Chương 110
Giữa đêm hôm, Lý Siêu hối hả chạy về nhà. Liêu Lệ Sa nhìn thấy ông ta, bèn lảng tránh định đi lên lầu.
Bà ta cứ tưởng làm vậy là có thể không phải ly hôn. Dù sao bà ta vẫn còn tình cảm với Lý Siêu, năm xưa cũng là bà ta chủ động theo đuổi Lý Siêu trước.
Lý Siêu nhìn thấy vạt váy khuất nơi góc cầu thang, sải bước đuổi theo: “Liêu Lệ Sa.”
Liêu Lệ Sa khẽ nhướng đôi mày, xoay người câm lặng nhìn người đầu ấp tay gối nay đã trở nên xa lạ.
Thực ra Lý Siêu cũng chẳng phải dạng hiền lành gì. Ông ta muốn ly hôn, chia chác tài sản cũng được, nhưng ông ta không hề muốn chia hẳn một nửa ra ngoài.
Tập tài liệu Phó Hoài Chu gửi tới có thể nói là đâm trúng ngay tim đen ông ta.
Tập tài liệu được ông ta in ra, ném thẳng vào người Liêu Lệ Sa.
Liêu Lệ Sa bán tín bán nghi mở ra, nhưng sắc mặt lại thoắt cái sầm lại ngay khoảnh khắc nhìn thấy nội dung bên trong. Thân hình loạng choạng, bà ta túm chặt lấy lan can cầu thang, trong lòng thầm nghĩ: Mọi chuyện tiêu thật rồi.
“Tài sản và em trai bà, bà chọn một cái đi.”
Lý Siêu nói, “Đừng ép tôi đích thân ra tay, tống nó vào tù.”
Năm xưa chuyện Liêu Minh Hoa tông chết người, đương nhiên Lý Siêu cũng biết.
Tuy ông ta cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng lại không có bằng chứng.
Nhưng vạn lần không ngờ được con người này lại tàn nhẫn đến mức nhẫn tâm tống cổ chính vợ mình, một người đang sống sờ sờ vào bệnh viện tâm thần.
Ở trong đó mấy năm, không điên cũng phải điên.
Nhưng bên phía Phó Hoài Chu đã hành động rồi. Cô bạn gái của nạn nhân năm xưa vẫn còn giữ bằng chứng bị Liêu Minh Hoa quấy rối.
Đến nay cô gái ấy vẫn chưa kết hôn, trong lòng luôn có một khúc mắc không thể vượt qua.
Bạn trai vì mình mà chết, còn bị tông chết ngay trước mắt mình, cô ấy cứ thế gượng sống tiếp nhờ dựa vào niềm tin có một ngày phải bắt Liêu Minh Hoa trả giá.
Ngoài ra còn có ba mẹ vợ của Liêu Minh Hoa. Họ luôn không tin con gái mình đột nhiên mắc bệnh tâm thần, âm thầm hoạt động không ít, nay đã lấy được một số bằng chứng từ các bác sĩ liên quan trong bệnh viện tâm thần.
Lý Siêu căn bản không sợ không lật đổ được Liêu Minh Hoa, bởi vì Phó Hoài Chu đã ra tay rồi.
Ánh mắt Liêu Lệ Sa oán hận nhìn chằm chằm vào Lý Siêu: “Ông không thể đối xử với tôi như vậy.”
Từng chữ như rỉ máu.
Bà ta cực nhọc bao nhiêu năm nay, đến cuối cùng lại bắt bà ta trắng tay sao?
Lý Siêu đã sớm nhìn thấu con người bà ta, nói: “Tôi có thể không đối xử với bà như vậy, nhưng tôi tuyệt đối sẽ khiến Liêu Minh Hoa ngồi tù.”
Liêu Lệ Sa điên cuồng gào lên: “Chỉ vì Minh Hoa đánh đứa con riêng yêu quý của ông đúng không?”
“Từ đầu đến cuối chẳng liên quan gì đến Tiểu Thừa hết.”
Lý Siêu thất vọng nói, “Từ đầu tôi có thiên vị nó không? Còn không phải do Lý Nguyệt Đình quá vô dụng à. Chẳng lẽ một công ty lớn ngần này, sau này lại giao vào tay người ngoài? Gia Lâm còn quá nhỏ, tôi muốn bồi dưỡng con bé nhiều hơn, nhưng lúc nào bà cũng chèn ép nó. Tôi đối xử với nó tốt một chút, bà đã sợ nó cướp mất gia sản của Lý Nguyệt Đình. Nó cũng là con gái bà cơ mà, rốt cuộc bà có xứng đáng với chức làm mẹ không hả?”
“Tôi không xứng, chẳng lẽ ông xứng đáng làm ba chắc?”
“Tôi không xứng, nhưng chí ít tôi không đánh con bé.”
Lý Siêu nhẫn nhịn đến cực hạn liền đẩy bà ta ra, “Tôi chỉ cho bà một đêm để suy nghĩ. Trước mười giờ sáng mai, nếu bà chọn bảo vệ bản thân mình, tập tài liệu này sẽ xuất hiện ở đồn cảnh sát.”
Liêu Lệ Sa phát điên thét lên: “Lý Siêu, ông không thể đối xử với tôi như vậy.”
Đáng tiếc, đáp lại bà ta chỉ có hành lang trống hoắc.
Kể từ lúc ba mẹ làm ầm ĩ chuyện ly hôn, Lý Nguyệt Đình đã dọn ra khỏi nhà, anh ta thấy phiền.
Khuyên cũng khuyên rồi, nhưng làm sao Lý Siêu có thể nghe lời anh ta. Ngược lại còn bị ba mình mỉa mai lo quản tốt chuyện của bản thân đi, rảnh rỗi thì lo bồi đắp tình cảm với Triển Vũ Đồng nhiều vào.
Thực ra Lý Siêu nhìn người rất chuẩn.
Năm xưa lúc Bùi Yên yêu đương với Lý Nguyệt Đình, ông thực ra rất tán thành.
Chỉ trách con trai mình không biết cố gắng. Đến tận bây giờ ông vẫn bị Liêu Lệ Sa che giấu chuyện Lý Nguyệt Đình theo đuổi Bùi Yên năm xưa đều do một tay Liêu Lệ Sa dàn xếp.
Nửa đêm, Liêu Lệ Sa gọi Lý Nguyệt Đình về nhà, bà ta cũng hết cách rồi.
Lý Nguyệt Đình lúc nhìn thấy tập tài liệu phạm tội của Liêu Minh Hoa đã sợ ngây người.
Dù sao cũng là một mạng người, thế mà lại bị bọn họ dễ dàng che đậy qua mắt bao người như thế.
Hơn nữa mợ của anh ta thế mà lại bị chính cậu mình tống vào bệnh viện tâm thần.
Lý Nguyệt Đình thì không có quan điểm đứng đắn về mấy mối quan hệ trong cuộc sống, nhưng cái nhìn về đại cục thì vẫn còn.
Phản ứng đầu tiên của anh ta là báo cảnh sát, liền bị Liêu Lệ Sa giáng cho một bạt tai: “Lý Nguyệt Đình, mày nói tiếng người đấy à? Đó là cậu mày, từ nhỏ đã cưng chiều mày hết mực, mày đối xử với cậu mày như thế sao?”
Lý Nguyệt Đình cũng nổi đóa: “Mẹ, có phải mẹ đã biết từ lâu rồi đúng không? Đây là một mạng người đấy, tối đến làm sao mọi người ngủ ngon được vậy?”
Liêu Lệ Sa: “Tao gọi mày về là để mày hiến kế cho tao, không phải để mày sỉ vả tao.”
Lý Nguyệt Đình: “Con thì có thể nghĩ ra cách gì cho mẹ được? Đây là phạm tội, mẹ giấu giếm bao nhiêu năm nay, cũng là phạm tội bao che rồi.”
Liêu Lệ Sa còn định nói gì đó, nhưng Lý Nguyệt Đình đã đứng dậy, anh ta nói: “Mẹ, bất kể mẹ với ba có ra sao, mẹ mãi mãi là mẹ của con. Nhưng chuyện của cậu, con thực sự bất lực, mẹ cứ coi như hôm nay con chưa từng về đây đi.”
Liêu Lệ Sa căm hận xé toạc ruột gối, đẻ đứa con trai này ra rốt cuộc để làm cái gì chứ?
Phó Hoài Chu về nhà xong cứ nhốt mình trong phòng làm việc, không ló mặt ra. Bùi Yên hơi lo lắng, bèn nói dì giúp việc làm chút đồ ăn đêm.
Lúc bước vào, mùi thuốc lá nồng nặc, Bùi Yên sặc sụa ho dữ dội mấy tiếng, suýt thì không bê vững khay đồ ăn.
Phó Hoài Chu nghe thấy tiếng động, lập tức dụi tắt điếu thuốc, đứng dậy mở toang cửa sổ.
“Sao em lại vào đây? Trong này mùi khó chịu lắm, em ra ngoài trước đi.”
Bùi Yên không đóng cửa phòng làm việc, cứ để vậy cho phòng thông gió. Cô thở dài nói: “Rốt cuộc anh hút bao nhiêu điếu rồi?”
Phó Hoài Chu chột dạ liếc nhìn cái gạt tàn.
Ban nãy giải quyết rất nhiều chuyện, gọi không dưới năm cuộc điện thoại, vô thức lại hút hơi nhiều.
Bùi Yên bước tới định kéo anh, lại bị Phó Hoài Chu né tránh. Anh dỗ dành: “Ngoan, em đi ngủ trước đi, người anh có mùi khó ngửi lắm.”
Bùi Yên hứ một tiếng: “Đã hai giờ sáng rồi, anh không ngủ làm sao em ngủ được. Hơn nữa tối nay anh cũng chẳng ăn gì, anh uống hết chén canh mộc nhĩ trắng này đi.”
“Được, anh sẽ uống, em đi ngủ trước được không?”
Tâm trạng Bùi Yên không được tốt lắm, nhưng thấy Phó Hoài Chu cứ một mực giục cô đi, cô đành đứng dậy bước ra ngoài, trước khi đi còn dặn anh nghỉ ngơi sớm.
Phó Hoài Chu húp đại hai ngụm, Thẩm Tễ đột nhiên gọi điện thoại tới.
Anh nghe máy, chỉ nghe đầu dây bên kia nói: “Chuyện cậu giao đã lo xong xuôi rồi. Cậu yên tâm, bạn gái của Lý Du và ba mẹ cậu ta, tôi nhất định sẽ cho người canh chừng cẩn thận, không để ai làm hại bọn họ đâu.”
Lý Du chính là thanh niên bị Liêu Minh Hoa tông chết.
Phó Hoài Chu đáp một tiếng: “Cảm ơn. Còn nữa, tập tài liệu tôi đưa cậu, ngày mai cậu giao cho viên cảnh sát phụ trách vụ án này ba năm trước đi. Cũng chỉ có anh ta là kiên trì điều tra thêm một thời gian, ngặt nỗi không đủ bằng chứng. Chỉ có điều lưu ý một chuyện, bắt buộc phải đợi Lý Siêu và Liêu Lệ Sa ly hôn xong mới được ra tay với Liêu Minh Hoa.”
Thẩm Tễ: “Được.”
Cúp điện thoại xong, Phó Hoài Chu uống sạch chén canh mộc nhĩ trắng, dứt khoát vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Sở dĩ anh nhờ Thẩm Tễ ra mặt, cũng vì Thẩm Tễ làm việc đáng tin cậy hơn Tôn Bằng và Cố Cảnh Dương. Anh cũng đã sai Lộ Thiên Sơn trắng đêm đi điều tra Thẩm Diệc Minh.
Phương thức liên lạc và địa chỉ thì đơn giản, tra một cái là ra.
Nhưng món tiền khổng lồ tận hai trăm triệu kia, Phó Hoài Chu cực kỳ tò mò rốt cuộc nó đã chảy đi đâu.
Năm mười lăm tuổi bị người đó ngáng đường một vố, Phó Hoài Chu đã vĩnh viễn mất đi người ba mà mình vẫn luôn sùng bái.
Cảm giác đó khiến anh như nghẹn ứ ở cổ họng, qua bao nhiêu năm rồi mà vẫn chẳng thể nào thở thông cho được.
Chương trước đó Chương tiếp theo