Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 109

Chương 109

Phó Hoài Chu siết chặt lấy điện thoại, kẽ tay trắng bệch vì dùng sức.
Bùi Yên nắm lấy tay anh, khuôn mặt tràn đầy lo lắng hỏi: “Sao thế anh? Sao sắc mặt anh khó coi vậy?”
Phó Hoài Chu cắn chặt chân răng, hé miệng, nhưng lại chẳng thốt nên lời nào.
Anh vừa mới từ nghĩa trang bước ra, vậy mà trên mạng lại xuất hiện tin tức về mẹ anh.
Đúng là đổi trắng thay đen.
“Về nhà chính trước đã.”
Bùi Yên cảm thấy anh không ổn lắm, nhưng cũng không hỏi gì, chỉ nhìn chằm chằm vào anh.
Phó Hoài Chu gọi điện cho Phó Thanh Sinh, căn bản không gọi được, chắc hẳn bây giờ ông cũng đã biết rồi.
Anh mở điện thoại, lên mạng tìm kiếm từ khóa.
Tin tức vừa nhảy ra, trong lòng Bùi Yên đã giật thót, bởi vì tiêu đề ghi rõ: “Nghi vấn lộ diện con trai ngoài giá thú của chủ tịch tập đoàn Phong Hoa, Phó Thanh Sinh.l
Không chỉ vậy, còn kéo theo cả chương trình Nhà Thiết Kế Của Tôi vào.
Dưới sự tung tin có chủ đích của người khác, thân phận của cặp đôi Phó Hoài Chu và Bùi Yên vốn đang được đẩy thuyền nhiệt liệt nay đã bị phơi bày hoàn toàn.
Đương nhiên rồi, lúc mới nổ ra, quả thực có rất nhiều người không đứng về phía đứa con ngoài giá thú.
Con riêng mà cũng nhận được sự thương cảm thì người vợ chính thất còn ra thể thống gì nữa.
Nhưng câu chuyện lại liên tục đảo chiều, tin ẩn danh nói rằng năm xưa Phó Thanh Sinh và mẹ của đứa con riêng mới là chân ái, nếu không thì tại sao bao nhiêu năm qua ông vẫn ở vậy không chịu cưới ai.
Lại còn gán cho mẹ Phó Hoài Chu cái mác người thứ ba cướp vị trí của vợ chính thất, nói bà lợi dụng gia thế để ép Phó Thanh Sinh phải lấy mình.
Những năm qua Phó Hoài Chu ở nước ngoài không chịu về nước, cũng gián tiếp chứng minh việc Phó Thanh Sinh không thích anh.
Thậm chí, còn tung ra cả một đoạn video của đứa con riêng kia.
Cuộc sống túng quẫn, ở trong căn nhà sáu chục mét vuông, chỉ có một chiếc xe máy cũ nát để đi giao đồ ăn.
Chỉ lướt mắt qua một cái, Bùi Yên đã nhìn thấy vô số bình luận không mấy thân thiện.
Người ta thường chỉ tin vào những gì mắt mình nhìn thấy.
Sau đó lại liên tục có video rò rỉ, là cảnh Thẩm Diệc Minh từ chối phỏng vấn.
Người dẫn chương trình hỏi anh ta tại sao không nhận phỏng vấn, có phải vì hận Phó Thanh Sinh không, Thẩm Diệc Minh lạnh lùng nói: “Trước khi chết mẹ tôi từng nói, một người tước đoạt cả họ của tôi, không xứng làm ba tôi. Nhường đường chút, tôi phải đi giao đồ ăn rồi.”
Bùi Yên thầm cảm thán trong lòng, cái này cũng quá thuyết phục rồi.
Chẳng trách video vừa lên, cổ phiếu của Phong Hoa đã biến động dữ dội.
Hai người về đến nhà chính, ông cụ đã uống thuốc, cảm xúc cũng đã ổn định lại.
Phó Hoài Chu nhìn ông cụ vẫn còn đang thở dốc, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương. Nếu chuyện này làm ông nội anh tức chết, anh tuyệt đối sẽ không tha cho những người giở trò sau lưng.
Ông cụ nhận ra sự lo lắng của Phó Hoài Chu, xua xua tay: “Hoài Chu, ông nội không sao.”
Xương hàm Phó Hoài Chu căng cứng, hỏi: “Phó Thanh Sinh đâu?”
“Ba con biết rồi, nó đang liên lạc với người đó.”
Người đó ở đây chính là chỉ Thẩm Diệc Minh.
Phó Hoài Chu cười khẩy: “Anh ta còn dám đến à.”
Ông cụ giật mình: “Con định làm gì? Đừng làm chuyện ngốc nghếch.”
Phó Hoài Chu: “Lời nói dối thì cuối cùng vẫn là lời nói dối, trước kia Phó Thanh Sinh thu xếp cho nó thế nào?”
Ông cụ: “Nó là một sự cố ngoài ý muốn do bị tính kế, ba con chỉ đưa một khoản tiền để tống khứ đi thôi. Rất nhiều năm cũng chẳng thấy động tĩnh gì, không biết sao bây giờ lại nhảy ra giở trò.”
Phó Hoài Chu: “Đằng sau chuyện này tất nhiên là có người chống lưng. Một mình nó làm sao quay mòng mòng truyền thông được, video của nó vừa đăng lên thì lượng người theo dõi đã bùng nổ rồi, nói không có người giật dây đằng sau thì con không tin.”
Ông cụ vừa định nói gì đó, ngoài sảnh đã truyền đến tiếng bước chân. Phó Hoài Chu quay người lại, nhìn thấy Phó Thanh Sinh đang mang vẻ mặt u ám.
Phó Thanh Sinh không ngờ Phó Hoài Chu cũng ở đây, sắc mặt nhất thời biến hóa hơi nhanh.
Từ tức giận chuyển sang áy náy chỉ mất đúng một giây, sau đó gượng gạo nói: “Hoài Chu, con biết rồi à?”
Phó Hoài Chu “ừ” một tiếng, mang theo chút trào phúng: “Sao? Ba còn định giấu con à? Con vừa từ nghĩa trang về đấy.”
Sắc mặt Phó Thanh Sinh thoắt cái trở nên khó coi.
Ông cụ gõ gõ gậy xuống đất: “Liên lạc được người chưa?”
Phó Thanh Sinh lắc đầu: “Chưa ạ.”
Phó Hoài Chu sa sầm mặt mũi hỏi: “Tại sao nhất định phải tìm nó, nó không đoái hoài gì đến ba, thì ba không biết tự đi đính chính sao?”
Phó Thanh Sinh nghẹn họng. Cũng không hẳn là vậy, chỉ là ông có thói quen phải tìm hiểu rõ mục đích của đối phương trước.
Thế mới gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Ông phải gặp người mới có thể nhìn thấu được đôi ba phần mục đích của đứa con ngoài giá thú này.
Năm xưa lúc hai mẹ con họ rời khỏi Tuy Giang, Phó Thanh Sinh đã cho hai trăm triệu, thừa sức để bọn họ sống bình yên đến hết đời.
Qua video của Thẩm Diệc Minh, biết được người phụ nữ kia đã qua đời.
Thế nên Thẩm Diệc Minh xuất hiện là vì cái chết của mẹ nó sao?
Hai trăm triệu tiền gửi tiết kiệm, tuyệt đối không thể nào khiến nó lưu lạc đến bước đường phải đi giao đồ ăn được.
Phó Thanh Sinh nói: “Chuyện này ba sẽ xử lý, đừng để ảnh hưởng đến con, hai đứa cứ về trước đi.”
Phó Hoài Chu lạnh giọng nói: “Nó đã ảnh hưởng đến con rồi.”
“…”
Phó Hoài Chu: “Con muốn nhìn thấy lời đính chính của ba trước mười giờ sáng mai. Nếu để con thấy thêm bất cứ bình luận nào xúc phạm đến mẹ con nữa, con sẽ kiện nó ra bã, ba đừng có mà xót.”
Phó Thanh Sinh nhíu mày: “Ba xót cái gì cơ chứ.”
Phó Hoài Chu mỉa mai: “Dẫu sao cũng là hạt giống của ba mà.”
Phó Thanh Sinh bị chọc trúng chỗ đau tức đến nổ phổi.
Ở lại thêm nữa, Phó Hoài Chu chỉ sợ mình mất hết lý trí, anh nắm lấy tay Bùi Yên xoay người ra khỏi nhà chính.
Bùi Yên lo lắng cho trạng thái của anh, bèn chủ động đề nghị để mình lái xe.
Phó Hoài Chu lên ghế phụ lái, gọi điện cho Lộ Thiên Sơn, nói: “Chuyển tập tài liệu về Liêu Minh Hoa cho Lý Siêu, tôi muốn Liêu Lệ Sa ra đi tay trắng.”
Lộ Thiên Sơn lập tức đáp lời.
Bùi Yên chấn động liếc nhìn Phó Hoài Chu: “Bắt bà ta ra đi tay trắng khó lắm, anh làm kiểu gì vậy?”
Phó Hoài Chu cười khẩy: “Có nhược điểm trong tay thì sẽ làm được thôi. Phải xem bà ta có tình cảm với em trai mình hay không đã.”
Bùi Yên: “Anh nắm được nhược điểm của Liêu Minh Hoa rồi à?”
Bùi Yên không có nhiều ấn tượng về người cậu này của Lý Nguyệt Đình, mới chỉ gặp một lần, nhưng cô không dám nhìn thẳng vào mắt ông ta.
Phó Hoài Chu nói: “Chuyện này là do chị em tra ra đấy. Lúc anh và chị ấy định đối phó với Liêu Lệ Sa, đã lôi bà ta ra điều tra rõ mồn một từ trong ra ngoài. Ba năm trước ở một nơi khuất ít người chú ý tại Tuy Giang, Liêu Minh Hoa đã tông xe chết người. Nhưng ngay lúc đó ông ta báo cảnh sát đưa đi cấp cứu, lại vừa xin lỗi vừa bồi thường. Có điều người nhà nạn nhân vẫn luôn một mực tin rằng ông ta cố ý giết người, nói Liêu Minh Hoa từng có xích mích với con trai họ. Sau này anh tra ra mới biết, Liêu Minh Hoa nhắm trúng bạn gái của nạn nhân.”
“Rồi sau đó thì sao?”
“Sau đó trong một lần say rượu, vợ Liêu Minh Hoa đã ghi âm lại toàn bộ quá trình phạm tội của ông ta. Chỉ là chưa kịp báo cảnh sát đã bị Liêu Minh Hoa tống vào bệnh viện tâm thần. Để lấy được bằng chứng đó anh đã tốn rất nhiều công sức.”
Bùi Yên lạnh sống lưng: “Vậy vợ ông ta…”
“Yên tâm, anh sẽ cứu bà ấy ra. Vốn dĩ anh định giao bằng chứng này cho cảnh sát, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này. Đợi Liêu Lệ Sa ra đi tay trắng, anh sẽ tiễn Liêu Minh Hoa vào tù.”
Bùi Yên hiểu rồi, Phó Hoài Chu muốn lợi dụng bằng chứng này ép Liêu Lệ Sa chủ động từ bỏ tài sản nhà họ Lý.
Phó Hoài Chu lại nói: “Đồng thời anh cũng gửi thêm một bản bằng chứng cho ba mẹ Liêu Lệ Sa, chắc chắn họ sẽ không trơ mắt nhìn con trai mình đi tù đâu.”
Mạng người là trên hết, Liêu Minh Hoa đúng là coi trời bằng vung.
Bùi Yên nhắc nhở: “Em biết rồi, nhưng anh làm gì cũng phải cẩn thận đấy, tránh để đối phương chó cùng rứt dậu. Ra ngoài nhớ mang theo vệ sĩ nhé.”
“Được, anh biết rồi.”
Phó Hoài Chu nhận lời.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi