Một Lòng Si Tình – Chương 442

Chương 442

Địch Tinh Nguyệt tò mò không biết người mẹ chưa từng gặp mặt của mình trông ra sao. Nghe đồn bà ấy có khuôn mặt giống hệt cô, chẳng biết thực hư thế nào.
Vốn là một con nghiện nhan sắc hạng nặng, cô đã phải miễn cưỡng chấp nhận việc ba không đẹp bằng mình rồi, ngộ nhỡ mẹ cũng không đẹp bằng cô nốt, chắc cô sụp đổ mất.
Thế là cô cứ lẽo đẽo bám lấy Địch Cao Trác, nằng nặc đòi ông dẫn đi gặp mẹ một lần cho bằng được.
Người đẹp vừa được rã đông nằm yên bình trên chiếc giường bệnh trắng toát. Khuôn mặt giống hệt cô nhợt nhạt đến mức gần như trong suốt, tựa như một tảng băng đang tỏa ra luồng hàn khí lạnh lẽo.
Đây chẳng phải là nàng công chúa ngủ trong rừng phép thuật sao! Lại còn đính kèm luôn cả hiệu ứng nhan sắc hệ băng nữa chứ!
Chỉ vừa nhìn Nam Khả Lam một cái, Địch Tinh Nguyệt đã u mê không lối thoát. Ngày nào cô nàng cũng phải lượn lờ qua phòng điều trị, đứng cách lớp kính ngắm nghía một chút mới chịu được.
Quả không hổ danh là mẹ mình, đẹp xuất sắc luôn!
“Chị vẫn chưa gặp dì Nam bao giờ, em dẫn chị đi xem thử đi.”
Hoắc Chiêu Nguyệt nói xong, chẳng để đối phương kịp phản ứng đã kéo tuột Địch Tinh Nguyệt đi.
“Làm cái gì thế, em còn phải bàn chuyện váy phù dâu với Vãn Vãn nữa cơ mà.”
Địch Tinh Nguyệt oai oái phản đối.
Nhan sắc cực phẩm thế này, váy phù dâu nhất định phải là style công chúa lộng lẫy mới xứng!
Hoắc Chiêu Nguyệt lôi thẳng người ra ngoài hành lang, bộ dạng hận rèn sắt không thành thép, vỗ cái bốp lên đầu cô em: “Vừa nãy em ăn nói linh tinh cái gì thế hả? Dám nhắc tới Chu Nghiên Nam ngay trước mặt Khương Đồng Phi, em chán sống rồi đúng không.”
“Chu Nghiên Nam thì làm sao? Sao lại không được nhắc tên anh ta trước mặt Khương Đồng Phi?”
“Em không biết à?”
“Không biết thật mà.”
Địch Tinh Nguyệt chớp mắt vô tội, cô phải biết chuyện gì sao?
Hoắc Chiêu Nguyệt bèn tóm tắt lại ân oán giữa Khương Đồng Phi và Chu Nghiên Nam một lượt. Địch Tinh Nguyệt nghe xong mà tức đến lộn ruột lộn gan.
“Đệt! Thằng cha xấu xí Chu Nghiên Nam kia mà cũng dám á!”
Gái đẹp là để cho trai xấu bắt nạt à, đúng là chán sống rồi!
Khoan đã, Địch Tinh Nguyệt sực nhớ ra, nghi ngờ nhìn Hoắc Chiêu Nguyệt: “Mà sao chị lại biết?”
“Vãn Vãn kể chị nghe.”
Đệt!
Chuyện tày đình như thế, Nam Vãn lại đi kể cho Hoắc Chiêu Nguyệt mà giấu nhẹm cô!
Chẳng lẽ cô không còn là cô em gái cưng nhất của Nam Vãn nữa sao?
Tổn thương sâu sắc nha.
“Thôi đi, tức tối cái gì cơ chứ.”
Hoắc Chiêu Nguyệt đưa tay nựng cái má phúng phính của Địch Tinh Nguyệt, “Tóm lại từ giờ cấm em nhắc đến cái tên Chu Nghiên Nam trước mặt Khương Đồng Phi đấy.”
“Biết rồi, cần chị nhắc chắc.”
Trong phòng bệnh lúc này, không khí có chút trầm lắng.
“Phi Phi.”
“Vãn Vãn.”
Hai người đồng thanh cất lời, rồi lại cùng sững lại. Nam Vãn nhường lời: “Cậu nói trước đi.”
“Mẹ của Tinh Nguyệt bắt đầu điều trị rồi à?”
“Ừm.”
Nam Vãn gật đầu, “Bắt đầu từ tuần trước rồi.”
“Thế còn Dương Dương, khi nào thằng bé mới bắt đầu điều trị?”
“Chắc chưa nhanh thế được, cậu mình bảo thằng bé còn quá nhỏ, sợ cơ thể không chịu đựng nổi đau đớn trong quá trình điều trị. Hơn nữa nồng độ virus trong người Dương Dương không cao, chưa ảnh hưởng gì nhiều, đợi đến lúc ba hoặc năm tuổi tiến hành điều trị sẽ tốt hơn.”
“Ừm.
Khương Đồng Phi gật gù, rồi bất chợt nghẹn lời, chẳng biết nói gì tiếp.
Nam Vãn lúc này mới dè dặt lên tiếng: “À này… chuyện phù rể ấy, Lan Xuyên không định nhờ Chu Nghiên Nam đâu, cậu đừng lo.”
Nét mặt Khương Đồng Phi hơi khựng lại, giọng điệu dửng dưng: “Chuyện của anh ta chả liên quan gì tới mình cả.”
Nam Vãn khẽ cắn môi: “Cơ mà hôm đó, rất có thể anh ta sẽ tới dự đám cưới đấy.”
Dẫu sao thì Chu Nghiên Nam cũng là anh em nối khố của Hoắc Lan Xuyên. Hoắc Lan Xuyên đã nghe lời cô, suốt thời gian qua không hề liên lạc gì với anh ta rồi. Cô cũng đâu thể quá đáng tới mức cấm cửa anh ta đến dự hôn lễ của bạn thân được.
Hơn nữa, Khương Đồng Phi nào có làm gì sai, hà cớ gì cô ấy phải là người trốn tránh.
“Mình hiểu mà, cậu đừng lo, mình không sao.”
Chu Nghiên Nam có vác mặt tới cũng chẳng sao. Giờ đây khi nghe lại cái tên đó, cô đã chẳng còn cái cảm giác đau đớn đến mức nghẹt thở hay hận thù đến mức không thể buông bỏ như trước kia nữa rồi.
Người ta thường bảo, cứ nhung nhớ mãi người cũ là vì người mới chưa đủ tốt. Bây giờ thì cô thấy câu nói này chí lý vô cùng.
Thẩm Sơ Bạch vô cùng tốt. Anh đã dùng thứ tình yêu dũng cảm, chân thành và kiên định nhất để lấp đầy vết sẹo tưởng chừng như vĩnh viễn không thể chữa lành trong trái tim cô.
Hiện tại cô chẳng còn sợ hãi bất kỳ giông bão nào nữa.
Bởi phía sau lưng cô, đã có anh.
Thấy bạn thân thực sự nghĩ thông suốt, dây thần kinh đang căng như dây đàn của Nam Vãn rốt cuộc cũng được thả lỏng. Thế này thì tốt quá rồi.
“Mình nghe đồn cậu vừa sang ra mắt nhà họ Thẩm rồi đúng không?”
Chuyện này là Hoắc Vân Hi kể cho cô nghe.
Số là hôm đó Hoắc Vân Hi tình cờ về nhà họ Hoắc, lúc ngang qua cửa nhà họ Thẩm đối diện thì bắt gặp Thẩm Sơ Bạch và Khương Đồng Phi tay trong tay bước xuống xe. Sáng nay tới thăm, cô ấy liền nói ngay với cô.
Hai má Khương Đồng Phi chợt ửng đỏ. Cô nàng hiếm hoi lộ ra dáng vẻ thẹn thùng, e lệ gật đầu một cái: “Ừm.”
“Thế người nhà họ Thẩm phản ứng thế nào? Mọi người đối xử với cậu có tốt không?”
Nam Vãn không giấu nổi vẻ căng thẳng. Tuy rằng những người nhà họ Thẩm mà cô từng tiếp xúc đều là người thấu tình đạt lý, hiền hòa lịch thiệp, nhưng trải qua cái cú sốc bên nhà họ Chu kia, trong lòng cô cũng đâm ra ám ảnh.
“Rất tốt. Chú Thẩm cô Thẩm đều lì xì cho mình một bao lì xì to đùng. Anh cả của Tiểu Bạch cũng cực kỳ thân thiện. Tiểu Bạch còn một người chị hai nữa, nhưng dạo này chị ấy đang bận chạy dự án quan trọng nào đó nên mình chưa được gặp.”
“Thế thì tốt rồi.”
Nam Vãn thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra là cô lo quá nhiều rồi. Một gia đình có thể nuôi dạy ra đứa con như Thẩm Sơ Bạch, sao có thể cùng một giuộc với cái loại như nhà họ Chu cơ chứ.
Nam Vãn nắm chặt lấy tay Khương Đồng Phi, “Phi Phi à, mình nhìn ra được Tiểu Bạch thương cậu rất nhiều. Cậu ở bên cạnh anh ấy, nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc.”


Chu Nghiên Nam từ Nam Thành trở về liền phóng thẳng đến đứng chầu chực ngoài cổng viện nghiên cứu, đợi Khương Đồng Phi đi ra.
Kể từ lần để vuột mất Khương Đồng Phi dạo trước, anh ta liền cho người bám đuôi theo dõi cô. Vừa hay tin hôm nay cô đến viện nghiên cứu thăm Nam Vãn, anh ta lập tức phi tới ngay.
Viện nghiên cứu canh gác nghiêm ngặt, anh ta không vào được nên đành đứng chờ ở ngoài.
Anh ta đứng lỳ ở cổng, đôi mắt ghim chặt vào cánh cửa lớn. Chưa bao giờ anh ta khao khát được nhìn thấy bóng dáng Khương Đồng Phi như lúc này.
Anh ta muốn nói cho cô biết, anh ta đã nhận ra bản thân đổ oan cho cô rồi. Anh ta muốn cầu xin cô tha thứ, dù có phải quỳ gối dập đầu xin lỗi anh ta cũng cam lòng.
Thế nhưng người tính không bằng trời tính, Chu Nghiên Nam chưa mòn mỏi chờ được Khương Đồng Phi, thì đã thấy Địch Tinh Nguyệt bước ra trước.
Chuyện này vốn dĩ cũng chẳng sao cả, dù gì anh ta với Địch Tinh Nguyệt cũng nước sông không phạm nước giếng, quen biết xã giao qua loa chứ đâu tính là bạn bè.
Tuy thường ngày Địch Tinh Nguyệt có phần điêu ngoa, ngang ngược và bạo lực thật đấy, nhưng chỉ cần không vuốt râu hùm, không tự vác xác ra trước mặt cô nàng để tạo cảm giác tồn tại, thì cô cũng chẳng rảnh rỗi mà gặp ai đánh nấy.
Nhưng tiền đề là, tuyệt đối không được chọc vào ổ kiến lửa này.
Trớ trêu thay, Địch Tinh Nguyệt lại vừa mới hóng được chuyện kịch tính của Khương Đồng Phi. Hiện tại, cái tên Chu Nghiên Nam đã chính thức vượt mặt Hoắc Lan Xuyên, hiên ngang chễm chệ trên ngôi vương bảng phong thần thù hận của tiểu công chúa họ Địch.
Cô nàng đang bứt rứt suy tính xem làm sao để xả giận thay cho Khương Đồng Phi, thì ố ồ, chính chủ tự động dâng tận miệng.
Đôi chân dài miên man của Địch Tinh Nguyệt dứt khoát rẽ ngoặt một đường, tiến thẳng đến trước mặt Chu Nghiên Nam.
Mặc kệ ánh mắt ngơ ngác không hiểu gì của anh ta, cô nàng vung tay tát thẳng một cú trời giáng, đánh cho Chu Nghiên Nam nổ đom đóm mắt.
Lấy lại tinh thần, anh ta tức giận gầm lên: “Địch Tinh Nguyệt cô bị điên à… Á!”
Địch Tinh Nguyệt nghe cái giọng oai oái của anh ta thôi đã thấy phiền, cô bồi thêm một cú đá thẳng vào bụng, đạp Chu Nghiên Nam loạng choạng lùi lại cả chục bước.
Vô duyên vô cớ bị đánh, Phật cũng phải nổi điên ấy chứ. Ngay khoảnh khắc nắm đấm của cô vung tới, Chu Nghiên Nam nhanh như chớp đưa tay lên, bắt gọn lấy cổ tay cô ngay giữa không trung.
Địch Tinh Nguyệt nhướng mày đắc ý, á à, lại dám đánh trả cơ đấy?
Thế thì càng thú vị.
Cô nàng tung người tung một cú cước hoàn hảo trúng phóc ngay cằm Chu Nghiên Nam, chỉ vài ba chiêu cơ bản đã quật ngã anh ta bò toài ra đất, sau đó ngồi đè lên giã cho một trận.
Dù sao thì Chu Nghiên Nam cũng từng được huấn luyện bài bản, thân thủ không đến nỗi nào. Có điều Địch Tinh Nguyệt là cao thủ do đích thân Địch Cao Trác rèn giũa, đánh với Hoắc Lan Xuyên còn có thể hòa (dù là do Hoắc Lan Xuyên cố ý nhường), thì hạng như Chu Nghiên Nam vốn không phải đối thủ của cô.
Thêm cái nữa là Chu Nghiên Nam vừa mới làm một trận với vệ sĩ ở Nam Thành xong, trên người chỗ nào cũng chi chít vết thương, ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng phát huy.
Thế nên hắn hoàn toàn bị Địch Tinh Nguyệt đè ra hành cho không ngóc đầu lên nổi.
Đánh xong một trận, Địch Tinh Nguyệt vỗ vỗ tay phủi bụi, mặt mày rạng rỡ sảng khoái: “Thoải mái!”
Cô hất cằm nhìn xuống kẻ đang bẹp dí dưới đất, “Anh còn dám ức hiếp Phi Phi nữa thử xem, bà đây sẽ phế anh luôn!”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi