Chương 443
Quả nhiên, người ta sống trên đời là không được bạc đãi bản thân, có chuyện gì bực dọc, cứ đập cho một trận xả giận là xong.
Địch Tinh Nguyệt cảm thấy toàn thân sảng khoái, ôm má mỉm cười, rảo bước đi cất bước chân sáo rời đi.
Nghe đồn tức giận nhiều sẽ mọc nếp nhăn, chẳng biết vừa rồi điên tiết như thế có làm giảm sút nhan sắc hay không nữa.
Mẹ kiếp, càng nghĩ lại càng thấy lộn ruột.
Thế là cô nàng bèn quay ngoắt lại, bồi thêm cho Chu Nghiên Nam mấy cước nữa, xong xuôi mới thoả mãn rời đi.
Ở cổng viện nghiên cứu, hai gã lính gác thấy Địch Tinh Nguyệt đi rồi lại quay lại, vội vàng rụt luôn cái chân định bước ra vào trong.
Đợi một lúc lâu, thấy Địch Tinh Nguyệt đã lên xe đi khuất, hai người mới chần chừ lên tiếng: “Chắc cô ấy không quay lại nữa đâu nhỉ?”
“Chắc là không đâu.”
“Thế bây giờ đưa thiếu gia Chu đến bệnh viện à?”
Vừa nãy phát hiện có kẻ đánh nhau gây rối trước cổng, bọn họ vốn định xông ra cản lại ngay.
Đứa nào to gan lớn mật dám làm loạn trước cửa viện nghiên cứu cơ chứ, chán sống rồi chắc!
Thế nhưng lao ra được nửa đường mới phát hiện, kẻ chán sống lại chính là bọn họ.
Mẹ nó chứ, người đánh là bà cố nội Địch Tinh Nguyệt kia mà.
Ông bố cuồng con gái của cô nàng vẫn còn đang ngồi chễm chệ trong viện nghiên cứu đấy, ai dám dây vào cô chứ.
Kể cả người bị đập có là cháu ngoại ruột của ông cụ Cố đi chăng nữa, bọn họ cũng chẳng dại gì mà đi vuốt râu hùm bà cố nội kia.
Thế nên chạy được nửa đường lại lật đật rúc về vị trí gác, đợi Địch Tinh Nguyệt tẩn xong xuôi, bọn họ mới dám mon men tiến tới.
Ai dè cô nàng còn quay lại bồi thêm mấy cước nữa chứ.
Nhìn tình hình hiện tại chắc là cô ấy không quay đầu lại nữa đâu, lúc này hai người mới lôi điện thoại ra gọi cấp cứu, đưa Chu Nghiên Nam tới bệnh viện.
Về chuyện Chu Nghiên Nam bị ăn đòn tơi tả trước cổng viện nghiên cứu, mãi đến hôm sau Khương Đồng Phi mới biết.
Tối qua lúc cô về tới nhà, Chu Nghiên Nam vẫn còn đang nằm viện nối xương tay, làm gì có thời gian mà đến quấy rầy cô.
Hôm sau vừa chuẩn bị ra cửa đến bệnh viện thăm ba, cô đã bị Chu Nghiên Nam chặn đứng ngay trước mặt.
“Phi Phi, anh có chuyện muốn nói với em.”
Khương Đồng Phi thấy mặt mũi anh ta bầm dập vết thương, một bên cánh tay còn bó bột treo lủng lẳng trên cổ, không khỏi hơi ngạc nhiên.
Chu Nghiên Nam bị đánh à?
Ông trời mở mắt rồi sao?
Nhưng mà, chuyện đó cũng chẳng liên quan gì tới cô nữa.
Chu Nghiên Nam của hiện tại, dù sống hay chết cô cũng không bận tâm.
Sắc mặt lạnh đi, cô gắt: “Tránh ra.”
“Phi Phi, anh biết hết rồi, chuyện bức ảnh của Hương Hương bị đập phá, là anh đã hiểu lầm em. Anh xin lỗi.”
Ánh mắt Chu Nghiên Nam ngập tràn đau khổ.
“Anh thực sự xin lỗi, tất cả là lỗi của anh.”
Ánh mắt Khương Đồng Phi càng thêm lạnh lẽo: “Không chấp nhận, anh có thể cút được rồi.”
Ánh mắt Chu Nghiên Nam tối sầm lại: “Lời xin lỗi này là anh nợ em. Cho dù em có chấp nhận hay không, anh vẫn phải nói, anh xin lỗi.”
Khương Đồng Phi cười khẩy: “Anh không phải đang xin lỗi tôi, anh chỉ đang muốn lương tâm mình thanh thản hơn thôi.”
“Không phải đâu, anh thật lòng muốn xin lỗi em mà.”
Khương Đồng Phi yên lặng, bây giờ cô chẳng buồn hé răng nói với Chu Nghiên Nam nửa lời.
Ý nghĩa của lời xin lỗi là để đối phương nguôi giận, thế nhưng lời xin lỗi của Chu Nghiên Nam chỉ càng làm cô thêm chướng mắt.
Vậy mà anh ta chẳng thèm quan tâm, vẫn cứ khăng khăng làm theo ý mình.
Nói trắng ra, làm vậy chỉ khiến thâm tâm anh ta cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút thôi, chứ anh ta nào có để tâm gì đến cảm nhận của cô.
Đúng là tởm lợm.
“Phi Phi, em muốn thế nào mới chịu tha thứ cho anh?”
“Muốn tôi tha thứ cho anh à? Được thôi.”
Trong mắt Chu Nghiên Nam lóe lên tia hy vọng mỏng manh.
“Anh làm cho con tôi sống lại đi, làm cho những tổn thương tôi phải gánh chịu biến mất đi, thì tôi sẽ tha thứ cho anh.”
Chút huyết sắc trên mặt Chu Nghiên Nam lập tức rút sạch.
“Anh xin lỗi.”
Cõi lòng anh ta như bị dao cứa, phải hơi khom người xuống mới có thể chống đỡ được từng đợt đau nhói nơi lồng ngực.
“Tất cả đều là lỗi của anh. Nếu lúc đó anh tin tưởng em hơn một chút, nếu lúc đó anh chịu nghe em giải thích, liệu kết cục bây giờ có khác đi không.”
“Không.”
Bất kể có mẹ anh ta chọc ngoáy chia rẽ hay không, cô và Chu Nghiên Nam cũng sẽ chẳng thể đi đến cuối cùng, bọn họ vốn không hợp nhau.
Cái loại đàn ông cao ngạo tự phụ, từ tận đáy lòng đã coi thường xuất thân con nhà thương nhân như cô thì chia tay cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Nói đi cũng phải nói lại, cô nên cảm ơn bà Chu mới phải, nhờ bà ta mà cô sớm nhìn thấu bản chất của Chu Nghiên Nam, đỡ phải phí hoài thêm thời gian trên người anh ta.
Giọng điệu lạnh nhạt tựa như lưỡi dao sắc lẹm xuyên thẳng qua tim Chu Nghiên Nam, toàn thân anh ta run lẩy bẩy.
Cô thực sự không bao giờ tha thứ cho anh ta nữa rồi…
“Chu Nghiên Nam, nếu trong lòng anh còn sót lại lấy một tia áy náy với tôi, thì làm ơn từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cái kiểu bám đuôi dai dẳng này của anh, sẽ ảnh hưởng tới tình cảm giữa tôi và Tiểu Bạch.”
Khương Đồng Phi ném lại một câu tuyệt tình, rồi lách qua người anh ta rời đi.
Sắc mặt Chu Nghiên Nam trắng bệch như tờ giấy, nỗi đau đớn len lỏi thấm vào tận tâm can tỳ phế, cả người như co rút lại vì đau đớn.
“Phi Phi.”
Khương Đồng Phi khựng lại.
Chu Nghiên Nam xoay người, ánh mắt đau buốt nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô, đôi môi run rẩy: “Ở bên cạnh cậu ta, em có vui không?”
“Đương nhiên là vui rồi. Điều tôi hối hận nhất, chính là tại sao lại chấp nhận Tiểu Bạch muộn như thế, rõ ràng là anh ấy đã ở bên tôi từ khi còn bé.”
Rõ ràng, họ đã có thể có một khởi đầu tươi đẹp.
Thanh mai trúc mã, từ áo đồng phục cho tới váy cưới.
Đó sẽ là niềm nuối tiếc mà cả đời này cô chẳng bao giờ bù đắp được.
Chu Nghiên Nam đau khổ nhắm nghiền hai mắt.
Anh ta biết, kết thúc rồi, lần này là thực sự kết thúc rồi.
Khương Đồng Phi chẳng buồn ngoảnh đầu lại, lên xe lái thẳng tới bệnh viện.
Cô thấy phiền phức hết sức, sự dây dưa của Chu Nghiên Nam chỉ khiến cô buồn nôn vô cùng.
Những tưởng Chu Nghiên Nam sẽ còn bám riết lấy cô một thời gian dài nữa, ai ngờ sau lần đó, anh ta bỗng dưng bốc hơi khỏi thế giới của cô.
Có lẽ những lời dứt khoát hôm đó đã phát huy tác dụng, Chu Nghiên Nam không đến tìm cô nữa.
Nghe nói anh ta đã quay về Nam Thành.
Khương Đồng Phi thở phào nhẹ nhõm. Thế là tốt nhất, từ nay về sau vĩnh viễn đừng gặp lại nhau nữa.
Những ngày không bị Chu Nghiên Nam quấy rầy, mọi thứ lại trở về quỹ đạo bình yên.
Ngày tháng cứ thế êm đềm trôi qua như dòng nước mát, cho tới khi cô lại nghe được tin tức về anh ta vào một ngày hè oi ả.
Chuyện thị trưởng Chu tham ô nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền đã bị phanh phui!
Vụ việc này đã làm chấn động mạnh mẽ khắp cõi mạng.
Nghe đồn là có người ra mặt tố cáo bằng tên thật, lại còn tung ra vô số bằng chứng đanh thép.
Thị trưởng Chu lập tức bị bắt giữ.
Chu Nghiên Nam với cái mác “cậu ấm nhà thị trưởng” đương nhiên cũng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.
Khương Đồng Phi nhìn thấy anh ta trên bản tin thời sự.
Mới có mấy tháng không gặp, Chu Nghiên Nam đã tiều tụy đi trông thấy, cả người gầy xọp đi một vòng.
Anh ta và bà Chu bị cánh phóng viên bủa vây, đang chật vật tìm cách thoát ra.
Cô chỉ hờ hững liếc mắt nhìn một cái, rồi mặt không biến sắc chuyển sang kênh khác.
Kể từ khi ở bên Thẩm Sơ Bạch, tâm tính cô ôn hoà đi rất nhiều.
Dẫu sao thì ngày nào cũng được đắm chìm trong hũ mật, được người ta dỗ dành cưng chiều, còn chuyện gì có thể khiến cô phải nổi nóng bực dọc nữa chứ.
Quá khứ tồi tệ ngày xưa, giờ đây chẳng thể dấy lên nổi dù chỉ một gợn sóng nhỏ trong lòng cô.
Mỗi người một ngả, bình yên sống tiếp, có lẽ là kết cục tốt nhất cho cô và Chu Nghiên Nam.
Chương trước đó Chương tiếp theo