Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 33

Chương 33

Khách sạn Lục Châu, Lý Nguyệt Đình và Bùi Yên đang ở khách sạn Lục Châu.
Lông mày và ánh mắt sâu thẳm trên khuôn mặt tuấn tú của Phó Hoài Chu bao phủ một tầng u ám nặng nề.
Gần như anh nghiến răng gọi tên “Bùi Yên”.
Phó Hoài Chu vừa lên xe đã gọi điện thoại cho Lý Nguyệt Đình, nhưng không có ai nghe máy.
Mà trong nhà hàng khổng lồ ở tầng thượng của khách sạn Lục Châu, mùi thuốc lá và rượu lẫn lộn, mắt Bùi Yên ửng đỏ trong làn sương trắng.
Cô tát một bạt tai vào mặt Lý Nguyệt Đình, sắc mặt ửng hồng vì say, nhưng ánh mắt lại phủ đầy dao sắc.
“Lý Nguyệt Đình, anh lại dám… dám…”
Lý Nguyệt Đình tiến lên muốn đỡ cô, bị Bùi Yên hất mạnh ra.
“Tiểu Yên, anh không có, anh thật sự không có.”
Bùi Yên choáng váng, cảm thấy trong cơ thể có một luồng khí tức đang chạy loạn.
Khơi dậy một luồng sóng dữ khiến cô sợ hãi.
“Rốt cuộc là ai?”
Lý Nguyệt Đình giống như một con dã thú gầm gào, “Mẹ kiếp sao các người lại dám?”
Đầu ngón tay Bùi Yên bấm sâu vào lòng bàn tay liên tục bóp chặt, không thể ở lại nơi này được nữa.
Vừa rồi trước khi muốn đi, cô bị bạn của Lý Nguyệt Đình dụ dỗ uống một ly rượu.
Cô tưởng đó là ly rượu tuyệt giao, không ngờ gan của Lý Nguyệt Đình lại lớn như vậy, cho người hạ loại thuốc hạ lưu đó với cô.
Quả nhiên, nhà họ Lý không hổ là tư bản hàng đầu trong giới giải trí, chơi dơ thật.
Tuy cô và Lý Nguyệt Đình đã chia tay, cũng cảm thấy dạo này anh ta rất đáng ghét.
Nhưng lại chưa từng nghĩ đến người lớn lên bên nhau từ nhỏ lại có thể đối xử bỉ ổivới cô như vậy.
Cô chộp lấy chiếc túi xách trên sofa định đi, nhưng lại bị hai bóng người chắn mất lối đi, là vệ sĩ của Lý Nguyệt Đình.
“Các người muốn làm gì?”
Bùi Yên theo bản năng lùi lại nửa bước, giọng nói mềm mại khẽ run.
Lý Nguyệt Đình vừa định nói gì đó, Ngụy Gia Dụ chợt tiến lên chen tới ghé vào tai anh ta nói: “Đừng trách tôi, tôi cũng bị mẹ cậu ép thôi.”
“Không phải cậu thích cô ấy sao? Lần này vừa hay tác thành cho cậu.”
“Cậu khuyên cô ấy đi, tối nay ở đây, cô ấy không ra ngoài được đâu, ngoài hai vệ sĩ trong phòng, bên ngoài còn có hai người canh giữ.”
“Bản thân cậu từ nhỏ đã lớn lên trong cái giới này, nên hiểu rõ thuốc của cô ấy là không có thuốc giải đâu.”
“Mẹ cậu đã ra tay ác rồi, thuốc là của nước ngoài, liều lượng là liều tối đa không đủ đòi mạng cô ấy, dù tối nay cô ấy có uống cạn nước của một hồ bơi cũng không có tác dụng đâu.”
Đồng tử Lý Nguyệt Đình chấn động, ngay sau đó, tay bị Ngụy Gia Dụ nhét vào một chiếc thẻ phòng.
“6108.”
Ngụy Gia Dụ quẳng lại số phòng rồi rời khỏi nhà hàng, vốn dĩ nơi này đã được bao trọn.
Vào khoảnh khắc Bùi Yên nhận ra mình bị hạ thuốc, đám bạn của Lý Nguyệt Đình đã bị Ngụy Gia Dụ đuổi ra hết.
Hiện giờ trong phòng ngoại trừ hai nam vệ sĩ ra, chỉ còn lại Lý Nguyệt Đình và Bùi Yên.
Hai chân Bùi Yên bủn rủn, cô theo bản năng liếm môi, cổ họng khô khốc vô cùng, cô muốn uống nước, uống nước thật lạnh.
Nóng quá.
Đầu ngón tay hồng hào bị cô nắm chặt đến trắng bệch, đột nhiên một luồng hương thơm nồng nặc vây quanh cô.
Sau lưng Bùi Yên nổi lên một tầng mồ hôi, mùi hương này quá nồng, cô không thích.
Lý Nguyệt Đình ra hiệu bằng mắt, hai vệ sĩ quay người đi ra khỏi phòng bao.
Anh ta run run đầu ngón tay nắm lấy cổ tay Bùi Yên, như bị ma xui quỷ khiến muốn ôm cô vào lòng.
Thuốc Bùi Yên uống chưa đến mức khiến cô hôn mê, nhưng lại có thể khiến cô không còn sức lực.
“Đừng, đừng đụng vào tôi.”
Dược tính đã phát tác, Bùi Yên nắm chặt lấy quần áo trước ngực, khó chịu co quắp trên sofa.
Điện thoại, điện thoại… Tay và môi Bùi Yên run lên không ngừng.
Đúng lúc này, điện thoại của cô vang lên.
Bùi Yên vui mừng, vừa định nghe điện thoại thì cả cái túi xách đã bị người ta giật lấy.
Vành mắt bị kích thích đến đỏ bừng, cô nhìn Lý Nguyệt Đình, giọng nói run run: “Anh, anh không bị hạ thuốc, bây giờ đưa tôi đến bệnh viện vẫn, vẫn còn kịp, Lý Nguyệt Đình, tôi cầu xin anh, đừng để tôi hận anh.”
Nếu muộn hơn nữa, dù đến bệnh viện e rằng cũng không xong rồi.
Lý Nguyệt Đình có một khoảnh khắc do dự, nhưng Liêu Lệ Sa đã giấu anh ta làm chuyện này.
Bất luận anh ta có biết hay không, hai người cũng đã ở chung một thuyền rồi.
Bùi Yên sẽ không tin anh ta nữa.
Lý Nguyệt Đình đau buồn nghĩ: Anh ta sống hơn hai mươi năm qua, chưa từng có một chuyện nào vừa ý cả.
“Tiểu Yên.”
Da đầu Bùi Yên tê dại, cô quen biết Lý Nguyệt Đình lâu như vậy, thực ra rất hiểu anh ta.
Tiếng gọi khẽ đong đầy áy náy và mâu thuẫn này của anh ta đã đẩy Bùi Yên vào đường cùng.
Bùi Yên không cần túi nữa, theo bản năng co người vào trong sofa, liều mạng dán chặt vào lưng ghế sofa.
Nhưng sofa chỉ lớn chừng đó, bây giờ cô đến đường cũng không đi nổi, thì có thể trốn đi đâu?
“Anh đưa em đến phòng nhé?”
Lý Nguyệt Đình đưa tay về phía cô.
Bùi Yên chợt ngẩn ra, từ đây đến phòng cũng phải đi một đoạn đường, lỡ đâu trên đường gặp được người có thể cầu cứu thì sao?
Cho dù chỉ là một chút cơ hội, cô cũng không muốn bỏ qua.
Mồ hôi Bùi Yên vã ra như tắm, nén sự bài xích khắp toàn thân đưa tay cho Lý Nguyệt Đình: “Dìu tôi đứng dậy.”
Lý Nguyệt Đình mừng rỡ, tưởng cô đồng ý, vội vàng kéo người đứng dậy.
Bốn vệ sĩ này chính là do Liêu Lệ Sa tìm tới để trông chừng Bùi Yên, bây giờ thấy người ta đồng ý, dĩ nhiên là đi theo hộ tống suốt chặng đường.
Nơi này là tầng thượng của khách sạn, phòng 6108 còn phải đi xuống một tầng nữa.
Trong thang máy, Bùi Yên nhìn thấy dáng vẻ chật vật thảm hại của chính mình.
Toàn thân cô mềm nhũn dựa vào trong lòng Lý Nguyệt Đình, từ cổ đến gò má ửng lên màu đỏ nhạt, khiến cho làn da vốn dĩ trắng trẻo như ngọc của cô phủ lên một tầng sắc dục.
Bùi Yên xấu hổ tránh ánh mắt đi, thà làm ngọc vỡ chứ không làm gạch lành.
Nếu thật sự rơi vào đường cùng, cô thà chết chứ tuyệt đối không chịu sự nhục nhã này.
Phó Hoài Chu phóng xe bạt mạng suốt chặng đường đến khách sạn Lục Châu, vừa hay gặp Ngụy Gia Dụ đang đi xuống tầng.
Ngụy Gia Dụ nhìn thấy anh thì ngẩn người một chút, vừa định chào hỏi, lòng bàn tay Phó Hoài Châu đã túm lấy cổ anh ta.
Lưng anh ta va mạnh vào cột La Mã bên ngoài cửa khách sạn.
Đầu ngón tay Phó Hoài Chu siết lại, lông mày và ánh mắt tràn ngập bạo tàn, anh hỏi: “Bùi Yên đâu?”
Cổ họng Ngụy Gia Dụ thắt lại, sợ tới mức không dám thở mạnh một tiếng.
“Tôi hỏi cậu, Bùi Yên đâu?”
Đôi mắt đen kịt của Phó Hoài Chu lóe lên luồng ánh sáng sắc bén.
Ngụy Gia Dụ ngẩng đầu, nước mắt nghẹn cả ra, anh ta nói: “Tôi, tôi không biết.”
Ngón tay Phó Hoài Chu siết chặt lại, Ngụy Gia Dụ giống như con gà trống vừa bị cắt tiết, anh ta đứng thẳng đơ dán chặt vào cột nhà, sợ hãi nghĩ: Phó Hoài Chu thật sự có thể giết anh ta.
Anh ta nắm lấy cổ tay Phó Hoài Châu cào mạnh một cái, ngón tay Phó Hoài Châu nới lỏng ra, hai đầu gối anh ta bủn rủn quỳ sụp xuống.
Ngụy Gia Dụ toàn thân run rẩy, khàn giọng nói: “6, 6108.”
Khách sạn Lục Châu là một trong những tài sản của nhà họ Phó, nhân viên sảnh lễ tân không nhận ra Phó Hoài Chu, nhưng lại nhận ra Phó Thanh Sinh.
Phó Hoài Chu vừa tiết lộ danh tính, dĩ nhiên không ai dám chậm trễ, vội vàng cầm thẻ phòng cùng anh lên tầng thượng.
Đi thang máy VIP, nhưng nhìn từng dãy số tầng nhấp nháy nhảy từng con số, không ai biết Phó Hoài Chu đang nghĩ gì.
Nhân viên khách sạn bên cạnh anh lại càng không dám thở mạnh một tiếng.
90 giây, cuối cùng đã tới tầng 60.
Phó Hoài Chu rảo bước đi ra ngoài, ánh đèn hành lang chiếu xuống đỉnh đầu anh, khiến đôi lông mày và ánh mắt ưu tú rọi xuống khuôn mặt anh một vùng bóng râm thâm trầm.
Bốn vệ sĩ canh gác ở cửa phòng 6108 lập tức cảnh giác nhìn về phía anh.
Phó Hoài Chu cao hơn bọn họ chừng hai ba phân, đôi mắt âm u của anh đối diện với một người trong số đó, hỏi: “Nhận ra tôi không?”
Người đó gật gật đầu.
“Nhận ra tôi thì tránh ra.”
Ánh mắt vệ sĩ do dự, tuy anh ta là vệ sĩ do Liêu Lệ Sa thuê, nhưng Phó Hoài Chu là người mà cả nhà họ Lý cũng không thể đắc tội, huống chi anh ta chỉ là một vệ sĩ.
Chỉ do dự hai giây, anh ta đã nhường đường.
Nhân viên khách sạn đâu cần Phó Hoài Chu phải phân phó, liền vội vàng quẹt thẻ phòng.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi