Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 115

Chương 115

Liêu Minh Hoa vã mồ hôi trán, hai tay bám chặt lấy cẳng chân Phó Hoài Chu.
Phó Hoài Chu vung gậy bóng chày, nện một gậy xuống cổ tay ông ta.
“Á…”
Liêu Minh Hoa đau đớn đến mức theo phản xạ cuộn tròn người lại. Phó Hoài Chu thờ ơ dùng mũi giày di di lên vết thương của ông ta.
“Dừng, dừng tay.”
Liêu Minh Hoa bật ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào từ cổ họng, má nó đau quá.
Đây đúng là một tên điên. Liêu Minh Hoa có một thoáng kinh hãi khi bị đôi mắt đen thẳm của anh nhìn chằm chằm vào.
Rõ ràng trên mặt anh chẳng có lấy một tia biểu cảm nào.
Tiếng còi cảnh sát từ xa nương theo chiều gió vẳng tới, thế mà trong phút chốc, Liêu Minh Hoa lại có cảm giác được giải thoát.
Nếu cảnh sát còn không đến, ông ta không hề nghi ngờ việc Phó Hoài Chu sẽ giết chết mình.
Từ thùng xe tải truyền đến tiếng va đập. Ánh mắt Phó Hoài Chu khẽ rung lên, anh thu chân rời khỏi người Liêu Minh Hoa.
Anh tháo cà vạt trói quặt hai tay Liêu Minh Hoa ra sau lưng, sau đó xách người nhét vào ghế lái xe tải, rồi rút chìa khóa.
Cho dù bây giờ Liêu Minh Hoa có xuống xe định chạy, thì cảnh sát cũng đến rồi, ông ta cũng chẳng chạy được mấy bước.
Phó Hoài Chu lấy chìa khóa mở cửa thùng xe phía sau.
Bùi Yên nửa tựa vào vách thùng xe. Lúc nghe thấy tiếng động, cô đã sớm ổn định lại cơ thể, nín thở nhìn chằm chằm ra cửa thùng.
Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo đến cùng cực của Phó Hoài Chu, nước mắt cô tuôn rơi như mưa.
Sự tàn nhẫn độc ác giấu dưới lớp vỏ bọc của Phó Hoài Chu tức thì hóa thành sự dịu dàng. Anh lập tức lên xe, xốc bế người đặt lên đùi mình: “Anh đến rồi, xin lỗi em.”
Bùi Yên lắc đầu, vùi mặt vào hõm vai anh khẽ chớp mắt, nước mắt ướt đẫm cổ áo sơ mi của anh.
“Anh cởi trói cho em.”
Cổ họng Phó Hoài Chu nghẹn đắng.
Anh cẩn thận từng li từng tí bóc lớp băng dính trên miệng cô ra, Bùi Yên không kìm nén được nữa mà nức nở.
Cô thật sự sợ chết đi được. Mọi lớp ngụy trang, mọi sự bình tĩnh trước đó đều sụp đổ hoàn toàn trong khoảnh khắc nhìn thấy Phó Hoài Chu.
Phó Hoài Chu đau lòng muốn chết, lúc cởi sợi dây thừng trói trên người cô, hai tay anh còn đang khẽ run rẩy.
Anh căn bản không dám nghĩ, nếu hôm nay mình không về, Bùi Yên sẽ phải làm sao.
Cuối cùng cũng được tự do, Bùi Yên vươn tay ôm chầm lấy cổ Phó Hoài Chu.
Lòng bàn tay Phó Hoài Chu nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô. Đèn xe cảnh sát từ đằng xa chiếu sáng hai người trong thùng xe.
Phía sau xe cảnh sát còn có xe của Thẩm Tễ. Sau khi đậu xe ngay ngắn, anh ta sải bước lao về phía Phó Hoài Chu và Bùi Yên.
“Hai người sao rồi? Không sao chứ?”
Thẩm Tễ thực sự kinh hãi, cửa kính của các cửa hàng bên đường đều vỡ nát.
Chiếc xe của Phó Hoài Chu húc chặt lấy thân xe tải, cả hai chiếc đều có những vết va đập móp méo.
Phó Hoài Chu lắc đầu: “Không sao.”
Nhưng trên người Bùi Yên bị va đập không hề nhẹ, khóe miệng cũng rách rồi.
Thẩm Tễ vươn tay về phía anh: “Xuống trước đi đã.”
Đúng lúc này, từ phía bên kia truyền đến tiếng hô hoán: “Mau lên, Liêu Minh Hoa đang ở ghế phụ, ông ta bị thương rồi, gọi 120 đi, tôi cầm máu cho ông ta trước.”
Thẩm Tễ nhìn Phó Hoài Chu chấn động, dường như đang hỏi: Cậu làm đấy à?
Phó Hoài Chu lướt qua ánh mắt của anh ta, quay sang nói với Bùi Yên: “Anh xuống trước, rồi bế em xuống nhé?”
Bùi Yên gật đầu: “Chân em tê hết rồi.”
“Không sao.”
Phó Hoài Chu bế cô ra cửa thùng xe. Có viên cảnh sát định tới giúp nhưng bị anh từ chối.
Sau khi nhảy xuống xe, anh nhẹ nhàng đặt tay Bùi Yên lên sau gáy mình, luồn tay qua lưng bế bổng cô lên.
Phó Hoài Chu nói với Thẩm Tễ: “Ngồi xe cậu, đến bệnh viện.”
Một viên cảnh sát trẻ hơn vừa định chạy tới nói gì đó, liền bị người lớn tuổi hơn cản lại.
Mãi đến khi Phó Hoài Chu lên xe, anh ta vẫn khó hiểu hỏi: “Liêu Minh Hoa tuy là nghi phạm, nhưng thương tích đầy mình thế kia, nhìn cái là biết do người đàn ông đó gây ra mà? Sao không đưa về cục?”
Viên cảnh sát già thở dài: “Nhìn hiện trường thì ai mà chẳng biết. Cậu xem có ai nói gì không? Cứ đến bệnh viện trước đã, Liêu Minh Hoa không chết được đâu.”
Thẩm Tễ làm tài xế cho hai người một chuyến, còn vô cùng tự giác nâng tấm vách ngăn lên. May mà anh ta không lái xe thể thao tới.
Phó Hoài Chu ôm lấy gáy Bùi Yên, khẽ hôn lên vết thương rách da trên môi cô: “Rất đau đúng không em?”
“Không sao đâu anh.”
Cô ngồi trên đùi Phó Hoài Chu ôm lấy eo anh.
Thực chất bị va đập đến mức đau nhức toàn thân.
“Sợ lắm đúng không?”
Phó Hoài Chu dùng cằm cọ cọ lên trán cô.
Bùi Yên rúc vào lòng anh gật đầu: “Sợ lắm, nhất là lúc nhìn thấy cái bóng dưới ánh đèn đường, thực sự sợ sắp chết rồi. Lúc bị hất văng qua văng lại trong thùng xe tuy cũng sợ, nhưng em có cảm giác anh đang bám theo em, nên em không cử động nữa.”
Phó Hoài Chu tránh đi vết thương trên trán cô. Nụ hôn phớt như chuồn chuồn đạp nước hóa thành sự dỗ dành, anh nhỏ giọng thì thầm: “Anh sẽ không để bất cứ ai làm hại em, càng không để bất cứ ai mang em đi.”
Dù có là núi đao biển lửa.
Tới bệnh viện, bác sĩ sát trùng vết thương cho Bùi Yên.
Chỗ nghiêm trọng nhất của cô là trên trán bị va đập rách da, những chỗ khác đều xanh xanh tím tím. Trông thì đáng sợ, nhưng xịt chút thuốc qua một thời gian là sẽ tan vết bầm thôi.
Liêu Minh Hoa được đưa vào phòng cấp cứu cầm máu, trên người bẩn thỉu lem luốc, cả người trông như gầy sọp đi một vòng so với trước đây.
Ông ta đã hoàn toàn từ bỏ giãy giụa. Rơi vào tay cảnh sát rồi thì đừng hòng trốn thoát được nữa.
Vết thương của ông ta không nặng, nhưng vì lý do nhân đạo, cảnh sát vẫn để ông ta ở lại bệnh viện một đêm.
Ngay cả Phó Hoài Chu cũng lấy lời khai ngay tại bệnh viện.
Phó Hoài Chu kể lại ngọn ngành quá trình, chỉ lướt qua đoạn cố tình giằng co khiến Liêu Minh Hoa đau đớn.
Tuy Liêu Minh Hoa gào thét kêu Phó Hoài Chu muốn giết mình, nhưng chẳng cấu thành chứng cứ gì cả.
Camera giám sát căn bản không quay được hai người, đều bị chiếc Phantom của Phó Hoài Chu che khuất hết rồi.
Nhưng vì làm hư hại cửa hàng đồ tang lễ ven đường, Phó Hoài Chu đã chủ động đề nghị bồi thường.
Thẩm Tễ nghe đến đây, không nhịn được nữa mà bật cười: “Vãi, húc xe thẳng vào cửa tiệm đồ tang lễ, tôi thật sự không biết nên khóc hay nên cười nữa.”
Bùi Yên cũng khẽ nhếch khóe môi, nảy sinh một cảm giác buồn cười lố bịch.
Thực ra Phó Hoài Chu đã nhắm chuẩn để lao vào hai cửa hàng ven đường kia, bởi vì dọc đường nhìn lại, chỉ có hai tiệm đó là đóng cửa.
Nên không lo sẽ có thương vong về người.
Mười giờ tối, bụng Phó Hoài Chu và Bùi Yên đã sôi ùng ục. Hai người ra khỏi bệnh viện, dưới sự tháp tùng của Thẩm Tễ, tiện thể bước vào một quán mì.
Thẩm Tễ chụp cho hai người một bức ảnh gửi vào group chat, nói: “Ây da, làm tài xế không công cả một đêm.”
Tôn Bằng: “? Mặt Bùi Yên sao thế kia?”
Cố Cảnh Dương: “Vãi, trông không nhẹ đâu.”
Thẩm Tễ: “Thằng ngu Liêu Minh Hoa bắt cóc Bùi Yên, Lão Phó đuổi theo ròng rã 7 cây số, húc Liêu Minh Hoa văng luôn vào tiệm đồ tang lễ.l
Tôn Bằng: “Vãi? Tiệm đồ tang lễ? Liêu Minh Hoa toi rồi à?”
Thẩm Tễ: “… Chưa toi, nhưng cũng sợ gần chết rồi. Chỉ là ép chặt xe ông ta vào cửa tiệm đồ tang lễ thôi, đừng hiểu lầm nha.”
Cố Cảnh Dương: “Má nó làm ông đây hết hồn, tôi cứ nghĩ vì cái loại cặn bã như vậy mà đánh đổi cả bản thân mình thì không đáng đâu.”
Thẩm Tễ và bọn họ chat chit trong nhóm rôm rả khí thế.
Tô mì của Phó Hoài Chu đã thấy đáy, anh dịu dàng hỏi Bùi Yên: “Ăn hết không em?”
Bùi Yên lắc đầu: “Em ăn không hết.”
Phó Hoài Chu mỉm cười: “Ăn từ từ thôi, không phải vội, cẩn thận vết thương trên miệng đấy.”
Khóe môi Bùi Yên khẽ nhếch, đôi mắt cong cong gật đầu với anh.
Phó Hoài Chu gõ nhẹ xuống mặt bàn, nói với Thẩm Tễ: “Hôm nay cảm ơn cậu.”
Thẩm Tễ chậc lưỡi hai tiếng: “Đều là anh em với nhau, nói gì vậy chứ.”
Phó Hoài Chu hỏi: “Phía vợ Liêu Minh Hoa không xảy ra chuyện gì chứ?”
Thẩm Tễ lắc đầu: “Không có, cậu yên tâm.”
Ánh mắt Phó Hoài Chu thâm trầm, nói: “Lần này phải để ông ta ngồi tù. Còn cả chị gái và ba mẹ ông ta nữa, đều phạm tội bao che, cho cả nhà họ đoàn tụ trong đó đi.”
Thẩm Tễ thở dài một hơi: “Sớm biết có ngày hôm nay, tại sao lúc đầu phải làm thế.”
Phó Hoài Chu cười khẩy: “Đều là tự chuốc lấy cả.”
Thấy Bùi Yên đã ăn xong, anh rút giấy ăn lau miệng giúp cô.
Thẩm Tễ liếc mắt nhìn, nhức mắt thật sự.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi