Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 111

Chương 111

Lúc Phó Hoài Chu về phòng, Bùi Yên vẫn chưa ngủ.
Anh bất giác liếc nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, nói: “Sắp ba giờ rồi.”
Bùi Yên không lên tiếng.
Phó Hoài Chu nhận ra có điều không ổn, lên giường định xoay vai Bùi Yên lại, Bùi Yên khẽ giãy ra.
Cô chỉ muốn quan tâm Phó Hoài Chu, nhưng Phó Hoài Chu hình như cứ luôn miệng giục cô đi ngủ.
Xảy ra chuyện phiền lòng thế này, cô ngủ được chắc?
“Sao thế?”
Phó Hoài Chu ghé sát tai cô hỏi, “Sao tự dưng lại không thèm để ý đến anh vậy?”
Anh còn làm như tủi thân lắm ấy, Bùi Yên hầm hầm kéo chăn: “Chỉ là không muốn để ý thôi.”
Phó Hoài Chu vén mấy sợi tóc vương trên mặt cô ra, dịu dàng nói: “Rốt cuộc là sao thế?”
“Anh đuổi em, em chỉ đang quan tâm anh thôi mà.”
Phó Hoài Chu hôn lên má cô một cái: “Anh có đuổi em đâu, sợ em bị sặc khói thuốc thôi mà.”
Bùi Yên quay người lại nhìn anh: “Vậy anh xử lý xong mọi chuyện chưa? Rốt cuộc là thế nào rồi?”
Phó Hoài Chu nằm xuống ôm cô vào lòng, nói: “Xong rồi, ngày mai anh phải đi gặp Thẩm Diệc Minh.”
“Lúc trước ở nhà chính anh còn nói ba anh, sao bây giờ chính anh cũng muốn đi gặp anh ta rồi?”
Phó Hoài Chu cười khẩy: “Anh chỉ muốn xem thử nó định làm gì thôi.”
Bùi Yên ôm lấy eo anh, nói: “Vậy anh ngủ sớm đi, bận rộn cả ngày rồi.”
Phó Hoài Chu dùng cằm cọ cọ lên trán cô, lòng bàn tay vỗ nhẹ nhè nhẹ lên lưng cô, mang ý dỗ dành cho cô ngủ.
Bận rộn cả ngày, đến rạng sáng ngược lại càng khó chợp mắt.
Nhưng Bùi Yên không dám cựa quậy, sợ động tĩnh của mình làm Phó Hoài Chu thức giấc, cũng chẳng biết qua bao lâu mới chìm vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Phó Hoài Chu đã rời nhà từ sớm, còn để lại cho cô một tờ giấy ghi nhớ.
Nội dung rất đỗi bình thường, dặn dò cô thời tiết không tốt lắm, anh xem dự báo thời tiết thấy nói tối nay trời trở lạnh.
Nếu đến công ty thì nhớ mang thêm áo.
Bùi Yên nhắn lại cho anh đúng hai chữ: Đã xem.
Sau đó liền đến studio.
Bộ trang sức thiết kế cho Đường Tâm đã bước vào giai đoạn khảm nạm. Ngày nào cô cũng phải chạy sang bên thợ khảm, phải theo sát toàn bộ quá trình.
Kiểu dáng thiết kế trang sức khác nhau, mức độ phức tạp của công đoạn khảm nạm cũng khác nhau, thời gian tiêu tốn tự nhiên cũng khác biệt.
Sau khi đánh bóng, ước tính phải đến tháng mười hai mới hoàn thành khâu kiểm định chất lượng.
Mà lễ trao giải thảm đỏ Đường Tâm tham gia lại diễn ra vào ngày 22 tháng mười hai.
Phó Hoài Chu không xem điện thoại, đương nhiên cũng không đọc được tin nhắn của Bùi Yên. Chín giờ sáng, đôi giày da thủ công đắt tiền của anh đạp lên nền xi măng của một khu tập thể cũ nát nào đó ở Tuy Giang.
Hành lang nhỏ hẹp u tối, Lộ Thiên Sơn khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn Phó Hoài Chu.
Phó Hoài Chu mặt không đổi sắc bước vào hành lang.
Thẩm Diệc Minh sống ở tầng ba. Khi Phó Hoài Chu dừng lại trước cánh cửa sắt màu xanh sẫm đã bong tróc sơn, Lộ Thiên Sơn nghiêng người, để vệ sĩ đập cửa.
Chỗ này lại chẳng có mắt mèo, Thẩm Diệc Minh rất nhanh đã mở cửa.
Khoảnh khắc nhìn thấy Phó Hoài Chu, phản xạ có điều kiện của anh ta là đóng ập cửa lại. Nhưng vệ sĩ còn nhanh hơn một bước, giữ chặt lấy mép cửa, ép anh ta phải lùi lại hai bước.
Mùi trong nhà không dễ ngửi cho lắm, không gian chật hẹp nồng nặc mùi rượu.
Phó Hoài Chu mặt không đổi sắc ngồi xuống chiếc ghế vệ sĩ đưa tới.
Thẩm Diệc Minh nhìn Phó Hoài Chu với dáng vẻ đầy phòng bị: “Anh muốn làm gì?”
“Hai trăm triệu ba tôi cho mẹ con anh tiêu hết rồi à?”
Sắc mặt Thẩm Diệc Minh cứng đờ: “Anh mò đến tận cửa là để sỉ nhục tôi đấy à?”
Phó Hoài Chu nhướng mày: “Tôi sỉ nhục anh? Nói thật nhé, tôi chẳng có cái sở thích này đâu. Nhưng những lời anh nói trên mạng ấy, anh thực sự vô tội sao?”
Thẩm Diệc Minh cắn chặt răng không buông.
Phó Hoài Chu hơi liếc mắt, Lộ Thiên Sơn đặt một tấm ảnh lên bàn.
Thẩm Diệc Minh sững người. Trong ảnh là cảnh anh ta đang ngậm điếu thuốc vung tiền như rác trong sòng bạc ở Macau.
“Sao có thể?”
Thẩm Diệc Minh kinh ngạc, “Rõ ràng bà ta …”
“Rõ ràng cái gì? Rõ ràng đã hứa với anh là tuyệt đối không để những thứ này lọt vào tay tôi đúng không?”
Phó Hoài Chu cười khẩy, “Lời của Liêu Lệ Sa mà anh cũng dám tin, đồ ngu.”
Thẩm Diệc Minh ngã phịch xuống ghế. Tiêu rồi, Phó Hoài Chu đều biết hết rồi.
Trong không gian chật hẹp, Thẩm Diệc Minh đột ngột đứng bật dậy. Anh ta thù hằn nhìn Phó Hoài Chu, uất ức nói: “Rõ ràng là chung một ba, tại sao ông ta lại nỡ mặc kệ tôi, để mặc tôi tự sinh tự diệt? Tôi từng tìm ông ta rồi, ông ta không thèm đoái hoài đến tôi, cũng chẳng màng đến khoản nợ tôi đang mang, tôi chỉ còn cách này thôi.”
Ánh mắt Phó Hoài Chu chẳng hề có lấy một tia dao động, anh nói: “Chuyện của anh và Phó Thanh Sinh tôi không có hứng thú. Tôi chỉ biết, sau khi đính chính vào hôm nay, nếu trên mạng còn xuất hiện bất cứ lời đồn thổi nào về mẹ tôi nữa, tôi sẽ không tha cho anh.”
Rõ ràng Thẩm Diệc Minh không phục: “Anh có thể không tha cho tôi kiểu gì? Dù sao tôi cũng trắng tay rồi, tục ngữ có câu rất hay, điếc không sợ súng nữa rồi.”
Phó Hoài Chu cười khẩy: “Thế người điếc có sợ chết không?”
Thẩm Diệc Minh kinh hãi: “Anh dám?”
Phó Hoài Chu: “Tất nhiên, tôi là người tuân thủ pháp luật, nhưng khoản nợ mà anh đang gánh kia, anh nghĩ bọn đòi nợ sẽ xí xóa cho anh chắc?”
Sắc mặt Thẩm Diệc Minh thoắt cái biến sắc, không dám phản bác tiếng nào nữa.
Phó Hoài Chu đứng dậy, đến một câu “tự lo cho bản thân đi” cũng chẳng thèm để lại.
Phó Hoài Chu vừa đi khỏi, tập đoàn Phong Hoa liền đưa ra lời đính chính về những thông tin sai sự thật trên mạng.
Sau đó, Thẩm Diệc Minh nhận được điện thoại của Phó Thanh Sinh. Phó Hoài Chu không rõ Phó Thanh Sinh xử lý thế nào, tóm lại là sau đó Thẩm Diệc Minh chủ động đứng ra thừa nhận mình đã nói dối.
Còn nói bản thân vì không cam lòng nên mới muốn xúc phạm vợ của Phó Thanh Sinh.
Sự việc liên tục đảo chiều, cảm xúc của cư dân mạng hóng drama cũng bị dắt mũi chạy lòng vòng.
Phó Hoài Chu sai Lộ Thiên Sơn mở bản đính chính của tập đoàn Phong Hoa ra, liếc nhìn hai cái rồi thu hồi tầm mắt.
Bản đính chính vẫn rất có lý có lẽ, nhưng cũng có một số người kiên định cho rằng Thẩm Diệc Minh là nạn nhân.
Hai ngày sau, chuyện này êm xuôi. Phó Thanh Sinh đã tìm một đội ngũ PR để giải quyết êm đẹp.
Trong văn phòng, Lộ Thiên Sơn do dự hồi lâu, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Phó Hoài Chu: “Có chuyện gì cứ nói.”
Lộ Thiên Sơn đành nói: “Chủ tịch Phó đã trả nợ thay cho Thẩm Diệc Minh rồi.”
Ánh mắt Phó Hoài Chu khựng lại, nói: “Biết rồi.”
Lúc đi tìm Thẩm Diệc Minh anh đã thừa biết sẽ có kết quả này. Cho dù Phó Thanh Sinh không trả, ông cụ cũng sẽ trả thôi.
Thẩm Diệc Minh nói gì thì nói vẫn là hạt giống của Phó Thanh Sinh, ông cụ tuổi đã cao, sẽ không nhắm mắt làm ngơ để anh ta bị bọn đòi nợ bủa vây.
Lỡ như bị đánh chết thật, đối với tập đoàn Phong Hoa và nhà họ Phó mà nói cũng là một vụ bê bối.
Đoán chừng lại dùng một khoản tiền để tống khứ đi.
Phong cách làm việc của họ trước nay vẫn luôn như vậy.
Phó Hoài Chu cạn sạch hứng thú làm việc, anh nói với Lộ Thiên Sơn: “Ngày mai tôi phải đi công tác, lần này cậu không cần đi theo đâu, tối nay tôi sẽ tan làm sớm.”
Lộ Thiên Sơn vội vàng đáp lời.
Phó Hoài Chu đứng dậy bước ra khỏi văn phòng, sai tài xế lái xe đến studio của Bùi Yên.
Bùi Yên cũng luôn theo dõi diễn biến trên mạng, biết chuyện đã được giải quyết êm đẹp, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Nhất là khi nhìn thấy Phó Hoài Chu, lại càng thêm ngạc nhiên mừng rỡ.
“Sao tầm này anh lại tới đây?”
Bùi Yên tươi cười bước ra đón.
Phó Hoài Chu bước tới ôm lấy vai cô, nói: “Ngày mai anh đi công tác, em quên rồi à?”
Chỉ số tâm trạng của Bùi Yên lập tức sụt giảm đôi chút, nói: “Vậy hôm nay em cũng tan làm sớm thôi, hai đứa mình đi ăn gì đây anh?”
Phó Hoài Chu nhìn cô, vòng tay hơi siết lại: “Ăn lẩu nhé? Chẳng phải dạo trước em cứ ồn ào đòi ăn mãi sao.”
“Vâng ạ.”
Bùi Yên cầu còn không được, “Em thích ăn lẩu nhất đấy, nhất là những lúc trời trở lạnh thế này.”
Phó Hoài Chu xoay người lấy chiếc áo khoác của cô treo trên giá xuống, ra hiệu cho cô mặc vào.
Bùi Yên xoay người xỏ tay vào áo, Phó Hoài Chu vô cùng ân cần vuốt phần tóc dài của cô bị kẹt trong áo ra ngoài.
Cảnh tượng này lọt vào mắt các nhân viên đang ngồi gian bên ngoài, mọi người đều nhìn nhau nhướng mày cười đầy ẩn ý.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi