Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 64

Chương 64

Họ chạm mặt nhau ở hành lang trên không của nhà hàng.
Lý Nguyệt Đình theo bản năng bước lên nửa bước, Bùi Yên lại như không nhìn thấy anh ta, khoác tay Phó Hoài Chu chuẩn bị rời đi.
Nhưng vì đều ăn xong và cùng đi ra từ nhà hàng, nên hiển nhiên họ bước vào cùng một thang máy.
Không khí trong thang máy cực kỳ gượng gạo, quỷ dị vô cùng.
Lý Nguyệt Đình nhìn Bùi Yên, Phó Hoài Chu liền dùng vóc dáng cao lớn của mình chắn ngang tầm nhìn của anh ta.
Anh ta thấy Phó Hoài Chu ôm chầm lấy bờ vai Bùi Yên, chiều cao 1m67 của cô lọt thỏm trong lòng Phó Hoài Chu trông thật nhỏ bé.
Triển Vũ Đồng cũng dùng khóe mắt đánh giá Bùi Yên và Phó Hoài Chu.
Đương nhiên, ánh mắt của cô nàng rất thuần túy, chỉ đơn thuần là tò mò.
So với Lý Nguyệt Đình, Bùi Yên và chồng cô ấy trông xứng đôi hơn hẳn.
Cô nàng cũng nhìn ra được, tính chiếm hữu của Phó Hoài Chu đối với Bùi Yên vô cùng mãnh liệt.
Sau khi vào thang máy, không khí quanh người hắn như đông cứng lại, rõ ràng là không hề muốn chạm mặt hai người họ.
Nhìn lại Lý Nguyệt Đình, rõ ràng là vẫn chưa từ bỏ ý định.
Triển Vũ Đồng lẳng lặng thu ánh mắt lại.
Chỉ là trên đời này còn có một từ gọi là “trùng hợp”, vạn lần không ngờ tới, xe của họ cũng đỗ cùng một chỗ, chỉ cách nhau một quãng ngắn.
Cho nên lại tiếp tục chung đường, đi được nửa đường, Triển Vũ Đồng chợt gọi Bùi Yên lại.
“Cô Bùi, xin đợi một chút.”
Phó Hoài Chu cau mày không vui, lạnh lùng liếc Triển Vũ Đồng một cái. Triển Vũ Đồng nhận ra mình lỡ lời, bèn sửa lại: “Cô Phó.”
Bùi Yên xoay người nhìn cô nàng, không hiểu sao cô nàng lại gọi mình.
“Về chuyện của Truyền Thông Hắc Mã làm, sao cô không lên tiếng đáp trả?”
Đến giờ mà Bùi Yên vẫn chưa có động tĩnh gì, thật không biết cô đang nghĩ cái gì nữa.
Bùi Yên mỉm cười: “Bên tôi đã có sự chuẩn bị rồi, cảm ơn cô đã quan tâm.”
Triển Vũ Đồng khẽ gật đầu, làm động tác “xin mời”.
Lúc này Bùi Yên mới quay người rời đi. Chỉ là ánh mắt của Lý Nguyệt Đình cứ như hình với bóng, cô mải vội vàng muốn thoát khỏi ánh nhìn nóng rực đó, giày cao gót lảo đảo trẹo đi một nhịp.
Phó Hoài Chu ôm chầm lấy eo cô, nghiêng đầu hỏi: “Trẹo chân rồi à?”
Bùi Yên lắc đầu: “Không có.”
“Đi gấp thế làm gì? Đằng sau có ma đuổi em à?”
Bùi Yên đưa tay đẩy anh một cái: “Đêm hôm khuya khoắt ăn nói cẩn thận chút, coi chừng đằng sau anh có hai con thật đấy.”
Phó Hoài Chu bấm chìa khóa mở khóa xe, cúi người bế thốc cô lên.
“Sao tự dưng lại bế em lên vậy?”
Bùi Yên ôm cổ anh hỏi.
“Sợ em trẹo chân lần hai, đến lúc đó Paris cũng khỏi đi.”
May là xe đậu không xa, Phó Hoài Chu bế người đặt vào ghế phụ, cởi giày cao gót ra xem mắt cá chân của cô.
Thấy quả thực không sao mới kéo dây an toàn thắt lại cho cô.
Khóe mắt Phó Hoài Chu liếc thấy bóng dáng quen thuộc, ánh mắt lóe lên, cúi xuống hôn chụt một cái lên môi Bùi Yên.
Nắm đấm của Lý Nguyệt Đình siết chặt, đôi chân không kìm được định lao tới, liền bị Triển Vũ Đồng tóm chặt lấy.
“Anh làm gì đấy?”
Lý Nguyệt Đình không nói một lời.
“Người ta là vợ chồng, anh mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, anh định lao lên làm cái gì? Chẳng lẽ còn định xông tới đánh người ta một trận à?”
Lý Nguyệt Đình quay đầu lườm cô nàng một cái.
“Trừng tôi làm gì?”
Triển Vũ Đồng cảm thấy anh ta thật dở hơi, sau đó lại chuyển sang hả hê, “Mau nhìn kìa, hai người họ lại hôn nhau rồi.”
“Cô ngậm miệng lại.”
Triển Vũ Đồng nhún vai.
Bùi Yên đẩy Phó Hoài Chu ra, giục anh lái xe rời khỏi đây.
Bấy giờ Phó Hoài Chu mới đứng thẳng dậy vòng qua đầu xe, khóe mắt liếc nhìn Lý Nguyệt Đình một cái, cúi người lên xe.
Cái liếc mắt dửng dưng không gợn sóng đó khiến Lý Nguyệt Đình siết chặt nắm đấm.
Triển Vũ Đồng đẩy anh ta một cái, giục: “Có đi không? Anh không đi thì tôi đi đấy.”
Lý Nguyệt Đình ném chìa khóa xe cho cô nàng, tự mình leo lên ghế phụ.
Triển Vũ Đồng lên xe nhưng không vội nổ máy, không nhịn được hóng hớt: “Bùi Yên xinh đẹp thế kia, anh vì một cô tình đầu đã chia tay bao nhiêu năm mà phụ bạc người ta như vậy à?”
Dạ dày Lý Nguyệt Đình lại quặn đau, anh ta cố nhịn xuống, nói: “Cô không hiểu đâu.”
Triển Vũ Đồng hứ một tiếng: “Anh không nói sao tôi hiểu được?”
Lý Nguyệt Đình ôm bụng, im lặng nửa ngày, đáp: “Tôi có khúc mắc trong lòng, cho nên mới đối xử không tốt với Bùi Yên.”
Triển Vũ Đồng rất thông minh, nhướn mày hỏi: “Liên quan đến cô bạn gái cũ kia của anh hả?”
Lý Nguyệt Đình gật đầu: “Ninh Nhiễm là tình đầu của tôi. Hồi đó tôi thực sự rất thích cô ấy, đã chuẩn bị sẵn dự tính cả đời bên cô ấy, nhưng xuất thân của cô ấy không tốt, tôi đành giấu gia đình, định bụng từ từ tính kế. Thế mà sau sinh nhật mười tám tuổi, Bùi Yên lại tỏ tình với tôi. Tôi hết cách, đành nói thẳng là mình đã có bạn gái, ai ngờ cô ấy quay lưng đi mách luôn chuyện này với ba mẹ tôi.”
Triển Vũ Đồng kinh ngạc: “Ý anh là, Bùi Yên là nguyên nhân khiến anh và tình đầu chia tay?”
Lý Nguyệt Đình gật đầu: “Trớ trêu thay, đúng lúc tôi tìm cô ấy đối chất thì cô ấy lại ra nước ngoài.”
Trong mắt anh ta, đó chính là chột dạ bỏ trốn.
Triển Vũ Đồng cau mày: “Thế sao sau này anh lại quen Bùi Yên? Theo lý mà nói anh phải hận cô ấy chứ?”
Sắc mặt Lý Nguyệt Đình chợt tái nhợt, anh ta tự giễu cười một tiếng: “Khi đó chưa hiểu chuyện, sống vật vờ qua ngày, thời gian đó cũng chẳng mấy dễ chịu. Thấy dáng vẻ tươi cười của Bùi Yên, tôi lại nảy sinh tâm lý muốn trả thù, muốn phá hoại.”
Triển Vũ Đồng hít vào một ngụm khí lạnh: “Cho nên, anh quen Bùi Yên, quen rồi lại vứt xó cô ấy là vì muốn trả thù?”
Lý Nguyệt Đình: “Ban đầu tôi quả thật nghĩ như vậy, nhưng tôi với cô ấy quen nhau từ nhỏ, tính cách cô ấy rất tốt, lại đơn thuần. Mỗi lần chạm phải ánh mắt của cô ấy, tôi đều chột dạ, chỉ đành trốn tránh.”
Anh ta cũng không ngờ, trốn mãi trốn mãi, mình lại ngày càng không thể rời xa Bùi Yên.
Khi phát hiện ánh mắt mình luôn dừng lại trên người cô, anh ta lại mượn rượu giải sầu, uống càng lúc càng nhiều.
Lúc Bùi Yên hỏi tại sao không hôn cô, anh ta càng dằn vặt vô cùng.
Một mặt, anh ta cảm thấy mình vẫn còn thích Ninh Nhiễm, mặt khác lại bị Bùi Yên thu hút, chỉ đành nhẫn tâm đẩy cô ra, trốn đến quán bar.
Men rượu ăn mòn tâm trí và trái tim anh ta, khiến anh ta làm ra đủ mọi chuyện tổn thương Bùi Yên.
Triển Vũ Đồng cạn lời nhìn Lý Nguyệt Đình, nói: “Anh đúng là đồ tồi, anh dám chắc chắn Bùi Yên đã làm những chuyện anh vừa kể không?”
“Tôi từng bóng gió thăm dò rồi, trước khi đi, quả thực cô ấy có gặp ba mẹ tôi.”
“Gặp mặt đâu có nghĩa là cô ấy kể chuyện anh đang yêu đương.”
Triển Vũ Đồng nói, “Nhỡ đâu là ba mẹ anh lừa anh thì sao?”
“Không thể nào.”
Lý Nguyệt Đình quả quyết phủ nhận, nhưng đầu ngón tay lại khẽ run rẩy, “Từ nhỏ mẹ tôi đã muốn tôi lấy Bùi Yên, bà ấy sẽ không…”
Lý Nguyệt Đình không nói tiếp được nữa, sẽ không cái gì? Sẽ không làm tổn thương Bùi Yên sao?
Nhưng chính sự tổn thương đó mới khiến anh ta triệt để mất đi Bùi Yên.
Lý Nguyệt Đình nhếch mép, nặn ra một biểu cảm cực kỳ khó coi.
“Lý Nguyệt Đình, anh mãi mãi không đoán được cách làm việc của ba mẹ đâu. Ba mẹ anh và ba mẹ tôi đều chỉ làm những việc có lợi cho bản thân họ, ai cũng có thể bị đem ra lợi dụng, tổn thương, kể cả con ruột.”
“Anh cũng là đồ hèn.”
Giọng Triển Vũ Đồng càng lạnh lùng hơn, “Bởi vì trong thâm tâm anh không tin Bùi Yên là loại người như vậy, thế mà anh vẫn khăng khăng làm những chuyện tổn thương cô ấy. Anh chột dạ đến mức không dám hôn người ta chứ gì? Là anh không dám!”
Tâm trí Lý Nguyệt Đình chấn động mãnh liệt.


Phó Hoài Chu và Bùi Yên chẳng mảy may bị ảnh hưởng bởi Lý Nguyệt Đình.
Anh nhìn vali hành lý Bùi Yên đã dọn xong, đứng bên cạnh dặn dò tỉ mỉ.
“Được rồi được rồi, ai không biết lại tưởng anh là ba em đấy.”
Phó Hoài Chu trừng mắt: “Anh là chồng em.”
Bùi Yên hiếm khi thấy anh có biểu cảm này, bật cười véo má anh một cái.
Phó Hoài Chu trừng mắt uy hiếp. Bùi Yên chợt nắm lấy cà vạt của anh, kéo sát về phía mình, đôi mắt long lanh, nói: “Anh đừng tưởng em không biết ban nãy trên xe anh hôn em là cố tình diễn cho Lý Nguyệt Đình xem.”
Thân hình Phó Hoài Chu khựng lại, khuôn mặt điển trai thoáng hiện lên vẻ gượng gạo.
Bùi Yên đắc ý hừ một tiếng, vừa quay người định đi, đã bị Phó Hoài Chu ôm ngang eo bế thốc lên.
Bùi Yên co hai chân lại, cứ thế bị anh bế bổng đi mất.
Đệm giường khẽ lún xuống, Bùi Yên nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong ánh mắt anh, da đầu tê rần vội vàng muốn trốn.
Phó Hoài Chu đan mười ngón tay vào tay cô, nói: “Ngày mai là đi rồi, đi tận ba ngày đấy, tối nay không làm chút gì sao?”
“Chẳng phải tối qua đã làm rồi sao?”
Bùi Yên lí nhí đáp.
“Tối nay anh vẫn muốn.”
Phó Hoài Chu tì sát vào môi cô, “Cho anh làm nhé?”
Vành tai Bùi Yên mềm nhũn, thiếu nghị lực nuốt nước bọt một cái: “Vậy… anh nhẹ một chút.”
Máu nóng trong người Phó Hoài Chu sôi sục, liền hôn xuống…

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi