Chương 77
Chiếc Maybach chầm chậm đỗ lại trước cửa công ty Bùi Yên.
Tài xế xuống mở cửa xe, Phó Hoài Chu bước xuống trước, đưa tay dìu Bùi Yên xuống.
Hà Điền Điền nhìn thấy Phó Hoài Chu, lập tức mang trà nước lên mời.
Bùi Yên chỉ tay ra ghế sô pha, nói với Phó Hoài Chu: “Anh ngồi tạm nhé.”
Phó Hoài Chu: “Em cứ làm việc đi, anh cũng có chút chuyện.”
Bùi Yên không hỏi nhiều, đi thẳng đến ghế ngồi xuống, ra hiệu cho Trần Lê báo cáo tình hình.
Trần Lê: “Nữ nghệ sĩ tên là Liễu Tư Hàm, từng đoạt giải diễn viên mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải phim truyền hình năm ngoái. Nhưng cô ấy ký hợp đồng với một công ty nhỏ, tài nguyên theo không kịp, cũng chẳng có đội ngũ tạo hình riêng, thế nên người quản lý mới phải đích thân ra mặt.”
Bùi Yên bật cười: “Chị vừa gọi điện cho cô Hạ rồi, Vãn Vãn nói có quen biết với quản lý của Liễu Tư Hàm.”
Trần Lê: “Vâng, chị Yên, vậy ý chị tính sao?”
“Tất nhiên là cho mượn rồi.”
Bùi Yên cười đáp, “Cô Liễu Tư Hàm này không có đội ngũ tạo hình riêng, vậy với sự kiện thảm đỏ lần này, bên họ đã có khâu chuẩn bị ban đầu chưa?”
Trần Lê đưa tài liệu qua: “Bản thân Liễu Tư Hàm rất xem trọng sự kiện lần này. Thử hỏi trong giới này, có ai mà không muốn nổi tiếng, cũng đâu ai muốn bị tế tập thể cơ chứ.”
Bùi Yên nhận lấy tài liệu xem lướt qua. Phía Liễu Tư Hàm đã xác nhận xong chủ đề với ban tổ chức sự kiện, bao gồm cả màu sắc của phông nền ký tên.
Trang phục thì chuẩn bị xong xuôi rồi. Bùi Yên cười bảo: “Cô ấy không có đội ngũ tạo hình, cũng đồng nghĩa với việc không có mối quan hệ với các stylist. Lễ phục là của thương hiệu nhà mẹ chị, chắc là do Vãn Vãn giúp cô ấy rồi.”
Bình thường nghệ sĩ đi dự sự kiện, đội ngũ tạo hình sẽ xin lookbook từ các thương hiệu để chọn quần áo, lên phương án dựa theo lịch trình. Làm xong một bản PPT thì chí ít cũng phải có bảy tám bộ đồ để nghệ sĩ lựa chọn.
Nhưng phía Liễu Tư Hàm lại chỉ có vỏn vẹn hai bộ. Tạo hình vòng ngoài là bộ sưu tập váy cưới cao cấp năm ngoái của Tuyên Hồng.
Chiếc váy quây dài bằng lụa satin trắng, khá ăn nhập với vẻ ngoài thanh thuần như hoa trà trong hồ sơ của Liễu Tư Hàm.
“Chỗ chị có mấy bộ trang sức đây, nhưng chị đề xuất cô ấy nên mượn bộ ngọc ốc giác màu hồng hạc kia. Em xác nhận lại thời hạn mượn với quản lý bên đó đi, rồi ký thỏa thuận luôn.”
“Xét thấy tình hình bên đó, chị có thể thuê hai vệ sĩ hộ tống toàn bộ quá trình.”
Trần Lê âm thầm líu lưỡi. Bộ ngọc ốc giác đó là tác phẩm thiết kế năm ngoái của Bùi Yên, giá trị cả bộ phải lên tới hàng chục triệu tệ.
Xử lý xong công việc, Bùi Yên ngẩng đầu lên thì chẳng thấy bóng dáng Phó Hoài Chu đâu nữa.
Cô nhìn sang Hà Điền Điền. Hà Điền Điền nói: “Lúc nãy giám đốc Phó nghe điện thoại, đi ra ngoài rồi ạ.”
Bùi Yên gật đầu: “Cũng sắp tan làm rồi. Chị có mua quà cho mọi người đấy, tài xế bê xuống rồi, mấy đứa thấy chưa?”
Hà Điền Điền cười tít mắt: “Thấy rồi chị Yên ơi, đang xếp thành đống ở ngoài kia kìa. Khi nãy chị đang bận xử lý công việc nên em không dám quấy rầy.”
Bùi Yên ra hiệu cho cô bé mở cửa, vừa đi vừa nói: “Mỗi người một phần, đồ như nhau cả. Hôm nay vui, cho mọi người cứ tan làm sớm nha.”
“Cảm ơn chị Yên.”
Bùi Yên mỉm cười, để Hà Điền Điền chia quà. Cả studio lập tức vang lên tiếng reo hò.
Lúc cô đi ra, Phó Hoài Chu đang đứng hút thuốc bên cạnh thùng rác trên phố.
Bùi Yên: “…”
Sao nhìn trông tội nghiệp thế nhỉ?
Anh không phát hiện ra Bùi Yên, vẫn lặng lẽ nghe báo cáo qua điện thoại.
Đôi mắt Bùi Yên đảo một vòng. Tính ranh mãnh trỗi dậy, cô vểnh môi đi vòng qua từ sau lưng anh.
“Đợi ngày mai tôi tới công ty rồi bàn chi tiết sau.”
Giây phút anh vừa cúp máy, Bùi Yên nhảy chồm tới bên cạnh anh y hệt một con thỏ: “Hù!”
Đầu ngón tay Phó Hoài Chu khẽ run lên. Theo phản xạ, anh giấu tay đang kẹp điếu thuốc ra sau lưng để phòng việc cô bị bỏng.
Anh cất điện thoại, một tay ôm lấy eo Bùi Yên, tay kia dụi điếu thuốc vào thành trong của thùng rác, xác nhận đã tắt lửa rồi mới vứt vào.
Bùi Yên chợt kiễng gót chân, thơm lên môi anh một cái.
Phó Hoài Chu sững sờ, nói: “Anh vừa hút thuốc xong, đừng hôn.”
“Mùi thuốc lá này thơm mà.”
Phó Hoài Chu khẽ cười: “Ba anh cho tài xế đấy.”
Bùi Yên: “Xong rồi anh lại đi lấy của tài xế người ta à?”
Phó Hoài Chu: “Anh xin đúng một điếu thôi.”
Bùi Yên hứ một tiếng: “Một ngày anh hút mấy điếu?”
Phó Hoài Chu không trả lời thẳng, chỉ đáp: “Em không thích thì anh không hút nữa.”
“Cả đời ba em chuyện gì cũng nghe lời mẹ, nhưng chỉ mỗi khoản thuốc lá là không cai được.”
Phó Hoài Chu nhéo má cô: “Anh có thể cai, đợi đến lúc em chuẩn bị sinh em bé nhé.”
Bùi Yên “xì” anh một cái: “Xong rồi đợi em bé sinh ra, kết quả anh lại nói anh không hút ở nhà là được chứ gì đúng không.”
Phó Hoài Chu bị điệu bộ cãi cùn của cô chọc cười: “Anh cai ngay bây giờ luôn.”
Thực ra anh hút không nhiều, chẳng qua đi tiếp khách thì khó mà tránh được.
“Đi thôi, về nhà đã.”
“Về nhà” mà cô nói không phải là về Vãn Hương Đường, mà là tới Hi Hòa Uyển.
Bùi Yên cũng mua quà cho người nhà.
Còn bên phía nhà họ Phó đương nhiên cũng có, nhưng chắc là phải để tối mai mới mang sang được.
Bùi Yên vừa bước qua cửa, chạy hùng hục băng qua sân vườn xông thẳng vào trong, réo gọi từng người một.
Phó Hoài Chu tụt lại phía sau cô một quãng khá xa. Khi Tuyên Hồng nhìn thấy anh, bà cười đến mức tít cả mắt.
“Cái con bé này thật chẳng hiểu chuyện gì cả. Biết rõ là con đi làm việc chính đáng mà cứ bám riết lấy con.”
“Dạ không đâu mẹ, là con nhờ phúc của em ấy mới được nghỉ ngơi vài hôm đấy ạ.”
Phó Hoài Chu mỉm cười điềm đạm.
Tuyên Hồng niềm nở gọi anh vào trong: “Sắp dọn cơm rồi.”
Bữa cơm gia đình của người có tiền trông thì đơn giản, nhưng thực chất chẳng đơn giản chút nào.
Ba vị đầu bếp đã dựa trên khẩu vị của từng người để nấu ra một bàn thức ăn vô cùng tinh tế.
Bùi Yên mang quà tặng cho mọi người trong nhà, nhận về không ít lời khen ngợi.
Bùi Anh thừa dịp vắng người bèn đi tới cạnh Phó Hoài Chu, hỏi: “Chuyện Lý Nguyệt Đình sắp kết hôn, là cậu nhúng tay vào à?”
Phó Hoài Chu khẽ gật đầu.
Chuyện Bùi Yên bị chuốc thuốc dạo trước, anh chỉ nói cho mỗi mình Bùi Anh biết.
Ông bà nội của Bùi Yên đã lớn tuổi, anh sợ sức khỏe của hai người không chịu đựng nổi cú sốc này.
Có lẽ Bùi Anh cũng đã kể lại chuyện này cho Tuyên Hồng và Bùi Kiến Nghiệp nghe rồi, bởi vì trong bữa tiệc của các phu nhân nhà giàu ở Tuy Giang lần trước, Liêu Lệ Sa đã không có mặt.
Người trong giới đều biết nhà họ Bùi và nhà họ Lý đã đoạn tuyệt quan hệ.
“Chị nghe nói sức khỏe của chủ tịch tập đoàn Thiên Hạc không ổn nữa rồi, ông ta là cha nuôi của Liêu Lệ Sa.”
Phó Hoài Chu không hề bất ngờ khi Bùi Anh biết được chuyện này, bởi vì cô ấy cũng không có ý định buông tha cho Liêu Lệ Sa.
“Chậm nhất là đến cuối năm, Lý Siêu chắc là sẽ ly hôn với Liêu Lệ Sa.”
Phó Hoài Chu lên tiếng.
Bùi Anh khẽ nhếch môi: “Nhà họ Liêu cũng làm mảng trang sức, đúng là đáng tiếc.”
“Hai người đang nói chuyện gì thế?”
Bùi Yên xán tới, nhét vào miệng mỗi người một quả cà chua bi.
Đây là lần đầu tiên Phó Hoài Chu bị người ta nhét đồ ăn vào miệng theo kiểu này. Một bên má anh khẽ phồng lên, dung hòa bớt những đường nét sắc lạnh trên khuôn mặt.
Bùi Yên chọc chọc vào má anh, Phó Hoài Chu nghiến chặt răng.
Cà chua mà vỡ ra thì thể nào cũng phun nước tung tóe không chừng. Bùi Yên đang giở trò quậy phá, Phó Hoài Chu bèn vồ lấy cổ tay cô, dùng ánh mắt ra hiệu bảo cô đừng nghịch nữa.
Cơ mà có kẻ nào đó vẫn cứ ngây ngô chẳng nhận thức được gì, cậy có người nhà chống lưng là tha hồ làm càn.
Bùi Anh lắc đầu, cất bước rời đi.
Trong lòng thầm nghĩ, Bùi Yên đúng là đang tự tìm đường chết mà.
Bên phía nhà bếp hình như xảy ra chút vấn đề. Tuyên Hồng lên tiếng nói một câu rồi đi vào giải quyết.
Điện thoại Bùi Anh đổ chuông, cô ấy dứt khoát đi ra phòng khách nghe máy.
Hai ông bà cụ đang ngồi trên ghế sô pha trò chuyện, còn Bùi Kiến Nghiệp thì chẳng thấy bóng dáng đâu.
Yết hầu Phó Hoài Chu cuộn lên. Anh lôi tuột Bùi Yên qua một cánh cửa ngách khác, kéo thẳng ra ngoài nhà.
Chương trước đó Chương tiếp theo