Động Cơ Gây Án – Chương 102

Chương 102

Anh ta xuất hiện bất ngờ quá khiến nhiều người không kịp phản ứng. Chỉ có Tiểu Hải là nhanh chân định chuồn lẹ, nhưng đã bị Dụ Hạo Thán giữ chặt lại.
Dụ Hạo Thán cười nhe hàm răng trắng nhởn khiến người ta lạnh cả sống lưng: “Nhóc con định đi đâu đấy? Chẳng phải chú mày lợi hại lắm sao…”
Trong khi mọi người còn đang ngây ra thì Tiểu Hải đã sợ đến mức nhũn cả chân, suýt thì quỳ sụp xuống đất. Đám đông cuối cùng cũng sực tỉnh, vội xông vào gỡ tay anh ra.
Vừa mới tách ra được, mắt Tiểu Hải đã láo liên định tìm đường chạy tiếp, nhưng lập tức bị Trình Thế Hiền xách cổ áo lôi lại: “Định đi đâu?”
Cậu nhóc đành phải đứng im chịu trận.
Mấy cậu sinh viên trong đội cứu hộ ùa tới, thấy mỗi mình anh ta bèn hỏi dồn dập: “Đàn anh Hạo Thán, anh Triệu đâu rồi ạ?”
Dụ Hạo Thán quẹt mặt một cái làm mặt mũi lem nhem vệt trắng vệt đen, chỉ tay vào Tiểu Hải cười lạnh: “Mấy cậu phải hỏi nó ấy. Nếu không phải để phục kích bắt bọn nó quay lại thì đêm qua tôi đã xuống núi rồi. Mẹ kiếp, chính là lũ ranh con này hại ông đây bị muỗi đốt cho sưng vù cả mặt!”


Biết được tung tích của thành viên còn lại, nhiệm vụ tìm kiếm trên núi tạm thời khép lại.
Mọi người đưa Tiểu Hải về nhà thờ tổ của thôn.
Nơi này mới được trùng tu, vẫn còn nồng nặc mùi sơn mới.
Cảnh sát đồn công an xã đều đã có mặt, nhân chứng ngồi giữa sảnh, Tiểu Hải thì ngồi xổm một góc, không khí chẳng khác gì một buổi công đường thời xưa.
Có người dân nhiệt tình mang nước sạch đến, Hàn Ly lặng lẽ vắt khăn lau mặt cho Dụ Hạo Thán.
Nghiêm Hà đưa cho anh ta chai nước khoáng, anh ta nhấp từng ngụm nhỏ. Uống hết cả chai nước, anh ta mới dần lấy lại sức.
“Chú mày nói hay để tôi nói?”
Giọng Dụ Hạo Thán vẫn còn hơi khàn, thấy Tiểu Hải im bặt, anh ta nói tiếp: “Vậy tôi nói, chú mày cứ ngồi đó mà nghe cho kỹ.”
Tiểu Hải cúi gằm mặt không đáp.
“Hôm kia hay kì kì gì đó… mẹ nó, không nhớ rõ nữa, tóm lại là hôm ấy tôi với Tiểu Triệu đưa đàn em ra sân bay, vừa về đến trấn thì gặp bọn nó.”
Viên cảnh sát trung niên giật mình: “Bọn nó?”
Dụ Hạo Thán gật đầu: “Đúng, là bọn nó, ngoài thằng nhóc này ra còn mấy thằng ranh khác nữa.”
Viên cảnh sát thấy Tiểu Hải vẫn im lặng bèn hỏi có đúng không, không thấy nó trả lời, ông suýt nữa thì vung tay cho nó một bạt tai.
“Có một con xe van, thêm hai đứa tôi vào là vừa đủ chỗ, thế là tụi tôi đi nhờ xe về, ngồi hàng ghế cuối. Đang đi giữa đường, dưới gầm ghế văng ra một thứ, là một con dao, máu trên đó còn chưa lau sạch. Tôi định coi như không thấy, đá con dao lại vào gầm ghế. Thế mà cái thằng “đầu gỗ” Tiểu Triệu kia, mẹ kiếp, cậu ta lại nhặt lên rồi còn hỏi tôi dao này để làm gì…”
Hàn Ly vừa lau mặt cho anh ta mới thấy trên mặt anh ta có khá nhiều vết xước nhỏ, chắc là do cành cây quẹt phải. Khăn chạm vào làm anh ta đau đến mức hít hà liên tục.
“Đầu gỗ Triệu đó lại còn cầm dao đi lý sự với bọn nó! Khốn kiếp cái thằng ngốc…”
Dụ Hạo Thán càng nói càng kích động.
“Mấy thằng ranh con đó chẳng coi ra gì, còn cười nhạo bọn tôi là lũ ngốc. Chúng bảo chỉ tiện tay giết mấy con vật để dọa đàn em thôi, vì thấy dọa con gái vui phết. Tiểu Triệu nghe xong thì nổi khùng lên, ngay trước mặt bọn nó nói là sẽ báo cảnh sát, mắng bọn nó là lũ súc sinh mất dạy. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì một thằng nhóc ngồi hàng trước không biết cầm cái vẹo gì, quay người lại một phát quật Tiểu Triệu gục luôn. Tôi còn chưa kịp mở cửa sổ hét cứu mạng thì đầu đã đau nhói, mắt tối sầm lại.”
Anh ta vạch tóc ra cho mọi người xem vết thương.
“Đây đây này, chỗ này này, đau chết ông đây rồi.”
Hàn Ly cẩn thận vén tóc anh ra, chỉ thấy vết thương máu me bê bết, tóc bết lại cùng máu khô, có dấu hiệu bị nhiễm trùng.
Viên cảnh sát đá Tiểu Hải một phát, rồi cẩn thận hỏi Dụ Hạo Thán: “Thế sao anh lại ở trên núi?”
Hàn Ly nhẹ tay xử lý vết thương, nhưng Dụ Hạo Thán vẫn đau đến nhăn mày nhíu mặt.
“Lúc tỉnh dậy tôi đã ở trên núi rồi, chính là cái hang lúc nãy ấy. Lũ ranh con này vây quanh bọn tôi, định cho bọn tôi một bài học, nhưng bàn bạc cả ngày chẳng đi đến đâu. Chúng còn lấy điện thoại của tôi ra chơi, bị thằng nhóc này đập vỡ vì không cho bọn kia dùng. Lúc trước Tiểu Triệu vẫn ở đó, nhưng chiều qua tôi ngủ dậy thì không thấy cậu ấy đâu nữa. Lúc đó bọn chúng không có mặt, tôi tự dùng dao cắt dây thừng rồi nấp ở ngoài chờ. Đến gần tối thì có hai đứa mò đến, thấy tôi trốn thoát nên bọn nó cũng chạy mất tích.”
Dụ Hạo Thán chìa con dao đa năng Thụy Sĩ ra. Hàn Ly thấy trên cổ tay anh có vết thương, chắc là lúc cắt dây thừng vô ý làm mình bị thương, tay cô run lên, vô tình ấn mạnh vào vết thương trên đầu anh ta. Anh ta “oái” một tiếng nhảy dựng lên, than thở đầy uất ức: “Chị nhẹ tay chút đi chứ…”
“Tôi… tôi xin lỗi…”
Hàn Ly giật mình, lo lắng nhìn vết thương của anh ta, không dám động mạnh nữa.
Viên cảnh sát đờ người ra, hồi lâu mới hỏi: “Bọn nó… bắt cóc anh à?”
Dụ Hạo Thán gật đầu: “Chứ còn gì nữa, chẳng biết bọn nó kiếm đâu ra dây thừng, tóm lại là tôi với Tiểu Triệu đều bị trói lại. Sức bọn nó khỏe lắm. Này, tôi hỏi chú mày, lũ ranh con kia đâu hết rồi? Đưa Tiểu Triệu đi đâu rồi? Chú mày còn biết không cho bọn nó chơi điện thoại cơ à, ý thức phản trinh sát cũng khá đấy nhỉ?”
Những người khác nghe không hiểu gì, nhưng viên cảnh sát thì thừa biết mức độ nghiêm trọng đến mức nào, tức mình lại vỗ một phát vào đầu Tiểu Hải: “Mày gan bằng trời rồi nhỉ? Đây là bắt cóc đấy có biết không?! Mày còn dẫn đầu bọn nó chơi điện thoại của người ta à? Mày giỏi thật đấy!”
“Con không có…”
Tiểu Hải sắp khóc đến nơi: “Con chỉ là không muốn bọn nó bị bắt thôi… Con định thương lượng với anh này, nhờ anh ấy đừng kể cho ai biết. Nhưng mấy đứa kia không nghe lời con, con biết làm thế nào bây giờ?”
Cậu nhóc quẹt nước mắt đầy hậm hực.
“Con vốn định thừa lúc mọi người không chú ý sẽ xin hai anh đừng nói ra ngoài. Mấy đứa em của con còn nhỏ quá, chưa hiểu chuyện, chuyện này mà vỡ lở ra thì người ta nhìn bọn nó thế nào? Nhưng các chú đi tìm người nhanh quá… Với lại cái anh kia cứ đòi báo cảnh sát suốt, nên bọn nó định giết người diệt khẩu…”
Dù nghe có vẻ như rất vì anh em, nhưng cái cách cậu nhóc thản nhiên nói ra hai chữ “diệt khẩu” vẫn khiến Nghiêm Hà giật nảy mình.
Cô gần như có thể hình dung ra cảnh tượng đó: Trong cái hang núi tối tăm, hai người đàn ông trưởng thành bị trói ở một góc, còn một lũ nhóc con thì vừa ăn quà vặt vừa chơi game.
Nghiêm Hà thật sự không hiểu nổi, tại sao những đứa trẻ này lại có thể ác một cách thuần túy đến vậy?
“Con thật sự không cản nổi! Bọn nó định đưa cả hai người đi, con khuyên hết lời đến mức bọn nó phát cáu lên, cuối cùng đành để anh này lại trong hang, đưa anh kia đi trước…”
Lúc Tiểu Hải đang mếu máo, Cố Minh Thâm đột nhiên lên tiếng: “Chú của em bảo em năm nay 15 tuổi rồi? Con xe van đó không thể là của em được, là của ai?”
Trước đó bọn chúng ra tay ngay trên xe nên không ai phát hiện. Nhưng về sau, muốn đưa người đi thì chắc chắn phải có phương tiện.
Còn một điểm rất quan trọng nữa, chủ chiếc xe đó hoặc là chính là kẻ giết mấy con vật nhỏ rồi mang xác đi dọa người, hoặc là quan hệ rất thân thiết với người này.
Tiểu Hải lý nhí đáp: “Là xe của một anh của em, em không thân với anh ta lắm, nhưng mấy đứa anh em khác đều biết anh ta. Nghe nói anh ta mới đến đây được hai năm, lúc đó em đang ở chỗ ba mẹ nên không thân thiết lắm…”
Cố Minh Thâm: “Lúc đưa Tiểu Triệu đi, người đó cũng giúp sức à?”
Tiểu Hải gật đầu.
Một người trưởng thành bình thường sẽ chẳng bao giờ tham gia vào cái trò chơi ác quái của lũ trẻ con này.
Cố Minh Thâm cau mày thật chặt.
“Vậy em có biết anh ta đưa người đi đâu không?”
“Biết ạ, đi về phía :ão Cát, ở trong cái miếu nát của ông ấy. Anh em em định theo vào xem thử nhưng vì trước đó bọn nó từng giết chó con của Lão Cát, sợ bị con chó già nhận ra nên không dám vào.”
Cậu nhóc nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Đúng rồi, còn một việc nữa, chính người đó đã dẫn bọn em đến cái hang kia, anh ta rành chỗ đó lắm.”
“Anh ta vẫn luôn làm tài xế cho các em sao?”
“Vâng, toàn là anh ta lái xe thôi ạ. Anh ta bảo bọn em đừng lo, anh ta sẽ lo liệu mấy chuyện sau đó, không có ai biết đâu. Tới hôm qua bọn em mới biết anh ta quen Lão Cát.”
Tâm trạng Nghiêm Hà càng phức tạp hơn.
Nói Tiểu Hải hiểu chuyện ư? Vậy mà cậu ta lại mặc cho mọi việc diễn biến theo hướng này. Rõ ràng có không ít lần cậu ta có thể nói ra sự thật, nhưng lại chọn giấu kín với tất cả mọi người, đến khi không giấu nổi nữa mới chịu mở miệng.
Cô nhìn biểu cảm của Tiểu Hải, cảm thấy đứa trẻ này dường như không có ranh giới đúng sai rõ ràng. Trong suy nghĩ của cậu ta, chuyện này chỉ đơn giản là làm ảnh hưởng không tốt đến “anh em” của mình, khiến thanh danh không hay, nên bất đắc dĩ mới nhận lỗi.
Những đứa trẻ được thả rông khắp núi này chẳng khác gì thú hoang. Chúng giữ lại bản năng phân biệt thiện ác nguyên thủy nhất, nhưng chưa từng có ai dẫn dắt, uốn nắn suy nghĩ.
Cố Minh Thâm quay sang hỏi Dụ Hạo Thán: “Lúc cậu lên xe vẫn còn tỉnh táo chứ? Có nhìn thấy mặt tài xế không? Biển số xe thì sao?”
Dụ Hạo Thán gãi đầu: “Thật sự không nhớ nổi, giờ này đầu tôi vẫn đau như búa bổ… Thôi đừng hỏi tôi nữa, mau đi tìm Tiểu Triệu đi. Tôi sợ cái tên đầu gỗ đó xảy ra chuyện mất.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi