Chương 3
Mơ mơ màng màng, hoang mang vô định.
Tô Già Ni nhớ mình đã né chiếc xe tải, ép xe sát mép đường. Rồi bất chợt buông tay, cả người lật nghiêng rơi xuống vách núi.
Vậy là cô chết rồi sao?
Như thể đã trôi qua rất lâu.
Bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp, dễ nghe, trong trẻo như dòng suối chảy qua đá ngọc sau trận tuyết đầu mùa. Lạnh đến tận xương, nhưng lại êm tai lạ thường.
Không còn độ trầm ổn quen thuộc, mà nhiều thêm nét trong trẻo của tuổi thiếu niên.
Lên bổng xuống trầm, khiến người ta muốn nghe mãi.
Rất giống Trì Vực của năm xưa.
Đang giảng bài cho cô.
Giọng nói đột nhiên dừng lại, sau đó cô nghe rõ anh hỏi: “Không hiểu à?”
Tô Già Ni: ???
Cô hoàn hồn, đối diện với một đôi mắt đen sâu thẳm.
Trong vẻ cao quý, lạnh lùng ấy lại có sự trong trẻo đặc trưng của tuổi trẻ.
Khoảng cách giữa hai người rất gần.
Tô Già Ni: ????
Thiếu niên khẽ nhíu mày, ánh mắt khóa chặt vào đôi mắt vừa lấy lại tiêu cự của cô, giọng chậm lại: “Cần giảng lại lần nữa không?”
!!!
Trì Vực mặc đồng phục trường?!
Tô Già Ni bật đứng dậy.
Chiếc ghế bị động tác của cô hất ngã xuống đất, phát ra tiếng “rầm” lớn.
Cả lớp đều quay lại nhìn.
Tô Già Ni nhìn thấy từng gương mặt còn non nớt, lại nhìn lên bảng đen, con số đếm ngược quen thuộc. Tay cô run lên.
Chuyện gì thế này?
Cô sống lại rồi sao?
Sống lại về sáu năm trước?
Còn đúng 31 ngày nữa là thi đại học?!
Thiếu niên mím môi nhìn cô, thần sắc lạnh nhạt, không nói gì.
Trong lòng Tô Già Ni ngổn ngang trăm mối, da đầu tê dại. Cảm nhận được ánh nhìn của anh, cô vội né tránh, không dám nhìn thẳng.
Cô run run dựng lại chiếc ghế vừa đổ. Dù không biết vì sao lại được sống lại, nhưng cô biết, mình có cơ hội làm lại.
Cô không muốn đi vào vết xe đổ.
Cô phải tránh xa Trì Vực.
Dựng ghế xong, cô đưa tay kéo tờ đề thi.
Không kéo ra được.
Một góc giấy vẫn bị cổ tay thiếu niên đè lên.
Ánh mắt cô lảng đi, không dám nhìn anh, giọng nói vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc đến mức như sắp quỳ xuống dập đầu cảm ơn: “Trì Vực, cảm ơn cậu! Cậu giảng hay lắm, tôi hiểu hết rồi. Phần còn lại tớ tôi làm được. Thật lòng cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tôi suốt một năm qua!”
Thiếu niên: ?
Cả lớp: ??????
“Xin lỗi làm phiền, tờ đề…”
Thiếu niên im lặng nhấc cổ tay lên. Gương mặt đẹp trai mang nét sắc sảo bỗng lạnh đi vài phần.
Lúc này Tô Già Ni mới kéo được tờ đề về, như được đại xá, lập tức quay người rời đi, trở về chỗ ngồi của mình.
Nhanh như chạy trốn.
Mọi người ngơ ngác, thì thầm bàn tán.
“Hôm nay Tô Già Ni uống nhầm thuốc à?”
“Đúng vậy, từ khi cô ấy vào lớp chọn, ngày nào mà không mượn cớ hỏi bài để chiếm hết giờ ra chơi với giờ tự học của anh Vực? Bây giờ còn chưa vào tiết, tiết sau lại là tự học, vậy mà cô ấy chạy mất rồi?”
“Chẳng lẽ biết mình không thi đỗ Thanh Đại như anh Vực được tuyển thẳng nên bỏ cuộc?”
“Sao có thể? Đó là Tô Già Ni đấy! Từ đội sổ lớp quốc tế mà còn chen được vào lớp chọn, một mình chặn hết mấy cô gái đến gần anh Vực, sức chiến đấu mạnh thế mà bỏ dễ vậy sao?”
“Chắc là biết năn nỉ mãi không ăn thua, định đổi chiến thuật thôi?”
Tô Già Ni như không nghe thấy, ngồi thẳng lưng, cầm bút làm bài, năm ngón tay vẫn run run.
Quen thuộc quá…
Đề thi thân thương đến vậy!!
Chỗ ngồi cạnh Trì Vực luôn là “hàng hot”. Vừa thấy cô rời đi, đã có nữ sinh khác chen vào.
“Trì Vực, có bài này mình không biết làm, cậu dạy mình được không?”
“Không, tôi có việc.”
???
Thiếu niên kéo ghế, đi ra cửa sau lớp.
Một đám nam sinh lập tức theo sau.
“Anh Vực đi đâu vậy? Cho tôi theo với!”
“Anh Vực, kéo tôi nữa!”
“Thôi đi, anh Vực với tôi được tuyển thẳng Thanh Đại rồi, tiết tự học có học hay không cũng vậy. Mấy người còn phải thi cử vất vả thì đừng theo, lỡ trượt lại đổ tại bọn tôi.”
“Cho tôi theo với, tôi có offer Ivy League rồi!”
“Du học với tuyển thẳng thì biến đi! Thi đỗ bằng thực lực mới là bản lĩnh thật!”
Tô Già Ni dừng bút.
Ở trường trung học trực thuộc Kinh Thị, “chuỗi khinh bỉ” là như vậy, top đầu thật ra là các đại học hàng đầu thế giới như Ivy League, Oxford… Thanh Đại còn xếp sau.
Nhưng Trì Vực không đi con đường đó.
Là người thừa kế nhà họ Trì, anh còn phải trải qua huấn luyện quân sự đặc biệt và đào tạo quản lý kinh doanh, nên phải ở lại trong nước.
Tô Già Ni tiếp tục cúi đầu làm bài, bút chạy như bay.
“Ơ? Viết kín thế này? Bạn cùng bàn, cậu giải câu cuối bằng mấy cách vậy?”
Nghe tiếng, Tô Già Ni ngẩng đầu. Bạn cùng bàn Lâm Noãn đeo kính gọng màu trà to bản, gương mặt ngọt ngào dễ thương, lúc này đang nhìn chằm chằm vào bài toán của cô.
Nhìn thấy Lâm Noãn, mắt Tô Già Ni hơi cay.
Lâm Noãn là bạn cùng bàn của cô sau khi vào lớp chọn. Cô ấy mê học, từ nhỏ đã là học sinh giỏi, thành tích luôn đứng đầu. Nhưng kiếp trước, thi đại học lại trượt, chỉ thiếu đúng một điểm để vào Thanh Đại. Lâm Noãn rất bướng, thi lại liên tiếp bốn năm, càng thi càng tệ, cuối cùng xé hết sách vở, về tiếp quản công ty gia đình.
Tô Già Ni cứ nghĩ hai người không thân lắm. Nhưng trong những buổi tiệc giới thượng lưu, mỗi lần cô bị làm khó, Lâm Noãn đều đứng ra giúp.
Cũng chính Lâm Noãn là người đầu tiên phát hiện cô bị trầm cảm sau sinh, từng khuyên cô: “Tô Già Ni, bọn mình đều là kiểu người bướng bỉnh. Không đạt được là cứ cố chấp đến cùng, dù là đường chết cũng lao vào. Nhưng có lúc, buông xuống một chút, mọi thứ lại yên ổn hơn. Tin mình đi.”
Lúc này, trong lớp học.
Tô Già Ni nghẹn ngào đáp: “Bốn cách.”
“Nhiều vậy? Giảng cho mình nghe được không?”
“Được chứ.”
Tô Già Ni trải đề ra.
Cô da trắng, xinh đẹp, giọng nói vốn đã mềm mại, hơi nũng nịu, nói chuyện như đang làm nũng, đến cả giảng bài cũng vậy.
Mấy bạn phía trước phía sau đều tụ lại nghe.
Cô một hơi giảng bốn cách giải, rõ ràng, mạch lạc, mỗi cách đều mang phong cách của Trì Vực.
Nghe xong, mọi người đều bất ngờ.
Lâm Noãn cười rất dịu dàng: “Bạn cùng bàn, mình coi thường cậu rồi. Tưởng cậu mê trai mù quáng, hóa ra vì muốn đỗ Thanh Đại mà bất chấp lời đồn, bám theo Trì Vực hỏi bài! Hiệu quả thật đấy!”
Tô Già Ni im lặng.
Biểu cảm khó nói thành lời.
“Cách thứ tư dùng kiến thức giải tích cao cấp đúng không? Trì Vực dạy cậu à?”
“Ừ.”
“Cậu ấy còn dạy cậu cái này luôn? Dốc hết ruột gan thế, chắc sợ cậu thi không đậu?”
Kiếp trước, cô cũng từng nghĩ Trì Vực ít nhiều có ý với mình.
Giờ thì cô biết không phải.
Trong lòng Tô Già Ni chua xót, cô đổi đề tài: “Sao cậu biết đó là kiến thức giải tích cao cấp?”
“À, mình mua sách giải tích rồi, có lật qua. Định hè sẽ học nghiêm túc, sợ lên Thanh Đại không đủ thời gian. Mà cậu đừng bảo mình “cày” nhé, nhìn Trì Vực đi, học giỏi cỡ đó mà cấp ba đã học xong đại số cao cấp rồi.”
Tô Già Ni xoay cây bút trên tay.
Lâm Noãn lại lôi đề khác ra: “Bạn cùng bàn, xem giúp mình bài này có cách giải tối ưu hơn không?”
“Được, để mình xem.”
Đương nhiên là có.
Trì Vực đã từng dạy cô.
Kiếp trước, cô yêu Trì Vực đến phát điên.
Những đề bài, giấy nháp anh từng giảng cho cô, cô đều giữ lại cẩn thận, bản giấy, bản điện tử. Nếu không phải đóng khung treo lên quá tốn chỗ, chắc cô đã treo hết rồi.
Sau này cô thường mang ra xem lại, nhớ rõ đến từng chi tiết.
Ngược lại, đề thi đại học, những thứ anh chưa từng giảng, cô lại không nhớ rõ.
Giờ nghĩ lại, tình cảm của cô khi đó thật sự bệnh hoạn. Chắc anh rất ghét đến chính cô cũng thấy ghê tởm con người mình khi ấy.
Tô Già Ni hít sâu một hơi.
May mà cô đã sống lại.
Cô sẽ không dây dưa với anh nữa.
Chương trước đó Chương tiếp theo