Chương 111
Tình hình xung quanh rõ ràng, ánh mắt Hứa Dạ ngay lập tức dừng lại trên người Hứa Trú. Khi anh mở miệng, một loạt tiếng ho át cả tiếng nói của anh. Hoàng Giác kiên nhẫn chờ anh ho xong.
Ho quá lâu, mắt anh mờ đi một lớp nước, rồi lại dừng trên người Hứa Trú: “Khụ… tôi đổi cô ấy.”
Có lẽ sợ lạnh trong tòa nhà, anh mặc áo phông ngắn tay và quần dài, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo khoác.
Hoàng Giác thu súng lại, lông mày nhíu chặt dần giãn ra: “Được.”
Lúc này, Hứa Trú mới bừng tỉnh hiểu ra, mục tiêu của Hoàng Giác không phải cô, anh ta chỉ dùng cô để dụ Hứa Dạ ra, mục tiêu thí nghiệm của anh ta có lẽ luôn là Hứa Dạ.
Cô và những người khác cũng chỉ là một phần trong kế hoạch này.
Hứa Trú hơi mở miệng, máu từ kẽ tay chảy ra, cô không thể quan tâm, chỉ mơ hồ nhìn Hứa Dạ.
Hoàng Giác mỉm cười với Hứa Dạ: “Vậy… chúng ta đi thôi.”
Anh ta bước qua bên Hứa Trú, khi đi qua cô, còn cúi đầu nhìn một cái. Hứa Trú ngước lên đối diện với ánh mắt của anh ta, đầu óc bối rối, đôi mắt đen của Hoàng Giác đầy sự xa cách. Cuối cùng cô nhận ra, mình cách thế giới của họ xa như thế nào, bao nhiêu năm qua, cô tưởng rằng mình đã xâm nhập vào giữa họ, tưởng rằng mình đã đóng một vai trò độc nhất vô nhị trong các sự kiện.
Bây giờ cô mới thật sự hiểu, mình chỉ là một chiếc đinh nhỏ bé, bị xoáy vào một cỗ máy, thúc đẩy kết cục này xảy ra. Dù không có cô, Hoàng Giác và Hứa Dạ cũng sẽ có ngày hôm nay.
Và vì “tự cho mình là đúng” này, cô đã mất năm năm quý giá bên gia đình.
Một cảm giác trống rỗng vô lực từ đáy lòng lan ra.
Ánh mắt cô vẫn dõi theo Hoàng Giác, rồi chuyển sang Hứa Dạ. Cô thấy, Hứa Dạ thu hồi ánh mắt, quay lưng, đi theo Hoàng Giác.
Hai bóng dáng rời xa cô càng lúc càng xa.
“Đừng mà!”
Hứa Trú hét lên, cố gượng dậy, chân đau dữ dội, cô ngã xuống, lại đứng lên, máu chảy lênh láng, rồi cô kéo lê chân mình, bò thêm vài tấc, không biết đó là cảm giác gì, dưới thân như một đám mây, mây chứa đầy băng, không động còn đỡ, động một cái, đã đau thấu xương.
Cô cắn chặt môi, nhìn hai bóng dáng đó biến mất khỏi tầm mắt.
Họ không hề quay đầu lại hay nhìn cô dù chỉ một lần cuối.
Hứa Trú kiệt sức, cuối cùng cúi đầu, đặt mặt lên sàn nhà, bên má tiếp xúc với đất đã ướt đẫm.
Theo hồi tưởng của Dương Tuân Quang, hôm đó tình hình đột biến, Hoàng Giác mua chuộc “bác gái qua đường tốt bụng” đó, giả làm con bà ta để lừa cảnh sát, trên sân thượng bắn chết Giang Trì, bắt giữ Hứa Trú vào trong tòa nhà, khiến cảnh sát mất dấu.
Khi những người bên dưới nghĩ rằng tình hình trên sân thượng đã không thể kiểm soát, Hứa Dạ đột nhiên xuất hiện, ngăn cản Dương Tuân Quang đang định lên cứu người, xin anh ta để bản thân mình thử.
Dương Tuân Quang do dự một chút, cho phép anh ấy lên.
Sau đó, theo sự sắp xếp của Hứa Dạ, một mình anh đưa Hoàng Giác rời đi.
Cảnh sát vẫn theo dõi hành tung của Hoàng Giác và Hứa Dạ, tuy nhiên, ba mươi sáu giờ trước, đã mất dấu họ. Họ đã xem lại camera giám sát nhiều lần, nhưng vẫn không hiểu chiếc xe mà họ đi biến mất như thế nào.
Những người thất trách đã bị đình chỉ điều tra.
Họ đã phái những người đáng tin cậy hơn, phát hiện ở một điểm mù của camera trên một con đường nhỏ, có người tiếp ứng, đổi xe của họ. Chiếc xe mà họ đi trước đó được vớt lên từ một con sông ở thành phố Tiên Lê.
Hiện tại, họ vẫn đang tìm kiếm tung tích của họ.
Hứa Trú dựa vào giường bệnh, mắt nhìn chằm chằm vào bức tường trắng tinh.
Mắt Dương Tuân Quang đầy gân máu, mặc dù vừa làm việc không ngừng nghỉ, nhưng lúc này lại không cảm thấy mệt mỏi, chỉ cảm thấy như có một tảng đá khổng lồ đè nặng trên ngực, khiến anh gần như không thể thở: “Quả thật, trong cục cảnh sát có người không trong sạch, họ đã cử một đoàn kiểm tra, nói là đã xác định được người đó, sau này chúng ta chỉ cần phối hợp là được, bên trên đã nhắm vào người đó từ lâu rồi.”
Hứa Trú nhẹ nhàng “ừm” một tiếng.
Đây là lần đầu tiên hôm nay, Hứa Trú đáp lại Dương Tuân Quang.
“Cậu ấy sẽ không sao đâu.”
Hứa Trú không nói gì thêm.
Nốt Nhạc Thứ Năm tồn tại quá lâu, khát vọng sửa chữa gen khiếm khuyết của họ đã trở thành một chấp niệm, theo thời gian, chấp niệm này đã khắc vào xương tủy, truyền từ đời này sang đời khác.
Hứa Dạ đồng ý giúp Hoàng Giác hoàn thành thí nghiệm “phân tử H-X” sửa chữa gen khiếm khuyết nhưng thật ra là muốn cùng chết chung.
Dương Tuân Quang mím môi: “Nghe y tá nói, cô ăn rất ngoan, hôm nay tôi mang cho cô ít bánh, không nên ăn nhiều, cô thử một ít, thư giãn tinh thần.”
Anh mở hộp quà tinh xảo, lấy một chiếc bánh đẹp đặt lên đầu giường Hứa Trú.
Hứa Trú không từ chối cũng không nhận, chỉ nhìn chằm chằm vào bức tường.
Dương Tuân Quang thở dài: “Tôi đi trước, việc nhiều quá, ngày mai tôi sẽ lại đến thăm cô.”
Khi Dương Tuân Quang rời đi, Hứa Trú cúi nhìn chăn xanh trắng trên người.
Từ nhỏ Hoàng Giác đã xuất sắc, gần như không có việc gì không làm được, chỉ có cơ thể từ khi sinh ra đã mang khuyết điểm, một chút tiếc nuối là không thể tránh khỏi thì đã trở thành chấp niệm không thể giải thoát của hắn
Còn Hứa Dạ…
Hứa Trú giơ tay lau khóe mắt, mấy ngày nay cô luôn như vậy, mỗi khi nghĩ đến Hứa Dạ, lòng đột nhiên đau nhói, cô không dám nghĩ, cũng không thể nghĩ, nhưng anh luôn lẻn vào đầu cô một cách bất ngờ.
Những ngày sống cùng nhau trong quá khứ đã được cô ấy giấu kỹ trong lòng, giờ lấy ra để suy ngẫm, cô chỉ cảm thấy đau đến tận tâm can. Cô nói với chính mình, tất cả chỉ là một giấc mơ, cuộc đời cô duyên phận nông cạn, những thứ này chỉ nên cảm nhận qua loa, không thể đắm chìm sâu.
Nhưng vẫn có những nỗi đau không thể kiểm soát.
Có lẽ cô thật sự đã bệnh rồi.
Chấp niệm của Hứa Dạ những năm qua quá sâu.
Trong tổ chức Trái Tim, anh nghiên cứu tâm lý của những người đó, phân tách Nốt Nhạc Thứ Năm ra từng phần, truy tìm dấu vết của họ khắp thế giới. Anh hiểu rõ quá khứ của họ, vẽ chân dung tâm lý của họ, dự đoán tương lai của họ.
Từ khi quyết định giả chết, anh đã bước vào một con đường đầy chông gai.
Khi còn làm cảnh sát, môi trường trong sạch, đồng nghiệp đều đoàn kết chống tội phạm, anh không bị tà niệm xâm nhập, có thể kiểm soát ảnh hưởng của gen. Nhưng bây giờ, chấp niệm đối với Nốt Nhạc Thứ Năm đã ăn sâu vào lòng, khi soi gương, có lẽ anh đã không nhận ra mình là ai.
Hình ảnh kiên trì của anh trước đây đã tan biến.
Có lẽ trong lòng anh vẫn không thay đổi, nhưng hình dáng đã bị môi trường mới biến thành người khác.
Hứa Trú không thể làm gì với tình cảnh này.
Cô đã mất đi quyền thân thiết với anh, lợi thế do máu mủ mang lại đã trở thành quá khứ không thể với tới.
Họ đều đã trở thành những con người hoàn toàn mới.
Trên tòa nhà, anh xa lạ như vậy, lại quyết đoán như vậy. Khi quay lưng, anh bỏ lại tình cảm ấm áp, chọn cách cùng chết với chấp niệm.
Tục ngữ có câu “thương cân động cốt nhất bách thiên” (*), Hứa Trú ở lại viện điều dưỡng dưỡng thương, lần này cô không gây rắc rối, giữ hình tượng chỉ lo phục hồi sức khỏe.
Ngay cả Dương Tuân Quang cũng bị cô lừa.
Cuộc khủng hoảng bùng nổ ba tháng sau, cô được thông báo chân đã hồi phục, do vết thương cũ, cô không thể chạy nhảy, đi chậm thì có thể xem như người bình thường. Đây đã là kết quả tốt nhất. Dương Tuân Quang cảm thấy đó là nhờ trời phù hộ. Ít nhất cô vẫn còn chân.
Dương Tuân Quang nghĩ, dù ngón tay Hứa Trú không còn sử dụng được, nhưng vẫn ở trên tay, không động đậy thì không động đậy, anh có thể chăm sóc tốt cho cô.
Nhưng Hứa Trú lại khóc hét điên cuồng, y tá đến khuyên liên tục, đều bị cô đẩy ngã, cô lật giường bệnh, đập giá để dụng cụ y tế, chạy ra sân, ngã trên bãi cỏ.
Dương Tuân Quang ngơ ngác nhìn Hứa Trú, không ngăn cản.
Vì anh biết, anh không có quyền ngăn cản.
Đã tìm thấy thi thể của Hứa Dạ, trong một hồ nước ở thành phố Tiên Lê, khi vớt lên trông vô cùng thảm.
Thi thể của Hoàng Giác cũng được tìm thấy.
Tình trạng khi được tìm thấy không khá hơn Hứa Dạ là bao.
Từ đó, tổ chức Nốt Nhạc Thứ Năm hoàn toàn bị giải tán, tất cả thí nghiệm về “phân tử H-X” bị đình chỉ, bất kể là sản phẩm hoàn chỉnh hay không hoàn chỉnh, tất cả đều bị tịch thu, những tài liệu ghi chép thí nghiệm qua các năm đều được chuyển đến cục cảnh sát.
Cuộc thí nghiệm “sửa chữa gen” kéo dài gần trăm năm này, sắp phải đối mặt với phán quyết công lý.
Và việc dần thích nghi với bóng tối của tội ác cũng sẽ đón chào ánh sáng ban ngày vĩnh cửu..
Nửa tháng nay, cục cảnh sát rất bận, mọi người đều đang dùng các “chứng cứ” để lắp ghép lại quá khứ của những năm này, họ cần một sự thật, những tội ác kinh hoàng đó đều khiến người ta phẫn nộ.
Hứa Trú của hôm nay, cuối cùng cũng biết được kết cục này.
Hứa Dạ thật sự đã rời đi.
Ngày hôm đó, thật sự là lần gặp cuối cùng.
Thật tàn nhẫn, những năm ẩn nhẫn và kiên trì, chỉ đổi lấy một bóng lưng lạnh lùng như vậy.
Điều đáng sợ nhất là ký ức về Hứa Dạ dịu dàng tốt bụng đang rời xa cô.
Cô ngã vật ra trên bãi cỏ của bệnh viện, những giọt nước mắt lớn rơi xuống. Những hạt đất ẩm ướt bám trên ngón tay cô, sau đó cô nắm lấy những cọng cỏ non yếu, trong tuyệt vọng mà nhổ chúng ra khỏi đất.
Y tá kéo cô lại, tiêm thuốc an thần cho cô.
Dương Tuân Quang đứng bên cạnh nhìn, không tiến lên ngăn cản, cũng không biết ngăn cản thế nào. Anh ngơ ngác nhìn bóng lưng yếu ớt của Hứa Trú, nhìn y tá bế cô lên cáng, nhìn họ đưa cô về phòng bệnh.
Sẽ ổn thôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Dương Tuân Quang chắp tay, đột nhiên hướng lên trời cúi lạy.
Thanh minh năm sau.
Đây là tiết Thanh minh đầu tiên sau khi Hứa Dạ ra đi, trời có mưa nhỏ, nhiệt độ mang chút hơi hướng mùa hè, Hứa Trú cởi áo dài tay, mặc một chiếc váy trắng ngắn tay, cầm một bó hoa lớn, ngồi vào xe của Dương Tuân Quang.
Dương Tuân Quang đưa cô đi thăm Hứa Dạ.
Một năm rồi, dù có đau khổ đến đâu cũng đã có thể bình tĩnh lại.
Cô luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài tràn ngập sắc xuân, hai bên đường hoa nở rộ, những đám mây hồng lớn lướt qua trước mắt, những bông hoa rực rỡ như vậy, khiến bó hoa trong tay cô trông thật vô nghĩa.
Cô dùng bó hoa vỗ nhẹ vào tay mình.
Dương Tuân Quang nói: “Em đoán Hứa Dạ muốn ăn ở đâu?”
Đó là điều mà Dương Tuân Quang và cô đã hứa, trước mộ Hứa Dạ ném một đồng xu, mặt phải thì đi ăn ở nhà hàng phía đông, mặt trái thì đi ăn ở nhà hàng phía tây.
Hứa Dạ không thể hoàn thành thì họ thay anh đi ăn.
Mưa vừa tạnh một lúc, lại bắt đầu rơi tí tách, Hứa Trú nói: “Em không biết, nhưng…em có một yêu cầu.”
Cô quay đầu nhìn Dương Tuân Quang, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
Dương Tuân Quang cười: “Anh biết em muốn nói gì.”
Năm nay, Nốt Nhạc Thứ Năm được công khai, bên ngoài dư luận nổi lên, mở ra một cuộc thảo luận về “khiếm khuyết gen”, trong đó có nhắc đến Hứa Dạ.
Truyền thông sắc bén hỏi, có bằng chứng nào chứng minh rằng những người như Hứa Dạ, trong tương lai sẽ không gây hại cho xã hội, gây hại cho chúng ta không?
Hứa Trú nói: “Em chính là bằng chứng, em là một bệnh nhân bị khiếm khuyết ở não, chỉ cần em có nhiều công trạng, càng có thể xóa bỏ cái nhãn mà họ gắn cho anh ấy, em muốn mang hình chụp CT não của mình và quá khứ hoàn chỉnh của mình lên tòa án, đòi lại sự công bằng cho Hứa Dạ.”
Dương Tuân Quang vẫn cười: “Không thành vấn đề, anh ủng hộ em. Dù sao, anh cũng là hậu phương vững chắc của em.”
Đến cổng nghĩa trang, Hứa Trú mở cửa xe, bước xuống. Trên trời có những giọt mưa nhỏ rơi, mặt đất dưới chân khô sạch và trong vắt.
Cô bước vào nghĩa trang, xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng gót giày của cô vang lên trên con đường lát đá.
Cô tìm đúng mộ của Hứa Dạ, đặt bó hoa xuống trước mộ, rồi bên tai dường như có tiếng hỏi: Còn nhớ không?
Còn nhớ
Còn đau không?
Còn đau.
Vậy sau này em sẽ làm gì?
Yêu cuộc sống, sống thay phần đời mà anh ấy đáng ra phải trải qua.
(*) thương cân động cốt nhất bách thiên: trọng thương đến gân cốt, không điều trị trong một trăm ngày thì không khỏi được, trích hồi 90 của Hưng Đường Truyện.
Chương trước đó Chương tiếp theo