Ngoại truyện
Diêm Bằng ngồi trên ghế sofa xem tivi. Ông xem xong bản tin buổi sáng, rồi chuyển kênh sang kênh phim ảnh.
Hôm nay không chiếu phim, trên màn hình có một nữ MC xinh đẹp ngồi trong trường quay, phía sau là màn hình lớn cuộn các hình ảnh màu sắc, cô ấy đang thảo luận về một bộ phim với một chuyên gia bên cạnh.
Diêm Bằng dừng lại một lúc, đặt điều khiển từ xa xuống bên cạnh, tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình.
Thật ra họ nói gì ông không nghe vào tai được một chữ.
Chiếc đồng hồ treo trên tivi điểm chín giờ đúng, bắt đầu báo giờ.
Ông giật mình, ánh mắt di chuyển lên nhìn chằm chằm vào kim đồng hồ, một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Xe cảnh sát đến vào lúc mười giờ.
Dương Tuân Quang một mình lên lầu, đây là lần đầu tiên trong nửa năm qua Diêm Bằng gặp lại anh.
Ông thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh tắt tivi.
Ông đầu quân cho Hoàng Giác, đưa Hứa Trú đến bên cạnh hắn, chỉ để có thêm một người đưa tin. Ông không ngờ cô gái này lại có nhiều mưu kế, cuối cùng chính ông lại bị cô lợi dụng.
Diêm Bằng nhìn quanh, hỏi: “Cô ấy…không đến à?”
Dương Tuân Quang không trả lời.
Diêm Bằng cười: “Trở nên xa lạ với tôi rồi à.”
Lại hỏi: “Họ vẫn chưa tìm được sao?”
Nghe nói Hoàng Giác dẫn theo Hứa Dạ mất tích, cảnh sát vẫn đang truy tìm.
Dương Tuân Quang nói: “Chưa.”
Diêm Bằng nói một tiếng “Được”, đi đến bàn, trong cốc không có nước mới, chỉ là nước lạnh còn sót lại từ đêm qua, ông nói: “Sáng sớm đã đợi cậu, để chú Diêm đun nước nóng, pha trà rồi đi được không?”
Dương Tuân Quang tiến lên một bước: “Thôi, chú Diêm, tôi lên đây lần này, đã vi phạm quy định rồi.”
“Được.”
Diêm Bằng gật đầu mạnh, khuôn mặt đầy thịt rung rinh, “Vậy chú Diêm không làm khó cậu nữa.”
Ông đưa hai tay ra, Dương Tuân Quang lấy còng tay ra, rồi hai người cùng xuống lầu.
Bên ngoài mát hơn trong phòng, có gió, xe cảnh sát đỗ bên đường, trước khi chui vào xe, Diêm Bằng quay lại, ngẩng đầu nhìn nơi ở của mình.
Thật ra ông cũng không biết đứa cháu của mình còn sống không, Nốt Nhạc Thứ Năm tìm đến ông, nói đã có manh mối, chỉ cần ông cài được một người vào trong cảnh sát, sẽ đưa manh mối đó cho ông.
Lúc đó tâm trạng ông phức tạp, nói thật, bao nhiêu năm qua, ông đã sớm không nhớ rõ đứa cháu của mình là ai, thậm chí ông cũng nghi ngờ có người đó hay không.
Hơn nữa…đưa về bên cạnh cũng vậy, họ không có tình cảm, chỉ dựa vào huyết thống, cũng không biết sẽ sống thế nào.
Nhưng họ đã nói thế, ông lại cảm thấy trong lòng có mong đợi mơ hồ gì đó, suy đi nghĩ lại, vẫn làm theo, ông chọn đưa Hứa Trú qua, chỉ là làm lấy lệ, thử xem manh mối trong tay họ có thật không, không ngờ…
Cửa xe đóng lại. Ông vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Dương Tuân Quang đột nhiên gọi ông: “Chú Diêm.”
Ông theo phản xạ đáp lại: “Hả?”
“Hàng và số tiền Nốt Nhạc Thứ Năm đưa cho ông, ông giấu ở đâu rồi?”
Diêm Bằng quay mặt lại, trên mặt dần hiện lên vẻ kinh hoàng, mắt trợn to: “Tôi, tôi là vì cháu…”
Dương Tuân Quang quay lại nhìn ông, vẻ mặt buồn bã, trong mắt toàn sự xa lánh: “Chú Diêm, cháu của ông, đã chết lâu rồi, ông còn đưa tôi đến viếng mộ của nó. Đừng tự lừa mình nữa.”
Diêm Bằng run rẩy đôi môi: “Tôi…”
“Bây giờ Hứa Trú vẫn còn ở trong bệnh viện, đang dưỡng bệnh, mạng không sao, những điều này tôi sẽ không nói cho cô ấy biết, dù sao cô ấy vẫn nghĩ mình là người lợi dụng ông trước. Dù biết ông là người của tổ chức đó, vẫn cho rằng ông bị ép buộc.”
Xe khởi động.
Dương Tuân Quang nói: “Chú Diêm, ông tự thú đi. Sau này có khi còn gặp lại chúng tôi.”
Diêm Bằng ngồi bên cạnh, mặt mày như tro tàn.
Hết