Một Lòng Si Tình – Chương 441

Chương 441

Chu Nghiên Nam trừng lớn hai mắt, thâm tâm sững sờ đến khó tin. Anh ta thực sự không thể ngờ thành kiến của mẹ đối với Khương Đồng Phi lại sâu nặng đến mức độ này.
“Mẹ, sao mẹ có thể nghĩ Phi Phi như vậy… Thôi bỏ đi.”
Anh ta đột nhiên chẳng còn sức lực đâu mà tranh cãi nữa.
Thành kiến trong lòng con người tựa như một ngọn núi lớn, một khi mẹ anh ta đã tự đinh ninh Khương Đồng Phi là hạng người gì thì mặc cho anh ta có giải thích khô cổ họng cũng vô dụng.
“Mẹ, người vợ duy nhất trong đời này của con chỉ có Khương Đồng Phi. Cháu nội của nhà họ Chu cũng chỉ có thể do cô ấy sinh. Nếu mẹ đã không đồng ý, vậy thì mẹ cứ chuẩn bị tinh thần nhìn nhà họ Chu tuyệt hậu đi.”
À mà không đúng, bây giờ cho dù mẹ anh ta có gật đầu ưng thuận, Khương Đồng Phi cũng chẳng đời nào quay đầu lại nữa.
Hơn nữa, với cái ô dù chống lưng to đùng như nhà họ Thẩm, anh ta có muốn cướp người về cũng khó như lên trời. Thế nên, nhà họ Chu coi như định sẵn là tuyệt hậu rồi.
“Mẹ, mẹ có thể cân nhắc chuyện sinh thêm đứa nữa với ba đấy.”
“Anh có ý gì hả! Chu Nghiên Nam, cái đồ nghịch tử nhà anh, đứng lại nói rõ cho tôi…”
Bà Chu nổi trận lôi đình, gào thét với theo bóng lưng đang khuất dần của con trai.
Ông Chu ở trong thư phòng nghe thấy tiếng cãi vã, cau mày bước ra, vẻ mặt không giấu nổi sự bực bội: “Có chuyện gì thế hả, ầm ĩ cái gì?”
“Ông nhìn đứa con cưng ông sinh ra đi… hu hu hu…”
Bà Chu gục xuống ghế, khóc bù lu bù loa.
Ông Chu nghe mà ruột gan rối bời, gần đây trong nhà cứ rối tung rối mù lên, thật là phiền phức chết đi được.
Sau khi nghe tóm tắt ngọn nguồn sự việc, hàng chân mày ông nhíu chặt lại. Rõ ràng, ông cũng vô cùng bất mãn trước thái độ phản nghịch của thằng con trai.
Đúng lúc đó, quản gia từ bên ngoài hớt hải chạy vào: “Ông chủ, phu nhân, thiếu gia, cậu ấy chạy mất rồi!”
“Cái gì?”
Ông Chu giận tím mặt, “Vệ sĩ đâu hết rồi!”
Quản gia run lẩy bẩy đáp: “Thiếu gia cứ như người mất trí lao ra ngoài, vệ sĩ cản… cản không nổi ạ.”
Chủ yếu là vì trong tay Chu Nghiên Nam lăm lăm con dao gọt hoa quả, lúc xô xát với đám vệ sĩ, anh ta còn kề thẳng dao vào cổ mình dọa chết, thử hỏi ai mà dám cản cơ chứ.
Cuối cùng đành trơ mắt nhìn anh ta chạy đi mất.
“Một lũ ăn hại!”
Nuôi bao nhiêu vệ sĩ trong nhà, đến một người cũng không cản nổi, không phải ăn hại thì là gì!
Ông Chu rút điện thoại ra gọi cho Chu Nghiên Nam, chuông đổ nhưng không có ai nhấc máy.
Gọi lại lần nữa thì thuê bao đã tắt máy luôn.
Ông Chu tức đến mức nghiến răng ken két.


Hôm nay Khương Đồng Phi tới tìm Nam Vãn để bàn bạc chuyện làm phù dâu.
Lúc đến phòng bệnh, Địch Tinh Nguyệt và Hoắc Chiêu Nguyệt đã có mặt từ trước. Không biết hai cô nàng đang chí chóe chuyện gì mà cãi nhau nảy lửa.
Địch Tinh Nguyệt một tay cầm gương, một tay chống hông chĩa vào mặt đối phương: “Chị là chị gái của Hoắc Lan Xuyên, là người bên nhà trai, lân la sang đây góp vui cái gì? Phù dâu của Vãn Vãn nhất định phải là em!”
“Hơ, em còn là em gái của tiểu sư muội cơ mà, chị đây chưa từng nghe chuyện cho phép em gái ruột làm phù dâu đâu nhé.”
“Ai bảo em gái thì không được làm phù dâu? Chị đẻ ra cái luật ấy à? Người phe Hoắc Lan Xuyên thì mau lượn về bên đó đi.”
Địch Tinh Nguyệt xả xong một tràng, lại tự soi mình trong gương.
Quả không hổ danh là mình!
Cãi nhau hăng máu thế mà nhan sắc vẫn không hề sứt mẻ tí nào!
“Chị là sư tỷ của Vãn Vãn, là người thân cận với em ấy nhất, chức phù dâu này phải là của chị!”
Hoắc Chiêu Nguyệt không cam lòng lặp lại.
Địch Tinh Nguyệt nghe xong lập tức xù lông.
Vợ bị người ta cướp mất thì thôi đi, bây giờ đến cả cái danh hiệu “người thân cận nhất của Nam Vãn” cũng định cướp nốt sao? Cô với cái nhà họ Hoắc này đúng là khắc tinh của nhau mà!
“Em với Vãn Vãn xét về mặt sinh học là chị em ruột đấy! Rốt cuộc ai thân hơn hả!”
“Tất nhiên là chị rồi, con bé là sư muội của chị.”
“Chị ấy là chị gái của em!”
“Chị quen Vãn Vãn trước em cơ!”
“Em có chung dòng máu với Vãn Vãn!”
Nam Vãn nhức hết cả đầu, ôm trán bày ra vẻ mặt chán chường tột độ.
Khương Đồng Phi bước vào, ngơ ngác hỏi: “Làm sao đấy, hai người này cãi nhau cái gì thế?”
“Tranh xem ai làm phù dâu chứ sao.”
Nam Vãn đảo mắt mệt mỏi, “Cãi nhau ròng rã nửa tiếng đồng hồ rồi, ồn tới mức làm con trai mình khóc thét lên luôn.”
Lam Thủy Chi chướng mắt quá nên bế thẳng thằng bé đi chỗ khác rồi, để mặc cho hai cô nàng này ở lại tự tung tự tác.
Khương Đồng Phi khó hiểu: “Chẳng phải bảo là tìm chín cô phù dâu cơ mà, có gì mà phải giành giật nhau chứ.”
Hoắc Lan Xuyên từng nói, phù dâu phù rể đều phải là chín người, mang ý nghĩa trường trường cửu cửu, bên nhau dài lâu.
“Phù dâu thì có chín người, nhưng người đưa nhẫn cưới chỉ có một thôi.”
“Cái này còn phải hỏi sao, đương nhiên là mình đưa nhẫn cho cậu rồi.”
Cô và Nam Vãn làm bạn thân bao nhiêu năm nay, trong ngày trọng đại của Nam Vãn, người vinh dự đứng cạnh cô ấy nhất định phải là cô!
Địch Tinh Nguyệt và Hoắc Chiêu Nguyệt sững sờ mất một giây, sau đó cả hai đồng loạt bùng nổ, chĩa mũi giáo sang kẻ thứ ba.
“Khương Đồng Phi, cô nói vậy là chướng tai gai mắt rồi đấy nhé. Tôi là sư tỷ của Nam Vãn, có xét thế nào cũng chưa tới lượt cô đâu.”
“Đúng thế, uổng công tôi còn thấy chị cũng xinh gái, không ngờ chị lại ngang nhiên định cướp vị trí phù dâu của tôi. Tấm chân tình này rốt cuộc trao nhầm người mất rồi!”
Nam Vãn trơ mắt nhìn Khương Đồng Phi xắn tay áo hừng hực khí thế đứng lên. Thế là trận chiến của hai người, nay chính thức nâng cấp thành cuộc hỗn chiến của ba người.
Nam Vãn não nề xoa thái dương. Trước kia cô chỉ nghe kể về tu la trường của hội người yêu cũ, đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến tu la trường của hội chị em bạn dì rành rành ngay trước mắt thế này.
Cuối cùng, giải pháp hòa bình nhất được đưa ra, bốc thăm.
Nam Vãn nắm chặt ba que gỗ nhỏ trong tay, che kín mít không để lộ ra một kẽ hở.
“Trong này có hai que ngắn và một que dài, ai rút trúng que dài thì được làm người đưa nhẫn, cấm ăn gian đấy nhé.”
Địch Tinh Nguyệt xoa xoa hai tay khởi động, là mình, là mình, chắc chắn phải là mình!
Cô nhắm nghiền mắt chắp tay cầu nguyện với chư vị thần linh, sau đó dứt khoát rút phập một que. Nhìn qua thì có vẻ cũng khá dài, nhưng chưa biết hai que còn lại ra sao nên vẫn thấp thỏm.
Hoắc Chiêu Nguyệt là người thứ hai rút. Cầm que trên tay, cô đưa lại gần đo thử… Dài y chang que của Địch Tinh Nguyệt!
Mặt hai người đồng loạt tối sầm lại.
Khương Đồng Phi cười rạng rỡ như hoa nở mùa xuân, mặt mày kiêu hãnh: “Mình đã nói là mình rồi mà.”
Cô thong thả rút nốt que gỗ cuối cùng ra khỏi tay Nam Vãn, quả nhiên là que dài nhất!
Địch Tinh Nguyệt và Hoắc Chiêu Nguyệt tức điên luôn.
Nhưng có chơi có chịu, mặc dù trong lòng ngập tràn sự bất mãn, nhưng hai người cũng chẳng còn lý lẽ gì để phản đối, chỉ đành dùng ánh mắt hình viên đạn mà lườm Khương Đồng Phi, hận không thể lôi cô ra tháo thành tám khối rồi cướp lại cái que gỗ đáng ghét kia!
Nam Vãn cười khúc khích xoa dịu không khí: “Phi Phi đưa nhẫn cũng tốt mà, bên Lan Xuyên là Tiểu Bạch đấy.”
Đôi mắt Khương Đồng Phi chớp chớp rực sáng, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào khôn tả.
Lát nữa phải gọi ngay cho Thẩm Sơ Bạch để báo cái tin tốt này mới được.
“À này, ngoài ba bọn em ra, chị còn nhắm ai làm phù dâu nữa không?”
Địch Tinh Nguyệt chợt nhớ ra.
Chín người cơ mà.
“Tạm thời chốt ba người trước, xong rồi chị định hỏi xem chị cả có muốn làm phù dâu không, mấy người còn lại thì từ từ tính sau.”
Bạn bè thân thiết thật sự của cô cũng quanh quẩn chỉ có vài ba người bọn họ. Những người khác tuy xã giao tốt, nhưng tới mức thân thiết thì không có.
Chuyện này cũng chẳng cần gấp gáp, dù sao hôn lễ cũng còn hơn nửa năm nữa cơ.
“Thế bên Lan Xuyên thì sao, đã tìm được ai chưa?”
Hoắc Chiêu Nguyệt tò mò.
“Hiện tại anh ấy mới quyết được Thẩm Sơ Bạch, Phong Đình Chu với Phùng Lê Minh thôi, mấy người khác vẫn đang cân nhắc.”
Việc chọn đội hình phù dâu phù rể này cũng cần phải đắn đo kỹ lưỡng, đâu phải cứ là bạn bè thì lôi hết vào được. Có khi còn phải xen kẽ mấy người bạn học có bối cảnh hay đối tác làm ăn lớn. Mạng lưới quan hệ lợi ích rắc rối đằng sau còn nhiều lắm.
“Thế còn Chu Nghiên Nam thì sao, chẳng phải anh ta là anh em tốt của Hoắc Lan Xuyên à, sao lại không cho anh ta làm phù rể?”
Địch Tinh Nguyệt nhanh miệng thốt ra.
Lời vừa dứt, cô đã bị Hoắc Chiêu Nguyệt đá cho một cú vào gót chân.
“Làm cái quái gì thế hả?”
Cô nàng kêu lên oai oái.
Hoắc Chiêu Nguyệt nháy mắt ra hiệu, kín đáo liếc vội sang phía Khương Đồng Phi.
Địch Tinh Nguyệt vẫn ngơ ngác chả hiểu gì.
Hoắc Chiêu Nguyệt thầm liếc mắt: “À đúng rồi Tinh Nguyệt, dạo này nghe nói mẹ em bắt đầu tiếp nhận trị liệu rồi phải không, em đã vào thăm cô ấy chưa?”
“Thăm rồi, sao thế chị?”
Bằng quyền lực và tiền bạc của mình, gần như Lam Khiêm Dịch đã lùng sục mọi ngóc ngách trên toàn cầu để mời cho bằng được những chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực virus học tới, để lập ra một đội ngũ tinh hoa, chuyên biệt chỉ để giải mã và diệt trừ chủng virus quái ác đang bám lấy mẹ cô và Parsons. Hiện tại, tiến độ nghiên cứu đã có đột phá rất lớn.
Vài hôm trước, mẹ cô đã chính thức được rã đông để bước vào giai đoạn điều trị hồi phục.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi