Một Lòng Si Tình – Chương 440

Chương 440

Bà Chu ngồi trước bàn trang điểm trong phòng, trong lòng bực bội không yên.
Cứ nghĩ tới chuyện Khương Đồng Phi thế mà lại trèo cao bám được vào nhà họ Thẩm, bà ta tức đến mức nếp nhăn cũng hằn cả lên.
Một người đàn bà bị nhà họ Chu vứt bỏ, dựa vào cái thá gì mà đòi làm bạn gái của Thẩm Sơ Bạch? Trong nhận thức của bà ta, giới kinh doanh chẳng thể nào sánh bằng giới chính trị, cho dù nhà họ Khương có giàu nứt đố đổ vách đi chăng nữa thì sao chứ, vẫn không xứng với nhà họ Chu cơ mà.
Sau khi Khương Đồng Phi bị con trai bà ta đá, lẽ ra phải sống chật vật qua ngày, làm gì cũng xui xẻo, sau này chỉ có thể kiếm một gia đình kém nhà họ Chu gấp mấy lần mà gả đi mới đúng.
Ai mà ngờ cô ta lại trở thành bạn gái của Thẩm Sơ Bạch!
Đó là nhà họ Thẩm đấy! Cái nhà họ Thẩm mà nhà họ Chu có muốn nịnh bợ cũng không có cửa! Một đôi giày rách mà nhà họ Chu không thèm, cô ta dựa vào cái gì!
Càng nghĩ càng tức, bà Chu rút điện thoại ra, gọi ngay cho vị phu nhân cục trưởng hay đánh bài cùng.
“Ô hay, bà Chu đấy à, sao tự dưng lại gọi cho tôi thế này, đang chơi bài dở đây, có muốn ra làm vài ván không?”
“Thôi, tôi có chuyện này muốn hỏi bà một chút.”
“Bà nói đi.”
“Khương Đồng Phi thật sự đang quen Thẩm Sơ Bạch sao?”
“Đương nhiên là thật rồi, nhà ngoại bà ở Kinh Đô cơ mà, gọi điện hỏi thử là biết liền.”
Tâm trạng bà Chu càng thêm bực dọc. Bà ta đâu có mặt mũi nào mà đi hỏi người nhà bên đẻ. Nếu Khương Đồng Phi thực sự trèo cao được vào nhà họ Thẩm, vậy thì e là tình cảnh của nhà họ Cố ở Kinh Đô cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.
“Tôi nghe nói Thẩm Sơ Bạch được nhà họ Thẩm bồi dưỡng để làm gia chủ tương lai cơ mà, sao họ lại cho phép cậu ta kết hôn với một người bên giới kinh doanh được?”
“Ây da, kết hôn thương mại gì đâu, người ta là tình yêu đích thực đấy. Là tiểu thiếu gia nhà họ Thẩm theo đuổi Khương Đồng Phi trước, mà theo đuổi ác liệt lắm cơ.”
Bà Chu nghẹn họng.
Cảm giác trong lòng lúc này chẳng cần nói cũng biết.
Bà ta cứ đinh ninh rằng, cho dù Khương Đồng Phi có thực sự quen Thẩm Sơ Bạch đi chăng nữa thì cũng là do cô ta dùng trăm phương ngàn kế mới bám được, địa vị ở nhà họ Thẩm chắc chắn chẳng ra gì, không khéo còn phải quỳ gối bưng nước rửa chân cho Thẩm Sơ Bạch ấy chứ.
Ngờ đâu, lại là Thẩm Sơ Bạch mặt dày đi theo đuổi Khương Đồng Phi!
Một đứa lẳng lơ, dựa vào đâu cơ chứ!
“Cái nhà quyền quý như nhà họ Thẩm, chắc hẳn là không đồng ý cho họ ở bên nhau đâu nhỉ.”
“Đồng ý chứ sao không, người ta về ra mắt ba mẹ hai bên hết rồi. Nhà họ Thẩm ưng Khương Đồng Phi tới mức không chê vào đâu được, khéo hỉ sự đến gần rồi cũng nên.”
Phu nhân Cục trưởng bình thản xoa bài, “Ù rồi.”
Lại ù, hôm nay đỏ tay thật.
Phải nói là năm nay vận may quá tốt, nếu không sao bà ta lại vịn được vào nhà họ Thẩm cơ chứ, đợi hai năm nữa, cái ghế thị trưởng chắc chắn thuộc về người nhà bà ta rồi!
Nghĩ đến đây, ánh mắt phu nhân cục trưởng xẹt qua tia mỉa mai: “Chậc, cô Khương Đồng Phi này đúng là có phúc phận, thế mà lại khiến gia chủ tương lai của nhà họ Thẩm phải hạ mình theo đuổi. Bà Chu này, một cô gái có phúc như thế, sao lại vô duyên với nhà họ Chu nhà bà nhỉ. Có câu này nói đúng lắm, “gái có phúc chẳng bước vào nhà vô phúc”, phong thủy nhà bà có phải có vấn đề gì rồi không, có cần đi chùa cúng bái giải hạn một chút…”
Bà Chu tức lộn ruột, cúp rụp điện thoại.
Bà ta chằm chằm nhìn mình trong gương, càng nghĩ càng điên tiết, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Đang lúc bực bội, cửa phòng bỗng bị ai đó đạp tung.
Bà ta giật thót mình, hoảng hốt quay đầu lại, liền thấy Chu Nghiên Nam, anh ta hung tợn bước vào, tay còn đang bóp cổ một cô hầu gái.
Bà Chu nổi trận lôi đình, đứng phắt dậy: “Anh làm cái gì đấy!”
Chu Nghiên Nam thẳng tay ném văng cô hầu gái xuống sàn.
Cô gái run lẩy bẩy, cúi gằm mặt nức nở: “Phu nhân, tôi xin lỗi, thiếu gia đáng sợ quá, tôi, tôi không dám không khai…”
Bà Chu sững người, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.
Giọng Chu Nghiên Nam lạnh lẽo vang lên: “Mẹ, không định giải thích chút gì sao.”
“Giải thích cái gì?”
Bà Chu cố gắng gượng giữ bình tĩnh.
“Chuyện đập nát phòng con, rồi đổ oan cho Phi Phi.”
Sắc mặt bà Chu khẽ biến, trong mắt xẹt qua tia hoảng loạn, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ trấn định: “Là tôi làm thì đã sao.”
“Tại sao mẹ lại làm như vậy!”
Chu Nghiên Nam bỗng gầm lên, vung chân đá mạnh vào bình hoa lớn đặt dưới sàn.
Xoảng! Chiếc bình cổ trị giá mấy triệu bạc vỡ nát tươm.
Hai mắt hắn vằn vện tơ máu, nét mặt hung ác như một con thú hoang bị dồn vào chân tường, gắt gao nhìn chằm chằm mẹ mình.
“Mẹ thừa biết con yêu Phi Phi, tại sao mẹ cứ phải chia rẽ bọn con!”
“Chu Nghiên Nam, cẩn thận cái thái độ của anh, tôi là mẹ anh đấy!”
“Là mẹ con thì có quyền tùy tiện hãm hại người khác sao? Mẹ có biết…”
Mẹ có biết chỉ vì cái mưu kế đê tiện của mẹ, mà chính tay con đã đẩy chết đứa con của mình, đứa cháu nội ruột thịt của mẹ hay không!
“Mọi việc tôi làm đều là vì muốn tốt cho anh! Cái loại như Khương Đồng Phi căn bản không xứng với anh. Tôi là mẹ anh, chẳng lẽ tôi lại hại anh chắc!”
“Dẹp ngay cái bộ mặt đạo đức giả ấy đi! Miệng thì bô bô là muốn tốt cho con, nhưng thực chất chỉ để thỏa mãn cái thói hư vinh của mẹ thôi! Con là người, không phải công cụ để mẹ đem ra khoe khoang! Cho dù là Phi Phi hay Hương Hương, chỉ cần họ không đạt tiêu chuẩn con dâu của mẹ, làm mẹ thấy mất mặt, là mẹ sẵn sàng ra tay chia rẽ. Trong mắt mẹ từ trước đến nay chỉ có mỗi bản thân mình thôi…”
Chát…
Bà Chu tát mạnh một cú giáng trời xuống mặt Chu Nghiên Nam, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Mặt Chu Nghiên Nam bị đánh lệch sang một bên, anh ta đưa tay lên, hờ hững quệt vết máu tươm ra nơi khóe miệng.
Rồi anh ta cười giễu cợt: “Mẹ à, nhờ công châm ngòi ly gián của mẹ, mà con đã tự tay hại chết cháu nội của mẹ rồi đấy. Kết cục này, mẹ đã vừa lòng chưa?”
Chuyện Khương Đồng Phi sảy thai, anh ta vẫn luôn giấu kín không cho mẹ biết.
Lúc đó hắn chỉ nghĩ đằng nào đứa bé cũng không còn, nói ra chỉ làm mẹ thêm đau lòng. Nhưng bây giờ xem ra, chẳng cần thiết phải giấu giếm nữa.
Trước tiên, bà Chu sững sờ, nhưng rồi sắc mặt nhanh chóng lạnh tanh.
“Sao anh biết cái thai đó là của anh? Cái loại đàn bà như Khương Đồng Phi đời sống cá nhân buông thả lăng loàn, không khéo là chửa hoang với thằng nào rồi định kiếm anh đổ vỏ thì có!”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi