Chương 112
Tuy Giang vốn được đặt tên theo con sông, thế nên rất nhiều cửa hàng đều được xây dựng dọc theo bờ sông.
Phó Hoài Chu ra ngoài ăn uống toàn là tiệc xã giao công việc, sao có thể ăn lẩu được. Thế nên bàn về kinh nghiệm, vẫn phải nhờ đến Bùi Yên.
Cô tìm một nhà hàng lẩu ven sông.
Đòi mạng ở chỗ là phải xếp hàng.
Bùi Yên sợ Phó Hoài Chu không có kiên nhẫn, nhưng Phó Hoài Chu lại mỉm cười đi lấy số.
Bùi Yên nhăn mũi: “Chúng ta đến không đúng lúc rồi, bên này năm giờ là bắt đầu vào giờ cao điểm đông người.”
Phó Hoài Chu đi từ công ty đến chỗ Bùi Yên, rồi lại qua đây, trên đường đi mất ròng rã một tiếng rưỡi đồng hồ.
Cộng thêm lúc nãy kẹt xe mười mấy phút, bây giờ đã là sáu rưỡi rồi.
Phó Hoài Chu liếc nhìn dãy số, phía trước vẫn còn năm bàn đang đợi.
Ngoại hình xuất chúng của hai người thu hút những người đang ngồi xếp hàng bên ngoài nhà hàng liên tục ngoái nhìn.
Bùi Yên có thể cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, hơi không quen cho lắm, bèn nắm lấy tay Phó Hoài Chu hỏi: “Anh có muốn uống chút gì không?”
Phó Hoài Chu tưởng cô khát, hỏi: “Uống gì? Để anh đi mua.”
Bùi Yên chỉ ra chỗ cách đó không xa: “Uống trà sữa không anh?”
Dù sao ngồi đợi cũng chẳng có việc gì, Phó Hoài Chu dẫn cô qua đó tiếp tục xếp hàng, mua trà sữa thì nhanh hơn ăn lẩu nhiều.
Đến lượt bọn họ, Bùi Yên nhất thời phân vân không biết uống gì. Chưa đến mười giây, người đằng sau đã giục.
Bùi Yên đành phải chỉ vào tấm biển quảng cáo của quán, nói: “Lấy món mới này đi, hai ly.”
Cô thanh toán tiền, xoay người kéo Phó Hoài Chu ngồi trong quán đợi.
Đợi mười mấy phút mới có đồ. Bùi Yên ngửi mùi lẩu bay ra mà bụng sôi ùng ục, lần đợi này cũng gần bốn chục phút.
May mà không uổng công, đợi được một chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ.
Bùi Yên gọi nước lẩu xong, lại gọi thêm rất nhiều món cô thích ăn.
Cô còn chụp ảnh gửi cho Hạ Thính Vãn, chọc Hạ Thính Vãn đòi tuyệt giao với cô năm phút.
Phó Hoài Chu thấy cô che miệng cười, đành bất lực lắc đầu.
Phó Hoài Chu phát hiện Bùi Yên rất thích ăn sách bò, gọi liền một lúc ba phần.
Thực ra nếu không phải để giữ dáng và giữ sức khỏe, sức ăn của Bùi Yên cũng ra gì phết.
Điện thoại trên bàn rung lên, Phó Hoài Chu đứng dậy, nói: “Em ăn trước đi, anh ra ngoài nghe điện thoại.”
Bùi Yên liếc thấy là cuộc gọi của Lộ Thiên Sơn, tưởng là chuyện công việc bèn gật đầu.
Cuộc gọi kéo dài chưa đến một phút, Phó Hoài Chu tiện thể vào nhà vệ sinh rửa tay.
Ai ngờ vừa ra đến cửa nhà hàng đã bị mấy cô gái cản đường, hỏi anh có thể phối hợp với họ chơi một trò chơi nhỏ được không.
Phó Hoài Chu không có hứng thú bèn lắc đầu.
“Đừng đi mà anh đẹp trai.”
Một cô gái trong số đó chặn đường anh, “Bọn em có mười bốn triệu người theo dõi đấy, bây giờ vẫn đang livestream, em…”
Phó Hoài Chu vừa nghe thấy hai chữ livestream, lập tức giơ tay che khuất mặt mình.
Cô gái kia vẫn ngáng trước mặt anh, ánh mắt anh triệt để lạnh lẽo: “Tránh ra.”
Cô gái sửng sốt, gần như bọn họ chưa từng bị con trai từ chối bao giờ.
Bùi Yên đã sớm để ý đứng dậy từ lúc Phó Hoài Chu bị mấy cô gái kia tiếp cận.
Cô thấy cô gái nọ vẫn đang cản đường, liền vươn tay vỗ vỗ lên vai cô ta từ phía sau.
Cô gái quay đầu lại, nhìn thấy một người siêu đẹp đang cười tươi tắn. Cô ta hơi ngẩn người, dùng ánh mắt hỏi Bùi Yên có chuyện gì?
Bùi Yên khoanh hai tay trước ngực, động tác này trong nháy mắt giống Bùi Anh y như đúc.
Phó Hoài Chu khẽ nhếch khóe môi, không lên tiếng quấy rầy nhã hứng của vợ.
“Các người đang làm gì thế?”
Máy quay livestream chĩa về phía Bùi Yên, trong bình luận có người lập tức nhận ra cô.
Cô gái nói: “Bọn em là hot girl mạng có chút fan thôi, thường xuyên tìm mấy anh đẹp trai trên phố để cùng chơi trò chơi nhỏ, sau đó tặng mấy món quà như móc khóa, gấu bông này kia.”
Bùi Yên cố tình làm ra vẻ ngây thơ: “Thế trước khi chơi mấy người có hỏi xem người ta đã có bạn gái chưa không?”
Cô gái: “Hả? Chuyện này cũng đâu có gì to tát đâu, cũng chẳng phải trò chơi thân mật gì, trước kia còn có bạn nam bế bổng kiểu công chúa nữa cơ.”
Bùi Yên cười ngoài mặt nhưng trong lòng không cười: “Bế kiểu công chúa rồi mà còn không thân mật à, khái niệm thân mật của cô là gì thế? Chẳng lẽ phải bảo đầu bếp ở trong kia kéo cho các người một sợi mì, rồi cô với anh đẹp trai này mỗi người cắn một đầu, xem sợi mì trong miệng ai đứt trước chắc?”
Sắc mặt cô gái lập tức trở nên khó coi: “Cô đùa tôi đấy à?”
Cái trò chơi ăn sợi mì này chẳng phải là trò bọn họ từng làm sao?
“Tôi đùa cô cái gì?”
Bùi Yên đưa mắt nhìn cô ta từ trên cao xuống.
Rất trùng hợp, Trần Lê từng phàn nàn về một nhóm ba hot girl mạng.
Bùi Yên tò mò nên xem thử một lần, chính là ba cô gái trước mắt này.
Những video trước kia của bọn họ cũng từng gây ra rất nhiều tranh cãi, bởi vì lúc nào cũng chọn trúng người đã có bạn gái.
Sau đó bạn gái tức giận, bạn trai lại phải đi dỗ dành.
Rất nhiều người cho rằng đây chỉ là kịch bản dàn dựng.
Trần Lê không biết có phải kịch bản hay không, tóm lại cô ấy lướt thấy lần nào là chửi lần đấy, cuối cùng dứt khoát block luôn.
Lúc này bình luận trên livestream có người chửi rủa, có người vỗ tay hưởng ứng.
Bùi Yên chẳng buồn để ý đến bọn họ nữa, dùng chất giọng lạnh lẽo y hệt Phó Hoài Chu, nói: “Tránh ra.”
Có lẽ là khí thế của cô quá áp đảo, cô gái kia ngơ ngác lùi ra nhường đường.
Bùi Yên nhìn sang Phó Hoài Chu: “Anh còn ngẩn ra đó làm gì? Đi thôi.”
Phó Hoài Chu khẽ bật cười bước tới ôm lấy cô đi vào nhà hàng.
Lúc này mấy cô gái mới ngại quá, hóa ra là đá trúng ngay chính chủ rồi.
Thấy bình luận chửi rủa ngày càng nhiều, bọn họ dứt khoát tắt luôn livestream.
Bùi Yên sẽ chẳng để tâm đến chút chuyện vặt vãnh này, có điều cô lại nổi lên nho nhỏ trên mạng một phen, đặc biệt là đối phương còn có cả chục triệu fan.
Đương nhiên, cô cũng bị fan của bên kia chửi bới, nhưng Bùi Yên căn bản chẳng hề hay biết.
Quay lại hiện tại, Bùi Yên hỏi Phó Hoài Chu: “Lộ Thiên Sơn gọi điện cho anh là vì chuyện ngày mai đi công tác à?”
Phó Hoài Chu lắc đầu: “Không phải, cậu ta không đi công tác cùng anh. Chỉ báo hai chuyện, đều là tin tốt.”
“Tin tốt gì cơ?”
Bùi Yên nói, “Anh còn úp mở với em nữa.”
“Thứ nhất là vợ của Liêu Minh Hoa đã được cảnh sát đón ra rồi, anh nhờ Thẩm Tễ đi làm đấy, Thẩm Tễ nói bà ấy muốn báo cảnh sát và khởi kiện Liêu Minh Hoa. Thứ hai là Liêu Lệ Sa đã chấp nhận điều kiện ra đi tay trắng của Lý Siêu, chọn cách bảo vệ Liêu Minh Hoa.”
Bùi Yên mỉa mai: “Lúc này lại tình chị em sâu nặng gớm.”
Phó Hoài Chu: “Chắc chắn là ba mẹ bà ta đã gây sức ép. Nhà họ Liêu có mỗi một cậu con trai này, vốn dĩ là người tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, nhưng vì chuyện ba năm trước nên mới phải khiêm tốn theo làm việc bên cạnh Liêu Lệ Sa.”
Chuyện bỏ thuốc Bùi Yên lần trước, ước chừng cũng là ông ta nhúng tay giúp sức.
Dẫu sao mang thuốc từ nước ngoài về cũng đâu có dễ.
Bùi Yên hừ lạnh: “Đáng đời.”
Phó Hoài Chu khẽ nhếch môi. Liêu Lệ Sa đã chấp nhận điều kiện của Lý Siêu, vậy thì cuộc hôn nhân này coi như chắc chắn tiêu rồi.
Chắc Lý Siêu sẽ chẳng chần chừ thêm thời gian nào đâu, lên cục dân chính một chuyến là lấy luôn giấy ly hôn thôi.
Đến lúc đó phía cảnh sát cũng sẽ hành động, đưa Liêu Minh Hoa đi thẩm vấn.
Cộng thêm việc anh nhúng tay tác động bên ngoài, Liêu Minh Hoa cơ bản là xong đời rồi.
Một cái nhà họ Liêu cỏn con, xử lý bọn họ cũng chẳng khác gì bóp chết một con kiến.
Sống quen chuỗi ngày ngồi tít trên cao rồi, cũng phải nếm thử mùi bùn lầy chứ.
Chỉ là rốt cuộc Liêu Minh Hoa cũng chẳng phải dạng vừa. Khi phát hiện vợ mình không còn ở bệnh viện tâm thần nữa, ông ta lập tức cảnh giác cao độ.
Gần như thủ tục ly hôn của Lý Siêu và Liêu Lệ Sa vừa làm xong, cảnh sát đã ập đến bệnh viện tâm thần.
Liêu Minh Hoa quyết đoán nhanh nhạy, lập tức trói bác sĩ lại, khoác áo blouse trắng của đối phương tẩu thoát mất tăm.
Lúc Phó Hoài Chu nhận được tin Liêu Minh Hoa mất tích, đã là ngày thứ ba của chuyến công tác.
Chương trước đó Chương tiếp theo