghiên Nam tối sầm lại, cái nhìn chằm chằm u ám của anh ta khiến đối phương cảm thấy có chút rợn tóc gáy.
Tưởng Dương bị nhìn đến mức đứng ngồi không yên, đành phải chậm rãi hạ cái chân đang vắt chéo xuống.
“Tưởng Dương, tôi hỏi cậu, đêm hôm trước ở quán bar Bất Dạ Thành, có phải cậu là đứa đã bỏ thuốc Khương Đồng Phi không?”
Sắc mặt Tưởng Dương lập tức thay đổi, tấm lưng đang tựa vào sô pha cũng vô thức thẳng lên: “Thiếu gia Chu…”
Chu Nghiên Nam lao vụt tới, hung tợn túm chặt lấy cổ áo hắn: “Mẹ kiếp, hóa ra thật sự là mày!”
“Thiếu gia Chu, bình tĩnh chút đi.”
“Mày dám hạ thuốc người phụ nữ của tao, mà còn bắt tao phải bình tĩnh à!”
Chu Nghiên Nam siết chặt nắm đấm, giáng một cú trời giáng thẳng vào mặt Tưởng Dương. Tiếng “bốp” vang lên khô khốc, khuôn mặt Tưởng Dương đau đớn đến mức vặn vẹo.
“Chu Nghiên Nam, mày điên cái mẹ gì thế!”
Tưởng Dương dùng hết sức đẩy Chu Nghiên Nam ra: “Thằng họ Chu kia, mày vì một con đàn bà mà ngay cả anh em chí cốt cũng không cần nữa đúng không!”
“Phải, thuốc là tao bỏ đấy! Nhưng chẳng phải tất cả là tại mày sao? Tao đường đường là đại thiếu gia nhà họ Tưởng, thế mà mày lại dám vì một con khốn kia mà ra tay đánh tao! Tao chỉ vì nuốt không trôi cục tức này nên mới muốn dạy dỗ nó một chút thôi. Chu Nghiên Nam, mày nghĩ cho kỹ đi, mày thật sự muốn vì một đứa con gái mà trở mặt với nhà họ Tưởng tụi tao à!”
Chu Nghiên Nam bị đẩy ngã xuống sofa, lồng ngực phập phồng dữ dội, ánh mắt nảy lửa trừng trừng đấu với Tưởng Dương.
Vài giây sau, anh ta vung chân đạp lật phăng chiếc bàn trà, trút hết cơn lôi đình đang cuộn trào trong lồng ngực.
“Đây là lần cuối cùng! Mày mà còn dám động đến một sợi tóc của Khương Đồng Phi nữa thì cứ thử xem!”
Chương trước đó Chương tiếp theo