Động Cơ Gây Án – Chương 99

Chương 99

Trên đường lái xe đưa họ về, viên cảnh sát trung niên liên tục phàn nàn về tính khí quái gở của Lão Cát, kể lể tuốt luốt chuyện gốc gác nhà ông ấy. Từ chuyện bà vợ dữ dằn của ông ấy cho đến những lần ông ấy cãi nhau với người trong thôn, ông kể không sót chi tiết nào.
Ông còn đặc biệt nhấn mạnh rằng hôm nay tâm trạng Lão Cát coi như là tốt đấy, chứ bình thường ông ấy sẽ vung vẩy cành cây, lết cái chân thọt xông lên đánh người với cái thế liều mạng cơ. Ông còn tiện miệng cười nhạo Lão Cát vô dụng, vợ lúc nào cũng đòi ly hôn.
Nói chuyện ly hôn với người địa phương ở đây là tự chuốc lấy sự mất mặt. Mọi người đều nghe tai này lọt qua tai kia, coi như không nghe thấy gì.
Hàn Ly: “Vì sao chân ông ấy bị thọt vậy ạ?”
“Không rõ nữa, ông ấy chưa từng kể, chỉ là tự nhiên một ngày thấy ông ấy đi khập khiễng thôi.”
Theo như sắp xếp từ trước, họ để lại số hành lý ít ỏi tại căn nhà viên cảnh sát giới thiệu, những vật dụng quý giá thì mang theo người để tiện di chuyển nhẹ nhàng.
Muỗi ở đây rất độc. Lúc cất hành lý, Nghiêm Hà tiện tay thay một chiếc áo chống nắng, lúc đó mới phát hiện cánh tay mình đã nổi những vết sưng đỏ do muỗi đốt. Trước khi ra ngoài, cô cố tình mang theo cả lọ dầu gió.
Viên cảnh sát trung niên dẫn họ đi một vòng quanh làng để làm quen với môi trường xung quanh, cuối cùng quay lại hiện trường khảo cổ. Trong suốt khoảng thời gian đó, Hàn Ly liên tục gọi vào số của Dụ Hạo Thán nhưng vẫn chỉ nhận được thông báo thuê bao đã tắt máy.
Cô xem dự báo thời tiết, đêm nay nhiệt độ xuống 18 độ, trong núi còn lạnh hơn, không biết họ đã tìm được chỗ nào để nghỉ ngơi chưa.
Đêm đó, họ túc trực tại hiện trường khảo cổ đến tận 10 giờ tối. Trong khoảng thời gian đó, Cố Minh Thâm và Trình Thế Hiền cùng vài thành viên đội khảo cổ đã đi loanh quanh gọi tên hai người vài vòng nhưng không hề có tiếng hồi đáp.
Nhìn lượng pin điện thoại báo đỏ, Hàn Ly chán nản cúi gằm mặt xuống.
Rốt cuộc thì họ đang ở đâu?
Chưa bao giờ cô mong chờ mặt trời mọc đến thế.
Lối sinh hoạt ở nông thôn khá giống với nếp sống của người xưa. Mới hơn 9 giờ tối mà đã bị coi là khuya khoắt, trên đường vắng tanh chẳng thấy bóng người, ngay cả những nếp nhà dân xung quanh cũng tắt đèn tối om. Thầy Tề và mọi người dù đã mệt lả nhưng vẫn quyết định ngày mai sẽ tạm dừng công việc, đúng 6 giờ sáng tập trung xuất phát đi tìm người.
Việc hai người bặt vô âm tín suốt hơn 30 tiếng đồng hồ đã đủ mức độ nghiêm trọng để thu hút sự chú ý. Nhờ đồn công an xã năm lần bảy lượt nỗ lực liên tục, họ đã nhận được sự hỗ trợ từ cảnh sát địa phương và lực lượng cứu hộ dân sự. Sáng mai, tất cả sẽ cùng nhau lên núi tìm kiếm người.
Căn nhà mà viên cảnh sát trung niên giới thiệu có bốn tầng, tầng một chưa được sửa sang gì nên chỉ có tầng hai và tầng ba là ở được. Các phòng dành cho khách đều nằm ở tầng hai, nam nữ chia rạch ròi mỗi bên một phòng. Tuy không tiện nghi được như ở nhà, nhưng đi làm nhiệm vụ xa mà có chỗ ngả lưng thế này đã là quá tốt rồi.
Nhóm điều tra đã bôn ba rã rời cả ngày trời, người ngợm nhễ nhại mồ hôi, không tắm rửa sạch sẽ thì không thể nào chợp mắt nổi. Hai cô gái được nhường tắm trước, còn Cố Minh Thâm thì ngồi ngoài phòng khách tầng hai, bật đèn trần sáng trưng để canh gác cho họ.
“Chị Hàn Ly, ngủ đi, đừng xem điện thoại nữa.”
Hàn Ly tắm xong quay về cứ cắm cúi vào điện thoại. Nghiêm Hà ôm quần áo chuẩn bị đi tắm, không nhịn được mà khuyên vài câu.
“Ừ, chị không sao…”
Hàn Ly dán mắt vào màn hình, giọng nói trầm buồn, “Chị chỉ xem lại mấy đoạn video…”
Nghiêm Hà nhìn giao diện cuộc gọi trên màn hình của cô, không nói thêm gì, chỉ thở dài rồi bước ra ngoài.
Cố Minh Thâm vẫn ngồi nguyên vị trí cũ, từ đầu đến cuối giữ nguyên một tư thế. Chiếc ghế sofa giản dị của ngôi nhà này bị anh ngồi lên mà tỏa ra khí chất của một ông trùm, khiến Nghiêm Hà khi đi ngang qua cũng bất giác đi nhẹ chân lại.
“Nghiêm Hà.”
“Dạ? Có chuyện gì vậy anh?”
Nghiêm Hà ngoảnh lại theo phản xạ, thấy anh đang nhìn cô, có vẻ như đang cân nhắc từ ngữ.
“Tắm nhanh rồi đi ngủ sớm đi. Anh ở ngay phòng bên cạnh, nhớ chốt cửa cẩn thận, có chuyện gì phải gọi anh ngay.”
Anh lặp lại, “Có chuyện gì thì nhất định phải gọi anh.”
Lần gần đây nhất cô gọi thẳng họ tên Cố Minh Thâm là ở bệnh viện tâm thần. Chuyện xảy ra đêm đó vẫn khiến Nghiêm Hà bị ám ảnh đến tận bây giờ, đêm ngủ cô thường phải bật thêm một ngọn đèn ngủ.
Xem ra không chỉ cô mà anh cũng bị ám ảnh.
Nghiêm Hà mỉm cười trấn an anh: “Không sao đâu anh, đây là tầng hai mà, muốn lên được đây thì kiểu gì cũng phải đi qua phòng anh. Anh gọi anh Thế Hiền ra canh cùng cho đỡ buồn.”
Cố Minh Thâm gật đầu.
Những căn nhà tự xây ở làng này tuy nhìn từ ngoài vào không có thiết kế gì đặc sắc, nhưng bên trong thì có đủ mọi thứ cần thiết, trang bị rất đầy đủ và tỉ mỉ, chủ yếu hướng tới sự tiện dụng mộc mạc nhất. Nghiêm Hà bật nước nóng, cảm thấy vòi sen của nhà này được lắp ở độ cao vô cùng hợp lý, chiều cao dao động chênh lệch 20 centimet cũng dùng tốt.
Làn nước ấm áp xua tan sự mệt mỏi của một ngày ròng rã bôn ba, giúp đầu óc minh mẫn trở lại. Vừa tắm, cô vừa rảnh rỗi quan sát cách bài trí bên trong, trong đầu cũng không ngừng suy nghĩ.
Trong cái thôn này, ai lại muốn nhắm vào Dụ Hạo Thán, và bọn họ bị đưa đi đâu?
Người ra tay với hai người đàn ông trưởng thành chắc chắn phải rất tự tin, có khả năng khống chế và dùng thủ đoạn, một người thì không thể nào làm được chuyện này.
Họ muốn từ góc độ tâm lý tội phạm để phác họa chân dung tâm lý của kẻ tình nghi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Một ý nghĩ lóe lên như tia chớp, xẹt qua quá nhanh không thể nắm bắt được. Nghiêm Hà có cảm giác mình đã nghĩ ra được gì đó nhưng lại không tài nào nhớ ra.
Rốt cuộc là gì nhỉ?
Phòng tắm mờ sương, Nghiêm Hà vừa xoa sữa rửa mặt vừa suy nghĩ. Cô cảm thấy trong phòng quá yên tĩnh, hình như quạt thông gió không được bật.
… Mà tại sao không bật quạt thông gió mà cô lại không thấy ngột ngạt khó chịu nhỉ?
Một luồng gió lạnh mơn man trên mặt cô, Nghiêm Hà sững người, nhìn sang ô cửa sổ bên cạnh.
Cửa sổ được hé mở một khe hẹp, rất hẹp, nhưng đủ để lộ ra một đôi mắt ẩn hiện mờ ảo trong đêm tối.
Ánh mắt chạm nhau, Nghiêm Hà có cảm giác dòng nước nóng trên người bỗng hóa thành nước đá, dội vào người cô lạnh ngắt từ đầu đến chân.
“Cố…”
Nghiêm Hà cảm thấy mình đột nhiên mất tiếng, giống như không thốt nổi thành lời, cổ họng bị nghẹn ứ lại.
Đôi mắt ấy nhìn cô với ánh mắt không thể diễn tả bằng lời, cứ như đang chằm chằm vào một con mồi, có thể kéo cửa sổ lao vào mặt cô bất cứ lúc nào.
Mọi thứ diễn ra trong tích tắc, một cảm giác khó tả ùa đến, không rõ là sợ hãi hay kinh hoàng. Sự lạnh lẽo như một con rắn trườn lên sống lưng cô, siết chặt lấy cô.
“Cố… Cố Minh Thâm!!”
Gần như ngay khoảnh khắc cô hét lên, đôi mắt ấy lập tức biến mất. Cửa phòng tắm không chốt, ngay giây tiếp theo Cố Minh Thâm đã đạp tung cửa xông vào.
“Bên ngoài… có…”
Nghiêm Hà hơi run rẩy, vội vàng tắt nước. Cố Minh Thâm lao lên vài bước kéo toạc cửa sổ ra nhìn xuống, chỉ thấy một cái bóng đen sượt qua rồi biến mất vào màn đêm thăm thẳm.
Trình Thế Hiền nghe thấy tiếng động liền chạy tới, liếc nhìn ra ngoài rồi vội vã lao đi đuổi theo, lúc này Cố Minh Thâm mới nhìn thấy tình trạng của Nghiêm Hà, ngượng ngùng dời mắt đi chỗ khác, cởi áo ngoài đưa cho cô: “Khoác vào đi.”
Nghiêm Hà vẫn còn run, được anh dìu về phòng chờ. Hàn Ly cũng nghe thấy tiếng động, Cố Minh Thâm vừa rời đi, Hàn Ly liền kéo cô ngồi xuống, kéo rèm cửa kín bưng.
Vài phút sau, cả hai người đàn ông đều quay lại. Hàn Ly vội vã hỏi: “Sao rồi, có bắt được không? Sao tầng hai mà lại có bọn nhìn lén vậy?”
Cả ngày nay cô ấy mải thả hồn lên mây nên hoàn toàn không lường trước được việc này. Chỉ cần nghĩ đến cảnh quá trình mình tắm bị kẻ khác nhìn lén là cô ấy đã thấy ghê tởm rồi.
Tầng một rõ ràng chưa trùng tu gì, chẳng có chỗ nào để bám lấy mà leo lên. Thế mà vẫn có người bò lên được, Nghiêm Hà gần như bị sang chấn tâm lý với cái tầng này luôn.
Cố Minh Thâm và Trình Thế Hiền trao đổi ánh mắt.
Anh trầm giọng: “Không chỉ là kẻ nhìn lén đâu.”
“Thế thì là gì?”
Hàn Ly ngẩn người. Nghiêm Hà lại là người phản ứng trước, kinh ngạc thốt lên: “Không thể nào?”
Anh gật đầu: “Là điều em đang nghĩ đấy.”
Nói xong, anh đưa bàn tay giấu sau lưng ra. Lúc này Nghiêm Hà mới thấy anh đang cầm một cái túi ni lông bên trong có một con thỏ. Cổ con thỏ bị rạch, bụng nhuốm đầy máu đỏ tươi.
“… Là kẻ đã nhắm vào đàn em đội khảo cổ.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi