Chương 67
Năm giờ chiều ngày 2 tháng 8, sân bay Hải Nam.
Hội nghị công nghệ y tế diễn ra vô cùng sôi nổi ở Hải Khẩu, rồi cũng vội vã khép lại.
May mà trước khi đến Bùi Yên có tra thông tin hội nghị lần này, không thì xuống nhầm sân bay mất.
Lần đầu tiên trong đời đại tiểu thư bắt taxi, luống ca luống cuống, cuối cùng vẫn là nhân viên sân bay nhìn không nổi nữa, giúp cô đăng ký app gọi xe.
Vì Bùi Yên hỏi địa chỉ của hội nghị công nghệ y tế, nên nhân viên điền luôn điểm đến là chỗ đó.
Dù sao thì băng rôn, quảng cáo treo cả trong lẫn ngoài sân bay đều đang tuyên truyền cho hội nghị lần này.
Đây là hội nghị về công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực y tế, người tham dự bao gồm hàng trăm doanh nghiệp công nghệ và hàng trăm nhân vật có sức ảnh hưởng trong ngành công nghệ y tế.
Không biết có phải thấy cô quá ngốc hay không, nhân viên còn đặc biệt đưa cô ra tận điểm đón xe công nghệ.
Bùi Yên vì muốn cho Phó Hoài Chu một bất ngờ, cũng coi như là liều mạng rồi.
Thật ra trong lòng cô cũng loáng thoáng hối hận, cô vốn không nên đến đây.
Bởi vì lên taxi rồi cô mới phát hiện ra, cô hoàn toàn không biết Phó Hoài Chu ở khách sạn nào.
Không biết có phải do ngồi máy bay quá lâu nên đầu óc mụ mẫm đi không, taxi chạy được mười mấy phút, cô liền bảo tài xế dừng lại.
Bác tài vô cùng khó hiểu: “Cô gái, chưa tới nơi mà.”
Bùi Yên cười khan: “Chắc hội nghị cũng kết thúc rồi, để tôi đợi chồng tôi đến đón vậy.”
Bác tài cũng không nài ép, lái xe rời đi.
Trên con đường lớn trống huơ trống hoác, một mình Bùi Yên lóng ngóng đứng đó.
Lúc có hai chiếc xe tư nhân đỗ lại bên đường hỏi cô “Người đẹp đi đâu đấy, có cần anh chở một đoạn không”, cô quả quyết gọi ngay cho Phó Hoài Chu.
Xe đưa đón riêng của Phó Hoài Chu vừa rời khỏi hội trường chưa được bao lâu.
Sau khi hội nghị kết thúc, không ít người tiến tới chào hỏi, anh cũng không thể nào ngó lơ được.
“Người đàn ông mặc vest sọc dọc ban nãy là giám đốc Phó của Y Tế Sức Khỏe Bạch Điểu à?”
Lộ Thiên Sơn ngồi ở ghế phụ quay đầu lại: “Vâng ạ.”
Giữa Ích Tinh và Bạch Điểu vẫn có chút chênh lệch, người này có thể tới chào hỏi anh, hơn nữa thái độ còn nhún nhường, chắc hẳn là nể mặt tập đoàn Phong Hoa chống lưng phía sau anh.
Ngoài ra, người của hơn chục quỹ đầu tư hàng đầu bên phía tư bản cũng đều đến chào hỏi.
Đầu ngón tay Phó Hoài Chu luồn vào cổ áo, nới lỏng cà vạt.
Chuông điện thoại chợt vang lên, vừa thấy là Bùi Yên, anh lập tức bắt máy.
Vị đại tiểu thư này không chừng vừa mới ngủ dậy, nghĩ đến đây, anh bất giác bật cười.
“Phó Hoài Chu, anh đang ở đâu đấy?”
Giọng điệu đáng thương tủi thân khiến Phó Hoài Chu hơi sững người, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, những rặng dừa lấp ló lướt qua.
Anh đùa: “Anh đang ở Hải Khẩu, sao thế? Thấy anh không có nhà nên nhớ anh à?”
Bùi Yên: “… Em cũng đang ở Hải Khẩu.”
Giọng điệu càng đáng thương, cũng càng thêm phần tủi thân.
“Em sắp mệt chết rồi, em ngồi máy bay cả một ngày trời, nhưng em quên mất không hỏi địa chỉ khách sạn của anh.”
“Em cũng không biết gọi xe, phải nhờ người khác giúp.”
“Ban nãy còn có người rủ em lên xe, làm em giật cả mình.”
“Em nói sao cơ?”
Phó Hoài Chu giật mình kinh hãi, ngẩn ra một thoáng mới khó nhọc tìm lại được giọng điệu của chính mình, “Bật chia sẻ vị trí trên điện thoại lên, bây giờ anh qua đón em, ở yên đó đừng có đi đâu cả.”
Giọng anh xen lẫn chút gấp gáp, cùng cơn giận vì cô dám tự ý hành động một mình.
“Vâng.”
Bùi Yên cũng không cúp điện thoại, mở WeChat lên bật chia sẻ vị trí.
Cũng may, không xa lắm.
Bùi Yên vừa mệt vừa buồn ngủ, trên máy bay dù là khoang hạng nhất thì cô ngủ cũng chẳng ngon giấc.
“Phó Hoài Chu, em cúp máy đây, em mệt đến mức lười nói chuyện luôn rồi.”
“Được.”
Phó Hoài Chu siết chặt điện thoại, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía cuối con đường.
Một tiếng sau, chiếc xe thương vụ mà ban tổ chức sắp xếp cho Phó Hoài Chu dừng lại ở một ngã tư nọ.
Xe còn chưa dừng hẳn, Phó Hoài Chu đã mở cửa, sải đôi chân dài bước ra ngoài.
Bùi Yên ngồi hẳn lên vali, gục người lên tay kéo, vành mũ rộng che khuất cả khuôn mặt.
Nghe thấy tiếng động, Bùi Yên đột ngột ngẩng đầu lên, chiếc mũ rơi xuống đất, cô nhìn thấy Phó Hoài Chu.
“Sao bây giờ anh mới tới.”
Bùi Yên oán trách một câu, ra tay trước để chặn họng, không cho Phó Hoài Chu có cơ hội hỏi tại sao cô lại tới đây.
Nhưng Phó Hoài Chu chẳng buồn hỏi, anh tiến tới ôm gọn cô vào lòng, siết chặt một cái rồi buông ra, sau đó dắt cô lên xe.
Lộ Thiên Sơn nhặt mũ của Bùi Yên lên, cất cùng với vali vào trong xe.
Đây không phải xe của Phó Hoài Chu, hàng ghế trước sau cũng không có vách ngăn.
Bao nhiêu uất ức tủi thân Bùi Yên đành phải nuốt ngược vào bụng.
Ngón tay dài của Phó Hoài Chu khẽ móc một cái, kéo tay cô nằm gọn vào lòng bàn tay anh, nắm cực kỳ chặt.
Không biết trôi qua bao lâu, xe đến khách sạn.
Vừa xuống xe đã bắt gặp hai người đàn ông diện vest đi giày da bảnh bao.
Phó Hoài Chu không có ấn tượng gì với họ, nhưng đoán là người tới dự hội nghị, người ta đã chào hỏi, anh cũng mỉm cười lịch sự đáp lại.
Không để người ta nhìn ra vẻ mất kiên nhẫn của mình.
Hai người nọ tiện miệng khen ngợi Bùi Yên, cứ tưởng là bạn gái anh, liền bị Phó Hoài Chu đính chính lại.
Tinh thần uể oải rã rời của Bùi Yên không hề bộc lộ nửa điểm trước mặt người ngoài, cô đáp lời chuẩn mực, nụ cười hào phóng rạng rỡ.
Phó Hoài Chu vẫn luôn nắm chặt tay cô, mãi cho đến tận cửa phòng cũng không hề buông ra.
Phó Hoài Chu ở phòng tổng thống, Lộ Thiên Sơn mang vali của Bùi Yên vào, vừa tới cửa ra vào đã bị Phó Hoài Chu đuổi đi.
Chiếc vali màu trắng bạc nằm vướng giữa cẳng chân anh, Bùi Yên vừa định đưa tay kéo vali thì cổ tay bỗng bị người ta tóm chặt.
Phía sau gáy áp vào một lòng bàn tay ấm nóng, lưng cô bị ép sát vào bức tường ngay lối ra vào, vòng eo mỏng manh bị một bàn tay lớn ôm xốc lên cho hùa theo nhịp của anh, dán chặt vào thân hình cứng cáp của Phó Hoài Chu.
“Em định dọa chết anh hả? Hửm?”
Hoa bách hợp cắm chung với hoa hồng khẽ lay động, hương thơm nồng nàn rực rỡ, nhưng mùi hương trong phòng mới vương trên chóp mũi cô hai giây, đã bị hương gỗ thâm trầm trên người Phó Hoài Chu bá đạo xua tan.
Anh ngậm lấy môi cô, cuồng nhiệt mà dịu dàng.
Không một lời nào, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề của anh, y hệt như nỗi nhớ nhung cuộn trào trong anh.
Hương gỗ cao cấp toát ra mùi đắng nhẹ, Phó Hoài Chu mặc kệ tất cả, chỉ muốn cô vương đầy mùi hương của riêng anh.
Anh tựa như một con dã thú đang đánh dấu mùi hương lên cơ thể bạn tình.
Cô là lãnh địa của anh, đã bị anh chiếm đoạt, kiểm soát, đồng thời khát khao có được toàn bộ sự đáp lại từ cô.
Anh thần phục trước cô, sống chết không rời.
“Ưm…”
Bùi Yên nhíu chặt mày, môi như bị cắn rách mất rồi.
Trái tim Phó Hoài Chu khẽ run lên, anh dịu dàng liếm mút, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hề buông cô ra.
Đôi bàn tay ấy, một trên một dưới khóa chặt lấy cô.
Cô ngồi máy bay cả ngày trời, ròng rã hơn hai mươi tiếng đồng hồ lặn lội tới đây, cô không về nhà.
Trái tim Phó Hoài Chu mềm nhũn lại nóng bỏng, Bùi Yên chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ để dễ dàng nắm thóp anh.
Huống hồ cô còn chủ động tiến bước về phía anh, thế nên, anh mất kiểm soát rồi.
Cơ thể mệt nhừ của Bùi Yên không chịu nổi nụ hôn cuồng nhiệt đến vậy, khoang miệng bị càn quét một lượt, hai chân cô mềm nhũn, như muốn ngã xuống.
Dường như Phó Hoài Chu cảm nhận được, một tay đỡ dưới mông cô, bế thốc người lên.
Bốn cánh môi rốt cuộc cũng tách rời, Bùi Yên gục đầu lên vai anh không nhúc nhích.
Phó Hoài Chu xót xa chết đi được, anh xoa xoa đầu cô, hỏi: “Có phải đói rồi không?”
“Không đói.”
Giọng Bùi Yên nhựa nhựa dính dính vào nhau, “Buồn ngủ quá.”
“Thế anh ôm em ngủ nhé?”
Bùi Yên không tình nguyện cho lắm: “Vẫn chưa tắm mà.”
Phó Hoài Chu ôm cô đến ngồi xuống sô pha, để cô đối mặt ngồi lên đùi anh, gục vào lồng ngực anh.
“Anh gọi người mang đồ ăn lên, em đi tắm trước nhé?”
“Dạ.”
Phó Hoài Chu hôn lên trán cô, một lúc sau, anh nâng mặt Bùi Yên lên để cô nhìn thẳng vào mắt mình.
“Bùi Yên, tại sao lại đến tìm anh?”
Chương trước đó Chương tiếp theo