Chương 8
“Vãn Vãn, xin lỗi mà, xin lỗi nhé. Đêm qua mình đâu có cố ý cho cậu leo cây đâu. Chẳng qua là gặp được một anh chàng sinh viên cực phẩm quá, mình không kìm lòng được thế là dắt người ta vào khách sạn, rồi sau đó thì…”
“Rồi sau đó cậu thấy trai là quên bạn, quẳng mình ra sau đầu luôn chứ gì?”
“Hì hì, vẫn là Vãn Vãn hiểu mình nhất.” Khương Đồng Phi nở nụ cười yêu kiều, ngón tay thon dài với bộ móng sơn đỏ rực khẽ lướt qua đôi môi mọng, vẻ mặt đầy tận hưởng.
Đúng là phong tình vạn chủng, quyến rũ đến tận xương tủy. Cái nét gợi cảm mê hồn này, đừng nói là đàn ông, ngay cả phụ nữ cũng khó mà cưỡng lại được.
“Chao ôi, mình cũng đâu có muốn thế, ai bảo mấy cậu sinh viên dáng vừa đẹp thể lực lại vừa tốt cơ chứ. Cái kiểu trải nghiệm lên tận mây xanh đó cậu không hiểu được đâu.”
Nam Vãn thầm nghĩ: Sao mình lại không hiểu cơ chứ? Đêm qua suýt chút nữa là bị Hoắc Lan Xuyên “làm thịt” ngay trên giường rồi, giờ này thắt lưng vẫn còn mỏi nhừ đây này.
“Cậu đấy nhé.”
Nam Vãn dí nhẹ vào trán Khương Đồng Phi, “Đêm qua mình suýt chút nữa thì bị cậu hại chết rồi.”
Nhắc đến chuyện này, Khương Đồng Phi nghiêm mặt lại: “Quá đáng thật! Cái loại như Lý Tử Tuấn là cái thá gì chứ, hạng như hắn mà cũng dám có ý đồ với cậu sao!”
Bình thường cái thằng họ Lý đó đứng trước mặt Nam Vãn chỉ như một con rùa rút đầu, giờ lại dám giở trò đồi bại ngay trước mặt cô, hừ!
“Kẻ ác tất có quả báo, hắn có kết cục như vậy cũng là đáng đời!”
“Ý cậu là sao?”
Nam Vãn nhìn sang.
“Lý Tử Tuấn bị người ta phế sạch “ba chân”, ném ra khỏi Nam Thành rồi.” Khương Đồng Phi đáp, “Cũng không biết là đắc tội với vị đại ca nào nữa.”
“Cậu không biết à?”
Nam Vãn lắc đầu.
“Chiều nay mình gọi lại cho cậu, cậu bảo đêm qua Lý Tử Tuấn hạ thuốc cậu, thế là mình tính đi trút giận cho cậu ngay chứ. Đang định tìm người đánh gãy hai chân hắn, rồi tiện tay phế luôn cái “chân thứ ba” của hắn đi, ai ngờ có người ra tay trước mình một bước.”
Nam Vãn cau mày, chuyện này có chút quá mức trùng hợp rồi.
“Có biết ai làm không?”
“Làm sao mình biết được, chắc bình thường đắc tội nhiều người quá nên bị kẻ thù đến tính sổ thôi.”
Khương Đồng Phi đầy căm phẫn: “Lý Tử Tuấn cũng to gan thật đấy, cho dù ông cụ Nam đã mất thì cậu vẫn là thiên kim nhà họ Nam, hắn lấy đâu ra cái gan đó chứ.”
Nam Vãn cười lạnh: “Có người chống lưng nên mới dám.”
“Ý cậu là sao?”
Khương Đồng Phi nghiêm túc hỏi lại.
“Cậu cũng nói đấy, mình là thiên kim nhà họ Nam, Lý Tử Tuấn làm vậy là đang vả vào mặt nhà họ Nam, cậu nghĩ hắn dám không? Trừ khi có người nói với hắn rằng mình không hề có địa vị ở nhà họ Nam và hứa hẹn sẽ bảo kê cho hắn.”
“Là ai?”
“Cậu nói xem?”
Khương Đồng Phi suy nghĩ một chút: “Lão ba tồi của cậu à?”
“Xảy ra chuyện thì người mất mặt là nhà họ Nam, Phương Trọng Dương là kẻ cực kỳ sĩ diện, ông ta sẽ không làm vậy đâu.”
Không phải lão ba tồi, chẳng lẽ là…
“Phương Niệm Dao?”
Nam Vãn nhếch môi không nói, chỉ bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm.
“Mẹ kiếp!”
Khương Đồng Phi đập bàn cái rầm, “Đúng là đồ không biết xấu hổ! Đã mặt dày vào ở nhà cậu, cướp ba cậu, cướp vị hôn phu của cậu, bây giờ còn dám dùng thủ đoạn bẩn thỉu này để hại cậu. Cứ chờ đấy, bà đây sẽ xé xác nó ra giúp cậu!”
Nam Vãn vẫn thản nhiên, không vội, có kẻ sẽ tự mình sa lưới thôi.
Ngày hôm sau quay lại công ty, vừa bước vào văn phòng, Nam Vãn đã nghe thấy mọi người đang bàn tán xôn xao về bộ phim mới của Quách Đông Lâm.
Nam Vãn khẽ nhướng mày. Phim mới của Quách Đông Lâm? Chẳng phải là bộ phim mà Khương Đồng Phi sắp khai máy sao?
Quách Đông Lâm là đạo diễn lừng danh trong nước, cũng là đạo diễn duy nhất của Hoa Quốc từng đoạt giải Oscar cho hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất. Phim ông ấy làm ra chưa bao giờ có phim rác, lại còn lăng xê thành công không biết bao nhiêu Ảnh đế, Ảnh hậu.
Khương Đồng Phi chính là nhờ ông ấy mà nổi đình đám, hai người từng hợp tác hai bộ phim, tổng doanh thu phòng vé vượt mốc mười tỷ tệ. Đây là lần hợp tác thứ ba, độ nóng trên mạng luôn nằm ở mức cao kỷ lục, doanh thu được dự báo sẽ cực khủng ngay cả khi chưa bấm máy.
Lần này Khương Đồng Phi đến Nam Thành chính là để quay bộ phim này.
“Khương Đồng Phi gợi cảm quá, đẹp quá đi mất, đúng là nữ thần của lòng tôi!”
“Nghe nói thiết kế phục trang cho phim mới “Nhất Đại Yêu Phi” của chị ấy vẫn chưa chốt, đang định tìm ở Nam Thành đấy.”
“Trời ơi, sức ảnh hưởng của Khương Đồng Phi trong giới giải trí Hoa Ngữ đúng là vô đối. “Nhất Đại Yêu Phi” còn chưa quay mà lượng vé đặt trước đã phá trăm triệu rồi, đúng chất chưa chiếu đã hot. Ai mà giành được suất thiết kế phục trang cho phim này thì chẳng phải sẽ nổi như cồn sao!”
“Chắc chắn rồi, lỡ như mà lọt vào mắt xanh của Khương Đồng Phi, trở thành nhà thiết kế riêng của chị ấy thì đúng là lên hương luôn.”
“Nghe nói công ty mình cũng đang tranh thầu, không biết có được không…”
Nam Vãn nhướng mày. Chẳng phải nhà thiết kế phục trang lần này của Khương Đồng Phi là cô sao? Con bé đó đã năn nỉ cô mãi mà, sao giờ lại có tin đồn vẫn đang tìm người thế này.
Trong văn phòng chủ tịch, mắt Phương Trọng Dương tràn đầy tham vọng: “Dao Dao, chuyện đoàn phim “Nhất Đại Yêu Phi” tìm nhà thiết kế phục trang ở Nam Thành, con nghe nói rồi chứ?”
“Con vừa nghe nói xong ạ.”
“Khương Đồng Phi không chỉ là Ảnh hậu siêu sao, mà còn là đại tiểu thư nhà họ Khương ở Kinh Đô. Con nhất định phải giành được cơ hội này. Nếu lọt được vào mắt xanh của cô ta, sau này con có thể theo đó mà phát triển ở Kinh Đô, lúc đó chúng ta sẽ thâm nhập được vào giới kinh doanh thượng lưu ở đó!”
Nhà họ Khương, đó là một trong mười đại gia tộc ở Kinh Đô, một hào môn thực thụ! Việc trèo cao lên thái tử nhà họ Hoắc quá mong manh, nhưng Khương Đồng Phi ngay trước mắt thì hoàn toàn có thể tranh thủ được.
Phương Niệm Dao đầy tự tin: “Ba yên tâm đi, con đã cho người liên lạc với trợ lý của Khương Đồng Phi rồi. Cô ta hứa sẽ sắp xếp cho con gặp Khương Đồng Phi, nhưng đòi 5 vạn phí trà nước.”
“5 triệu!”
Sao cô ta không đi cướp luôn cho rồi!
Phương Trọng Dương tức đến nổ mắt. Một đứa trợ lý nhỏ nhoi mà dám đòi 5 vạn tiền huê hồng, đúng là sư tử ngoạm! Dù rằng danh xưng nhà thiết kế của Khương Đồng Phi giá trị hơn 5 vạn nhiều, nhưng lỡ như không thành công thì sao? 5 vạn đó coi như mất trắng.
Thấy ông ta do dự, Phương Niệm Dao bồi thêm: “Ba à, đầu tư ở đâu mà chẳng có rủi ro. Trợ lý của Khương Đồng Phi nói rồi, cô ta sẽ giúp con nói tốt, nhất định sẽ trúng tuyển. Khương Đồng Phi là Nữ hoàng thảm đỏ đấy, lần nào đi thảm đỏ Cannes phong cách của cô ta cũng chiếm trọn tin đầu trabg báo. Nếu con trở thành nhà thiết kế riêng của cô ta, thương hiệu của tập đoàn Giang Nam sau này sẽ vươn tầm thế giới.”
Bản đồ “vươn tầm thế giới” quá đỗi hấp dẫn, Phương Trọng Dương nghiến răng: “Được, 5 vạn thì 5 vạn.”
Nếu thành công, đây sẽ là thương vụ một vốn bốn lời!
Khóe môi Phương Niệm Dao từ từ cong lên. Nếu giành được đơn hàng lớn của “Nhất Đại Yêu Phi”, tất cả mọi người trong công ty sẽ thấy được thực lực của cô ta, vị trí của cô ta sẽ hoàn toàn vững chắc!
Ngay trong ngày hôm đó, 5 vạn tệ đã được chuyển vào tài khoản của Trần Tiểu Đường, trợ lý của Khương Đồng Phi, kèm theo đó là một bản vẽ thiết kế phục trang.
“Tiểu thư Khương, tiền đã nhận được rồi, đây là bản thiết kế họ gửi qua.”
Khương Đồng Phi dùng bộ móng tay đỏ kẹp lấy bản thiết kế, đôi mắt hồ ly quyến rũ liếc qua một cái rồi cười khẩy.
“Trình độ thế này mà cũng đòi tranh với Vãn Vãn sao.”
Trần Tiểu Đường cũng khinh bỉ: “Em vẽ còn đẹp hơn cô ta.”
“Thông báo cho họ, ba ngày nữa đến tham dự buổi họp báo phim, tiện thể ký hợp đồng luôn.”
“Vâng ạ.”
Khi tin tức truyền về tập đoàn Giang Nam, cả phòng thiết kế hò reo ăn mừng.
“Trời ơi giám đốc giỏi quá đi mất!”
“Tất cả các công ty thiết kế ở Nam Thành đều đang tranh cái dự án này, không ngờ giám đốc mình vừa ra tay đã chốt hạ luôn rồi!”
Chương trước đó Chương tiếp theo