Một Lòng Si Tình – Chương 63

Chương 63

Trở về Quân Độ Nhất Phẩm, Nam Vãn xách vali lên lầu sắp xếp quần áo.
Định treo đồ vào tủ, cô mới sực nhớ ở đây vốn đã có sẵn quần áo của mình do Hoắc Lan Xuyên mua.
Vì không thường xuyên ở lại qua đêm nên cô suýt thì quên mất.
Cất đồ xong xuôi, cô xuống nhà chuẩn bị nấu cơm.
“Cậu muốn ăn gì nào?”
Đôi mắt Hoắc Lan Xuyên sáng rực lên: “Chị định xuống bếp ạ?”
“Ừm.”
Hoắc Lan Xuyên có chút phấn khích. Đây là lần đầu tiên Nam Vãn nấu cơm cho anh, lại còn là đặc biệt nấu cho một mình anh!
Dù thâm tâm anh chẳng nỡ để cô phải động tay động chân, một người như cô lẽ ra phải ngồi tít trên cao, mười ngón tay không chạm nước xuân để người khác hầu hạ, thế nhưng sức cám dỗ từ việc được người phụ nữ mình yêu nấu ăn cho là quá lớn!
“Em muốn ăn tôm kho tàu, lẩu gạch cua, gà hầm cay, cá chiên hành, sườn rang muối và thịt heo chua ngọt.”
Hoắc Lan Xuyên một hơi gọi cả bàn tiệc, đa phần đều là những món mà cả anh và Nam Vãn đều thích.
Anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Nói xong, anh chỉ thấy Nam Vãn im lặng rồi lại tiếp tục im lặng.
“Chị ơi, em gọi nhiều quá ạ?”
Trông vẻ mặt cô có vẻ không đúng lắm.
Nam Vãn kìm nhịn một lúc lâu, cuối cùng quyết định đổi cách hỏi: “Cậu thích ăn mì nước hay mì tôm?”
Hoắc Lan Xuyên: “…”
Anh trợn tròn mắt: “Chị chỉ biết nấu mỗi mì với pha mì thôi ạ?”
“Cũng không hẳn, chị còn biết bỏ thêm trứng nữa. Cậu có muốn thêm không?”
Hoắc Lan Xuyên: “… Thế bình thường chị ăn cái gì?”
Tính cô vốn không thích có người lạ trong nhà, bên biệt thự Lâm Cảng cũng chẳng thuê giúp việc, không nấu cơm thì ăn bằng niềm tin à?
“Thì ăn ngoài, hoặc đặt món người ta làm sẵn mang tới. Mẹ chị cũng hay bảo đầu bếp ở nhà cũ qua nấu.”
Loại nấu xong là đi ngay ấy.
Hoắc Lan Xuyên cạn lời. May mà anh có tầm nhìn xa trông rộng, luyện được tay nghề nấu nướng đỉnh cao, nếu không thì sau này sao nuôi nổi vợ.
“Hay là mình gọi người giao tận nơi đi.”
Sao có thể để cô ăn mì tôm được, thiếu dinh dưỡng chết mất.
“Cũng được.”
Nam Vãn gọi điện cho khách sạn quen, đọc lại danh sách món Hoắc Lan Xuyên vừa gọi để họ làm rồi giao qua.
Trong lúc chờ đợi, cô tranh thủ xử lý công việc.
Ở Quân Độ Nhất Phẩm có phòng làm việc, nhưng vì không yên tâm để Hoắc Lan Xuyên một mình bên ngoài nên cô dời “phòng làm việc” ra bàn trà phòng khách.
Cô ngồi khoanh chân trên thảm lông cừu, đưa tay xoa: “Cái thảm này mềm thật đấy, cảm giác như lông thật vậy. Nhà của Hoắc Các Tư đúng là có tâm, vật liệu toàn hàng xịn.”
Hoắc Lan Xuyên ngồi trên sofa nghe cô lầm bầm mà có chút chột dạ.
May mà Nam Vãn không thắc mắc thêm về cái thảm, cô lấy máy tính bảng ra check mail của văn phòng thám tử Bách Thông.
Ngoài báo cáo khám thai, còn có một bản xét nghiệm ung thư máu và hồ sơ cấp cứu vì cắt cổ tay.
Phương Niệm Dao cắt cổ tay? Chuyện gì thế này?
Cô không tin hạng người như Phương Niệm Dao lại đi tự tử, trừ khi cô ta có mục đích khác!
Nhìn thời gian cắt cổ tay, đúng là ngay lúc vụ đạo nhái bị phanh phui, rồi chỉ trong vòng ba ngày sau đó, Lục Thành đã thay cô ta bồi thường cho sư huynh ba trăm triệu.
Trong ba trăm triệu đó, có một nửa nằm trong tài khoản của cô, do sư huynh chia “chiến lợi phẩm”.
Nam Vãn cười lạnh, không cần đoán cũng biết vụ cắt cổ tay là khổ nhục kế để làm Lục Thành mủi lòng mà chi tiền bồi thường ba trăm triệu đó.
Điều khiến Nam Vãn ngạc nhiên là bản báo cáo ung thư máu kia trông lại có vẻ là thật.
Hoắc Lan Xuyên ghé sát lại, tò mò hỏi: “Ung thư máu? Ai bị thế chị?”
“Cậu không quen đâu.”
“Chị ơi, báo cáo này là thật ạ?”
“Báo cáo thì là thật.”
Nhưng cô dám cá việc Phương Niệm Dao bị bệnh là giả.
Nếu là thật, Phương Trọng Dương và Phương Niệm Dao đã cuống cuồng đi tìm cách chạy chữa khắp nơi rồi, hơn nữa, nhìn cái điệu bộ nhảy nhót quậy phá của ả, có giống người bệnh không?
Có mà bị bệnh thần kinh thì có!
Tuy chưa nắm được bằng chứng cô ta giả bệnh, nhưng không sao, có bản báo cáo khám thai này cũng đủ rồi.
Cô không vội vạch trần ngay. Tuần sau là sinh nhật Phương Trọng Dương, chắc chắn ông ta sẽ mời toàn giới thượng lưu Nam Thành đến dự. Vạch trần ngay tại bữa tiệc thì biểu cảm của Phương Niệm Dao chắc chắn sẽ “đặc sắc” lắm.
Nhưng trước đó, còn một việc phải làm.
Ánh mắt Hoắc Lan Xuyên sâu thẳm. Nam Vãn rõ ràng không muốn nói nhiều về chuyện công việc.
Nhưng đó không phải là điều anh muốn.
Với một người phụ nữ có tính cảnh giác cao như cô, muốn chiếm được trái tim cô thì phải dùng chiêu “mưa dầm thấm lâu”, âm thầm thâm nhập vào mọi khía cạnh cuộc sống của cô.
Khiến cô không còn bí mật nào với mình, khiến cô không thể rời xa mình.
Sự thâm nhập âm thầm này, ngoài đời sống thì còn phải bao gồm cả công việc nữa.
Nam Vãn hoàn toàn không hay biết sói con ngồi sau lưng mình có đến tám trăm cái tâm xà, cô mở một tệp tài liệu ra xem.
Đang suy nghĩ làm sao để đưa đống tài liệu này đến tay Phương Trọng Dương.
“Chị ơi, đây là gì thế?”
“Chuyện của người lớn, còn nhỏ thì đừng quản.”
Hoắc Lan Xuyên: “…”
Đôi mắt anh nheo lại đầy nguy hiểm. Nhỏ?
Anh ngồi dịch ra sau lưng Nam Vãn, đưa tay ôm cô vào lòng, da thịt kề sát, không một kẽ hở, hơi ấm từ cơ thể người đàn ông truyền qua tấm lưng cô.
Cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể anh, người Nam Vãn cứng đờ.
“Cậu…”
“Chị ơi, bây giờ còn thấy em “nhỏ” nữa không?”
Nam Vãn đỏ mặt tía tai: “Đồ lưu manh!”
Cô nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau, cũng chỉ vì một câu “em trai nhỏ” mà cô suýt bị anh hành cho “thăng thiên” trên giường!
“Chị ơi, sao không nói gì?”
Bàn tay Hoắc Lan Xuyên khẽ luồn dưới gấu áo mặc nhà của cô, chạm vào vòng eo thon mềm rồi nhẹ nhàng đẩy dây lưng quần của cô.
Nam Vãn biến sắc, vội vàng giữ chặt bàn tay đang làm loạn kia: “Không nhỏ, cậu không nhỏ, là chị nhỏ, được chưa!”
Hoắc Lan Xuyên liếc nhìn cô một cái đầy ẩn ý: “Chị cũng không nhỏ đâu.”
Nhận ra anh đang ám chỉ cái gì, Nam Vãn nổ đom đóm mắt: Aaaaa Hoắc Lan Xuyên, đồ mặt dày!
“Buông ra, chị còn phải làm việc.”
Hoắc Lan Xuyên biết điểm dừng, rút tay ra nhưng vẫn giữ tư thế lấy Nam Vãn từ phía sau.
“Chị ơi, chị dạy em chuyện kinh doanh đi, để sau này tốt nghiệp em còn dùng đến.”
“Cậu học ngành gì?”
“Tài chính và quản trị kinh doanh ạ.”
Thế thì đúng là cô dạy được thật.
“Để sau đi, mấy cái này phức tạp lắm, không hợp với cậu đâu.”
“Ai bảo thế, chị dạy là em hiểu ngay. Em là học sinh xuất sắc đấy nhé.”
Lời này lọt vào tai Nam Vãn chẳng khác gì một đứa trẻ đang dỗi rồi khoe khoang.
Cô không để tâm lắm: “Học sinh xuất sắc hả? Thế thi đại học được bao nhiêu điểm?”
“748 điểm.”
Phụt…
Nam Vãn sững sờ: “Bao, bao nhiêu cơ?”
Thi đại học thang điểm 750 mà anh thi được 748? Có đùa không đấy?
Này nhóc con, bốc phét cũng vừa vừa thôi chứ!
“748 ạ, em là thủ khoa năm đó.”
Nam Vãn: “…”
“Năm nay cậu là sinh viên năm tư đúng không?”
“Vâng.”
Nghĩa là thủ khoa khóa trước nữa. Cô rút điện thoại ra tra thử và thật sự đúng là vậy!
Chỉ có điều thông tin trên mạng rất ít, chỉ có cái tên và số điểm, ngoài ra không còn gì khác.
“Cậu thi kiểu gì vậy!”
Năm đó cô cũng là thủ khoa toàn quốc với số điểm 743, đã được báo chí tung hô là thiên tài tuyệt thế rồi. 748 điểm, đây là số điểm con người có thể đạt được sao!
Hoắc Lan Xuyên ngượng ngùng cười: “Bài viết văn bị trừ mất hai điểm, còn lại đều được điểm tuyệt đối ạ.”
Nam Vãn ngẩn người, không kìm được mà giơ ngón tay cái lên thán phục.
“Với số điểm này, đại học Kinh Đô hay đại học Hoa Thanh đều tranh nhau nhận chứ, sao anh lại chạy đến đại học Nam Thành?”
Dĩ nhiên là vì chị ở đây rồi.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi