Chương 65
Bảy giờ sáng, Bùi Yên được bế vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
“Há miệng ra.”
Cô nhắm tịt mắt há miệng, mặc cho Phó Hoài Chu đánh răng giúp mình.
Ba phút sau, cô súc miệng xong, làu bàu chửi một câu: “Đồ cầm thú.”
Rõ ràng biết hôm nay cô phải bay, thế mà còn lôi cô làm suốt cả đêm, mấy lần lượn lờ chao đảo trên bờ vực sống chết.
Bùi Yên chẳng có bụng dạ nào ăn uống. Cô hầm hầm mặt, mặc quần áo, mũ bóng chày cố ý kéo sụp xuống, mặt sưng mày xỉa.
Phó Hoài Chu tự biết mình quá đáng, cẩn thận từng li từng tí hầu hạ bên cạnh.
Lên xe, Bùi Yên bảo tài xế đi đón Hà Điền Điền trước.
Phó Hoài Chu nghiêng đầu nhìn sang, hỏi xem cô có muốn chợp mắt thêm lát nữa không.
Bùi Yên ngả người ra sau luôn. Ghế phụ không có ai, cô có thể nằm thẳng cẳng ngủ một giấc.
Phía sau họ còn một chiếc xe đi theo, lát nữa cứ để Hà Điền Điền lên chiếc Mercedes đằng sau là được.
Bùi Yên canh thời gian chuẩn không cần chỉnh, đến sân bay là phải lên máy bay luôn, chẳng chậm trễ phút nào.
Phó Hoài Chu cười khổ, đến cái hôn tạm biệt cũng chẳng có, xem ra lần này tức không nhẹ.
Nhưng Bùi Yên không phải kiểu người thích để bụng, chắc là cố tình làm mình làm mẩy cho anh xem, để lần sau anh tự mà biết chừng mực.
Hà Điền Điền không phải lần đầu đi máy bay, nhưng lại là lần đầu được ngồi ghế hạng thương gia, còn Bùi Yên thì ngồi khoang hạng nhất.
Bùi Yên vốn tưởng mình có thể chợp mắt một lát, nhưng thực tế thì trong đầu cô toàn là Phó Hoài Chu.
Bùi Yên cảm thấy mình hơi kỳ lạ.
Hình như cô không thể từ chối Phó Hoài Chu.
Ngôn ngữ cơ thể không hề biết nói dối, cô nhớ lại những chuyện trong suốt thời gian qua, bản thân đã ngày càng ỷ lại vào Phó Hoài Chu từ lúc nào chẳng hay.
Đứa con út luôn được người nhà dỗ dành chiều chuộng như cô, vậy mà cũng có lúc đi dỗ người ta.
Lúc Phó Hoài Chu hờn dỗi, trong lòng cô cũng chẳng dễ chịu gì.
Với lại, cô cứ tiện đà là nổi cáu với Phó Hoài Chu, nhưng trong lòng lại chẳng hề tức giận, chỉ là làm màu bề ngoài mà thôi.
Nói trắng ra thì, cô đúng là hổ giấy.
Máy bay bay ròng rã suốt một đêm, khoảng mười giờ sáng hôm sau, họ đã hạ cánh xuống sân bay Charles de Gaulle ở Paris.
Bùi Yên bảo triển lãm diễn ra ba ngày thực ra là không chuẩn, nếu không thì bây giờ cô cũng chẳng kịp nữa.
Triển lãm chỉ có hai ngày, là ngày 30 và 31.
Còn tối nay, cô phải tham gia dạ tiệc của một thương hiệu trang sức nội địa Pháp.
Nghe nói khách mời tham dự lần này ngoài các ngôi sao Hollywood ra thì còn có diễn viên điện ảnh và siêu mẫu trong nước.
Về phần đội ngũ tạo hình mà Bùi Yên thuê, họ đã đến khách sạn trước cô một chuyến bay.
Hà Điền Điền nào đã thấy trận trượng này bao giờ. Bình thường cô chỉ lo liệu những việc vặt vãnh trong cuộc sống của Bùi Yên, đây là lần đầu tiên cô thực sự thấm thía được độ chịu chi và thân phận của Bùi Yên.
Đội ngũ tạo hình do Bùi Yên mời cực kỳ có tiếng trong giới, từng phục vụ cho không ít các phú bà, quý cô giới thượng lưu và cả ngôi sao.
Bùi Yên đi dự sự kiện, toàn mặc lễ phục do chính studio của mẹ mình thiết kế.
Khí chất của Bùi Yên thiên về nét ngọt ngào, nhưng đôi mắt hơi xếch lên kia lại mang đến cảm giác quyến rũ.
Ngọt ngào va chạm với gợi cảm. Tuyên Hồng rất hiểu con gái mình, bộ lễ phục bà thiết kế đã hòa quyện hoàn hảo nét dịu dàng trong sự ngọt ngào và vẻ bốc lửa trong sự gợi cảm.
Lúc Phó Hoài Chu gọi video tới, Bùi Yên vừa hay làm xong tạo hình.
Cô ngắm nghía mình trong gương, mỉm cười hài lòng, lúc này mới bảo Hà Điền Điền bắt máy.
Phó Hoài Chu vừa giương mắt lên, đập ngay vào mắt anh là dáng vẻ hơi nghiêng người của Bùi Yên, để lộ hơn nửa tấm lưng trắng ngần.
Mái tóc dài thường ngày vốn xõa tung hờ hững giờ được tém lại búi lên, cố định ở vị trí hơi lệch về sau đỉnh đầu.
Chiếc váy cúp ngực màu xanh nước biển càng tôn lên bờ vai và chiếc cổ thon dài thanh thoát của cô.
Hà Điền Điền đứng khá xa, anh còn nhìn thấy phần tà váy xẻ cao tới tận gốc đùi, lấp ló cặp đùi thon dài, trắng trẻo mịn màng của cô.
Mới đêm hôm trước khi rời đi, đôi chân dài đẹp đến mức không tì vết ấy còn quấn lấy eo anh cọ xát.
Thế mà bây giờ lại định đi cho người khác nhìn hả?
Sắc mặt Phó Hoài Chu cứng đờ. Anh chẳng phải kiểu người gia trưởng gì cho lắm.
Nhưng ngay khoảnh khắc này, cái tính chiếm hữu ăn sâu vào máu thịt đàn ông lại bắt đầu rục rịch trồi lên.
“Bùi Yên, váy có xẻ cao quá không đấy?”
Trong phòng, trừ Hà Điền Điền ra, những người khác đều vô thức nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Mấy thợ tạo hình cho Bùi Yên còn không ngừng đưa mắt trao đổi với nhau.
Chuyện giữa Bùi Yên và Lý Nguyệt Đình từng ầm ĩ một thời gian, đương nhiên họ cũng từng hóng drama này rồi.
Trước khi ra nước ngoài, dư luận trên mạng đã chuyển hướng chĩa mũi dùi vào thái tử của Lam Phàm.
Nhưng họ đâu biết rằng, ở trong nước, Bùi Anh đã mượn đợt ra mắt sản phẩm mới để lên tiếng đính chính cho Bùi Yên rồi.
Không những thế còn công khai việc Bùi Yên đã kết hôn, thân phận của Phó Hoài Chu theo đó cũng được hé lộ.
Họ không phải người của công chúng, rất nhiều người không hề biết Phó Hoài Chu là ai, dẫu sao thì tập đoàn Phúc Diệu cũng chỉ ra thông cáo đính chính bài bản chứ không hề tung ảnh của Bùi Yên và Phó Hoài Chu ra.
Thế nhưng điều đó cũng chẳng làm khó được cư dân mạng quyền năng, họ đã lùng ra được đối tượng kết hôn của Bùi Yên chính là cháu trai của người giàu nhất Tuy Giang.
Đặt lên bàn cân so sánh, Lý Nguyệt Đình tính là cái thá gì?
Bùi Yên chậm chạp nhận ra, cô nàng vẫn mải mê soi gương, ngoái lại liếc Phó Hoài Chu một cái, bày ra vẻ mặt “bà đây đẹp bà đây có quyền”.
“Bên trong có đồ bảo hộ rồi, váy cũng chỉ xẻ đến đùi chứ có xẻ tới tận eo đâu.”
Phó Hoài Chu thử tưởng tượng cảnh Bùi Yên mặc bộ lễ phục xẻ đến tận eo, suýt chút nữa thì thở không nổi.
Thiết kế ra cái loại đồ đấy, đúng là để cho người mặc thật đấy à?
“Không phải em đi xem triển lãm trang sức à? Sắp tối mịt tới nơi rồi còn triển lãm gì nữa?”
Bùi Yên đáp: “Tối nay có dạ tiệc trang sức.”
Phó Hoài Chu hỏi: “Ăn uống gì chưa?”
“Ai mặc dạ phục rồi mà còn dám ăn cơm cơ chứ?”
Bùi Yên buồn cười nhìn anh, “Lỡ ăn vào rồi mặc không vừa thì sao?”
Phó Hoài Chu cau mày, không tán thành nhưng cũng chẳng dám nói gì.
“Khụ…”
Phó Hoài Chu hắng giọng, “Còn giận anh không?”
Dứt lời, tất cả mọi người trong phòng đồng loạt vểnh tai lên nhìn về phía Bùi Yên.
Cái chất giọng vừa quen thuộc vừa chan chứa mong chờ đó, có là ai nghe xong cũng chẳng nỡ lòng nào từ chối.
Hai tai Bùi Yên lặng lẽ đỏ ửng lên, cô thừa biết anh đang nói tới chuyện gì.
Cô giả vờ như không hiểu, định tắt máy.
Ngay khoảnh khắc cô cúi người xuống, Phó Hoài Chu đã nhìn thấy rành rành hai bầu ngực căng tròn lấp ló cùng rãnh sâu hun hút ở giữa.
“Đừng tắt.”
Giọng Phó Hoài Chu trầm hẳn xuống, “Rốt cuộc phải làm thế nào em mới hết giận?”
Ánh mắt hóng hớt của đám thợ tạo hình cứ lia qua lia lại liên tục giữa Bùi Yên và Phó Hoài Chu.
“Không giận nữa.”
Bùi Yên giật lấy điện thoại từ tay Hà Điền Điền, “Em chỉ bị thiếu ngủ nên dễ cáu thôi.”
Cô vừa nói vừa đi vào phòng ngủ, thế nhưng đám người bên ngoài vẫn nghe được tiếng cười khẽ của Phó Hoài Chu, cùng với một câu thề thốt…
“Lần sau anh hứa sẽ không làm lâu như thế nữa.”
Cánh cửa vừa đóng lại, có thợ tạo hình bèn quay sang hỏi Hà Điền Điền xem đó là ai.
Hà Điền Điền cười bảo: “Chồng chị Yên đấy.”
“Chồng á? Chẳng phải cô ấy vừa mới chia tay với thiếu gia Lý của Lam Phàm sao? Vài hôm trước Lam Phàm cũng vừa công bố tin hỉ của anh ta rồi còn gì.”
Hà Điền Điền: “Chia tay từ lâu rồi. Thiếu gia Lý tối ngày ăn chơi trác táng như thế thì ai mà chịu đựng nổi chứ.”
“Đấy tôi nói đâu có sai, có là thần tiên cũng chẳng chịu nổi. Lúc đó tôi còn đoán xem bao giờ họ chia tay, quả nhiên cuối cùng cũng tuyên bố hủy hôn.”
“Mà này cô trợ lý nhỏ, thế chồng sếp cô là vị thiếu gia nhà nào vậy?”
Hà Điền Điền ưỡn ngực tự hào: “Nhà họ Phó ở Tuy Giang.”
“Nhà họ Phó á?”
Một người trong số đó lên tiếng, “Không phải nhà họ Phó của tập đoàn Phong Hoa đấy chứ? Thế Phó Tâm Đồng là gì của anh ấy? Tôi từng làm tạo hình cho cô ấy rồi.”
Hà Điền Điền gật đầu, xong lại lắc đầu: “Em không biết người tên Phó Tâm Đồng này, nhưng nếu đều là người nhà họ Phó thì chắc hẳn là người nhà của sếp Phó rồi.”
Người nọ “ồ” lên một tiếng: “Má ơi, phải tôi thì tôi cũng chọn người họ Phó.”
Chương trước đó Chương tiếp theo