Chương 116
Thẩm Tễ đưa Phó Hoài Chu và Bùi Yên về đến Vãn Hương Đường rồi mới quay về.
Quản gia nhìn thấy vết thương của Bùi Yên liền hốt hoảng: “Xảy ra chuyện gì vậu?”
Bùi Yên mỉm cười lắc đầu: “Không sao đâu ạ.”
Quản gia còn định nói gì đó, Phó Hoài Chu đã ngắt lời ông: “Cô ấy mệt rồi, tôi đưa cô ấy đi ngủ trước.”
Quản gia lo lắng nhìn theo bóng lưng hai người đi lên lầu.
Bùi Yên lăn lộn một phen trong xe tải, cả người bẩn không chịu nổi.
Cô muốn đi tắm, Phó Hoài Chu nhất quyết bám theo không rời nửa bước.
“Nằm xuống đi, anh gội đầu cho.”
Bùi Yên sững người, quay lại nhìn anh: “Anh gội cho em á? Anh biết gội không? Hay anh gọi dì giúp việc lên đây đi.”
Phó Hoài Chu lắc đầu: “Anh gội cho em.”
Rõ ràng là muốn bám theo bằng được.
Bùi Yên biết tối nay anh bị dọa sợ rồi, đành phải đồng ý, nói: “Đừng xả nước vào bồn tắm, em nằm trong bồn anh gội cho em nhé.”
“Được.”
Phó Hoài Chu xoay người đi lấy dầu gội. Trong phòng tắm có một chiếc ghế đẩu thấp, anh cởi áo khoác rồi ngồi xuống, gom gọn mái tóc dài của Bùi Yên vào tay.
Anh điều chỉnh nhiệt độ nước của vòi hoa sen cho vừa phải. Vì trên trán Bùi Yên có vết thương, Phó Hoài Chu phải cố gắng tránh chỗ đó ra, động tác của anh trông cực kỳ nhẹ nhàng, cẩn trọng.
Dòng nước men theo mái tóc dài của cô chảy xuống sàn, bắn ướt gấu quần tây của Phó Hoài Chu.
Dầu gội màu trắng sữa được anh xoa lên thành bọt xốp mịn như mây rồi xoa lên tóc Bùi Yên.
“Anh có thể dùng sức hơn một chút cũng được mà.”
Bùi Yên phì cười, “Em sắp ngủ gật đến nơi rồi đây này.”
Phần thịt đầu ngón tay của Phó Hoài Chu hơi dùng sức lên da đầu cô, hệt như đang massage, chừng năm phút sau mới xả sạch bọt.
“Đừng quên dầu xả nhé, chỉ xoa lên phần ngọn tóc là được rồi.”
Sợ anh không biết, Bùi Yên nhắc nhở một câu.
Dẫu sao Phó Hoài Chu cũng chưa từng dùng dầu xả bao giờ.
Anh cầm chai lên xem thử, bóp dầu xả lên ngọn tóc cô, ủ một lúc lâu rồi mới xả sạch lớp dung dịch trơn trượt.
Bùi Yên lại bảo anh lấy khăn trùm tóc chuyên dụng, sau khi quấn gọn tóc lên, cô định tắm một cái.
Cho dù là vợ chồng, nhưng tắm rửa trần truồng trước mặt đối phương, Bùi Yên vẫn thấy ngại ngùng, thế nên cô bèn bảo Phó Hoài Chu ra ngoài.
Phó Hoài Chu không cãi lại được cô, dặn dò vài câu rồi sang phòng cho khách tắm rửa.
Lúc anh trở lại, Bùi Yên vẫn đang quấn mái tóc ướt sũng trên đầu.
Phó Hoài Chu cầm máy sấy lên, hỏi: “Sao không bảo dì giúp việc lên sấy khô cho em?”
Bùi Yên hứ một tiếng: “Em gội cái đầu thôi mà có người còn phải bám theo bằng được, em mà gọi dì ấy lên, lỡ anh đuổi người ta đi thì sao?”
Phó Hoài Chu khẽ bật cười, tháo khăn trùm tóc của cô xuống, kiên nhẫn tỉ mỉ sấy khô.
Chuyện này thì từng có kinh nghiệm rồi, sấy lại càng thuận tay hơn.
“Anh thấy chỗ đầu gối của em bầm tím hết rồi, ngày mai đừng đến studio nữa, ở nhà nghỉ ngơi đi.”
Phó Hoài Chu vừa sấy tóc vừa nói chuyện với cô.
Đầu gối Bùi Yên cứ nhúc nhích là lại đau, cô khẽ “vâng” một tiếng: “Được ạ.”
“Ngày mai anh ở nhà với em.”
“Em không sao đâu, nếu anh không yên tâm thì có thể tan làm sớm cũng được mà.”
Phó Hoài Chu không hé răng, Bùi Yên lại nhiều lần hứa hẹn: “Em tuyệt đối sẽ không bước ra khỏi Vãn Hương Đường nửa bước đâu, anh cứ yên tâm đi. Cuối năm cũng bận rộn, đừng làm lỡ dở công việc của anh.”
Phó Hoài Chu cúi người hôn lên trán cô, nhỏ giọng nói: “Sau này ra ngoài nhớ mang theo vệ sĩ nhé.”
“Ai mà ngờ đi làm thôi cũng bị bắt cóc cơ chứ?”
Bùi Yên vẫn còn sợ hãi, “Sau này em sẽ cố gắng cẩn thận hơn. Với lại, Liêu Minh Hoa bị bắt rồi, anh yên tâm đi.”
Mái tóc dài của cô sấy ròng rã suốt hai mươi phút.
Đèn bàn được Phó Hoài Chu tắt đi, phòng ngủ lại chìm vào bóng tối mờ ảo.
Lúc ngủ, anh và Bùi Yên đều thích môi trường tối tăm, nên đến cả đèn ngủ cũng không bật.
Bùi Yên lên giường lại chẳng thấy buồn ngủ nữa. Cô tựa đầu vào ngực Phó Hoài Chu, nói: “Hôm nay anh làm thế nguy hiểm quá. Em biết anh vì em, nhưng nếu anh xảy ra chuyện gì, em…”
“Anh biết em định nói gì.”
Phó Hoài Chu ngắt lời cô, “Nhưng em ở ngay trước mắt anh, anh không có cách nào trơ mắt nhìn Liêu Minh Hoa mang em đi. Ông ta biết mình không thể trốn khỏi Tuy Giang, trước khi chết cũng phải kéo theo người đệm lưng. So sánh em và anh, đương nhiên em dễ bắt cóc hơn, lại còn đạt được mục đích đả kích anh nữa.”
Bùi Yên thở dài một tiếng gần như không nghe thấy, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng gặp phải chuyện thế này.
Lúc tỉnh lại cũng rất hoảng loạn, nhưng khoảnh khắc nhận ra Phó Hoài Chu đang bám theo mình, mọi sự sợ hãi đều được vuốt ve xoa dịu.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cô muốn Phó Hoài Chu vì mình mà mạo hiểm.
“Không muốn anh bị thương thì sau này tự bảo vệ mình cho tốt, cẩn thận hơn chút.”
Phó Hoài Chu nắn nắn dái tai mềm mại của cô, “Ví dụ như tối hôm nay, đáng lẽ ra em phải ở trong văn phòng chờ anh đến đón mới đúng.”
Bùi Yên nói: “Em chỉ là quá muốn gặp anh nên mới để Liêu Minh Hoa có cơ hội thôi.”
Phó Hoài Chu nói: “Cũng tại anh, anh nhất thời không nghĩ tới việc em sẽ chạy ra ngoài. Thực ra lúc biết tin Liêu Minh Hoa mất tích, anh đã cảm thấy có điều chẳng lành, nên mới bảo Lộ Thiên Sơn đặt vé máy bay.”
Chỉ là không ngờ Liêu Minh Hoa lại hành động nhanh đến vậy. Nếu anh về muộn một ngày, hậu quả thực sự không dám tưởng tượng.
Nhưng cũng chính vì ông ta quá nôn nóng báo thù, sắp xếp không ổn thỏa, mới để hở cơ hội cho Phó Hoài Chu, từ đó cứu được Bùi Yên.
“Không trách anh.”
Bùi Yên nhắm nghiền hai mắt, âm cuối kéo dài lê thê.
Phó Hoài Chu vỗ vỗ lưng cô, dịu dàng dỗ: “Ngủ đi em.”
Trong vòng tay anh, một đêm tĩnh lặng vô mộng.
Vì lo lắng cho vết thương của Bùi Yên, Phó Hoài Chu ở nhà ăn sáng cùng cô, mãi đến mười giờ mới chuẩn bị đến công ty.
“Lát nữa sẽ có người mang điện thoại mới đến cho em.”
Phó Hoài Chu nâng cằm cô lên, liếc nhìn vết thương trên môi đã chuyển sang màu tím đen, “Điện thoại cũ anh cũng bảo người ta mang đến luôn.”
“Em biết rồi, anh đi mau đi.”
Vì vướng vết thương, Phó Hoài Chu chỉ đành hôn lên trán cô.
Mãi đến khi anh rời đi, Bùi Yên mới quay về phòng.
Không có điện thoại, cô đành dùng iPad chơi. May mà đến trưa, cả điện thoại mới lẫn cũ của cô đều được mang đến.
Màn hình điện thoại cũ bị vỡ, Bùi Yên vừa truyền xong dữ liệu sang máy mới thì có chuông gọi tới.
Cô bắt máy: “Alo? Chị ạ?”
Bùi Anh: “Em sao rồi? Có bị thương không? Chị vừa mới biết tối qua em bị Liêu Minh Hoa bắt cóc đấy.”
Bùi Yên sững người: “Sao chị biết, Phó Hoài Chu nói ạ?”
Bùi Anh ừ một tiếng: “Ba mẹ sắp đến chỗ em rồi, cậu ấy cũng không giấu giếm, dù sao cũng là chuyện tày đình.”
Bùi Yên ngồi nhổm dậy trên giường: “Em không sao đâu, tối qua Phó Hoài Chu đã cứu em rồi.”
Bùi Anh vẫn luôn theo dõi vụ án của Liêu Minh Hoa. Cho dù Phó Hoài Chu không nói, cô ấycũng sẽ biết chuyện, chỉ là sớm hay muộn thôi.
Đến lúc đó biết chuyện mà không báo mới là chuyện lớn.
Phó Hoài Chu dứt khoát đến công ty một cái là gọi điện thoại báo cho Bùi Anh luôn.
Nhưng Bùi Kiến Nghiệp và Tuyên Hồng không yên tâm, kiểu gì cũng phải tận mắt nhìn thấy con gái mới được.
Phó Hoài Chu hỏi Bùi Anh thời gian ước tính, hai giờ chiều đã quay lại Vãn Hương Đường.
Bùi Yên nhìn thấy anh liền ngớ người: “Sao anh lại về đây?”
Phó Hoài Chu: “Ba mẹ sắp tới rồi còn gì, anh về để tiếp đón.”
Bùi Yên dở khóc dở cười: “Ba mẹ ngồi một lát là về ấy mà. Nếu anh không nói, ba mẹ còn chẳng biết em bị thương ấy chứ.”
Phó Hoài Chu cọ cọ lên mũi cô: “Bắt buộc phải nói, nếu sau này bị phát hiện thì thảm lắm.”
Vừa dứt lời, ngoài sân đã truyền đến tiếng động.
Phó Hoài Chu lập tức đứng dậy khỏi sô pha ra đón.
Bùi Yên lững thững đi theo sau, bước đi rất chậm. Quản gia hết lời khuyên nhủ: “Phu nhân, cô cứ ngồi đó đi.”
Bùi Yên đứng khựng lại trước cửa không nhúc nhích nữa. Bùi Kiến Nghiệp mang vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị bước tới.
Trong lòng cô chợt căng thẳng hẳn lên, đã bao nhiêu năm rồi cô chưa thấy ba mình sa sầm mặt mũi thế này.
Chương trước đó Chương tiếp theo