Động Cơ Gây Án – Ngoại truyện 3

Ngoại truyện 3

Sáng sớm cuối tuần.
Sau khi vụ án Bình Siêu dần lắng xuống, Cố Minh Thâm cũng khôi phục lại lịch sinh hoạt kỷ luật thép của mình. Nghiêm Hà bị anh lôi kéo nên cũng rèn được thói quen ngủ sớm dậy sớm, sáng sớm tinh mơ cô đã hớn hở cùng mấy dì hàng xóm dưới lầu chạy đi siêu thị.
Cố Minh Thâm vệ sinh cá nhân xong, vừa trêu chọc Tiểu Bạch vừa đợi cô về nhà.
Giờ đây ba bữa cuối tuần đều do anh phụ trách, Nghiêm Hà chỉ việc ở bên chơi với Tiểu Bạch là được.
Thế nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy Nghiêm Hà đâu.
Mới đó mà đồng hồ đã nhích từ 7 giờ sang tận 9 giờ.
Cố Minh Thâm gọi điện qua, đầu dây bên kia vang lên giọng nói cực kỳ phấn khích của Nghiêm Hà: “A lô, Minh Thâm, anh có biết gần nhà mình mới mở tiệm gì không?”
Xem ra là không bị lạc đường.
Cố Minh Thâm thở phào, tông giọng trở nên ôn hòa: “Tiệm gì thế? Đừng bảo là cửa hàng thú cưng đấy nhé? Em muốn mua thêm bạn cho Tiểu Bạch à?”
Tiểu Bạch bất ngờ bị gọi tên, ngơ ngác dựng đứng chỏm lông trên đầu.
Chuyện gì đây?
Cố Minh Thâm tiện tay vuốt lọn lông đó xuống: “Tiểu Bạch nhớ em rồi này.”
“Tối qua nó mới mổ em một phát xong, cái đồ con gà đi bộ thấy trai quên chủ đó! Nó mà thèm nhớ em á!”
“Òm ọp!”
Kể từ khi Tiểu Bạch quen với sự hiện diện của Cố Minh Thâm, nó rất thích sà vào lòng anh. Đến giờ anh đi ngủ rồi mà nó vẫn nhất quyết không chịu về lồng.
Tối qua Nghiêm Hà lỡ tay túm nó một cái liền bị nó đớp ngay vào ngón tay cái, sáng nay ngủ dậy vẫn còn thấy đau.
Nghiêm Hà giận lắm chứ.
Cô nuôi nó như con trai cưng, cái đồ con “gà” bất hiếu này!
Tiểu Bạch dưới bàn tay của Cố Minh Thâm trông vẻ tội nghiệp lắm, khẽ kêu “òm ọp” một tiếng.
Cố Minh Thâm bất lực xoa cái đầu nhỏ của nó: “Tiểu Bạch biết lỗi rồi, em mau về nhà đi. Tiểu Bạch, xin lỗi mẹ đi.”
Tiểu Bạch được Nghiêm Hà nuôi lâu ngày nên cũng sắp thành tinh đến nơi, nó vội vàng đậu lên vai Cố Minh Thâm, kêu “òm ọp” hai tiếng thật dõng dạc.
“Chưa nghe thấy!”
“Òm ọp!”
“Vẫn chưa nghe thấy gì hết!”
“Òm ọp!”
“Meo u!”
“…Òm?”
Đầu dây bên Nghiêm Hà bỗng vang lên tiếng mèo kêu, lại còn là kiểu kêu nũng nịu mềm mỏng nữa chứ.
Cố Minh Thâm bỏ Tiểu Bạch vào lồng: “Không lẽ em vào tiệm thú cưng thật đấy à?”
“Không phải, là một quán cà phê mèo cơ! Trong này có bao nhiêu là em mèo dễ thương… Á á, đừng có tha mớ rau của tao! Meo meo meo…”
Bên kia vang lên một hồi hỗn loạn, Cố Minh Thâm trầm tư một lát: “Hay là anh mang Cục Than qua nhé?”
Dạo này mẹ anh lại đi hội nghị học thuật, Cục Than được gửi nuôi ở nhà hàng xóm nên cả ngày cứ ủ rũ. Nhưng ngặt nỗi nhà anh đang có Tiểu Bạch, lỡ như Cục Than nổi bản tính tự nhiên mà vồ Tiểu Bạch thì chắc cả anh và nó đều bị đuổi ra khỏi nhà mất.
Nghiêm Hà vất vả lắm mới giải cứu được mớ lá rau tươi rói khỏi móng vuốt của “hoàng thượng”.
Đây vốn là quà ăn đêm cho Tiểu Bạch.
“Cũng được đó, để em cho Tiểu Bạch ở tầng dưới, anh cứ mang Cục Than theo là được.”
Nghiêm Hà vốn không có sức đề kháng với những thứ lông nhung nhỏ xinh, bất kể là mèo hay chim. Lúc vui thì lên lầu ôm mèo, lúc buồn thì ở nhà trêu chim.
Cuộc sống này mới nghĩ thôi đã thấy viên mãn rồi.
Cố Minh Thâm cười: “Nếu anh mang Cục Than qua, chắc chắn em sẽ vì muốn ở bên Tiểu Bạch mà cứ quanh quẩn ở tầng dưới, thế chẳng phải thời gian em ở cạnh anh sẽ ít đi sao?”
Dù hai người giờ đã thân thiết như vợ chồng già, nhưng Nghiêm Hà vẫn đỏ mặt ngay tức khắc.
Cứ đến cuối tuần là lại “bung xõa” thế đấy.
“Vậy, vậy tính sao giờ?”
“Về ăn sáng trước đã, lát nữa anh đưa em đi.”


10 giờ mới ăn sáng xong nên bữa trưa chắc chắn phải lùi lại.
Trước khi ra ngoài, Nghiêm Hà còn đặc biệt trang điểm một lớp thật xinh xắn ngọt ngào. Lúc ném lá rau cho Tiểu Bạch, cô còn khẽ “hứ” một tiếng đầy kiêu kỳ.
Lúc Cố Minh Thâm đang xỏ giày, anh ngoái lại nhìn Tiểu Bạch một cái.
“Sao anh thấy trông Tiểu Bạch như sắp khóc đến nơi vậy?”
Nghiêm Hà nhìn con vẹt đang xù lông, lúc đóng cửa còn không quên làm mặt quỷ trêu nó.
Tiểu Bạch: “…”
“Òm ọp…”
Nếu thời gian có quay trở lại tối qua, nó thề sẽ không bao giờ mổ Nghiêm Hà.
Nhất định, tuyệt đối không.


Đi bộ đến quán cà phê mèo chỉ mất mười phút. Quán mới khai trương nên trang trí rất bắt mắt, dàn “nhân viên” mèo đều thuộc hàng cực phẩm, thu hút rất nhiều cô gái đến chụp ảnh check-in.
Hôm nay là ngày thứ ba quán mở cửa, nhân viên đã bắt đầu làm việc từ sớm. Khi Nghiêm Hà kéo tay Cố Minh Thâm đi ngang qua lớp kính cửa sổ, một chú mèo mướp vàng béo mầm cứ nhìn cô chằm chằm, còn nghiêng đầu cọ cọ vào mặt kính.
“Chính là con mèo mướp này này, hồi nãy nó suýt thì xơi tái mớ rau của Tiểu Bạch luôn đấy.”
Đúng là “mười con mèo vàng thì chín con béo, con còn lại thì sập giường”. Mèo vàng thực sự rất ham ăn.
Thấy cô chỉ tay về phía mình, chú mèo vàng thản nhiên ngồi bệt xuống đất, kêu “meo” một tiếng mềm nhũn, cái đuôi ngoe nguẩy liên hồi như gãi đúng vào trái tim của Nghiêm Hà.
Đã đến tận đây rồi, làm gì có chuyện không vào “hầu hạ” các hoàng thượng?
Nhân viên quán chào đón hai vị khách trông có vẻ “đại gia”, đặc biệt là Cố Minh Thâm, cái nhan sắc này thật khó để khiến người ta tin rằng anh thiếu tiền.
Mức giá ở đây khá cao nên dù khách tham quan đông nhưng khách ngồi lại thực tế thì không nhiều. Nhất là khi mới 10 giờ rưỡi sáng, nhiều dân “ru rú trong nhà” còn chưa ngủ dậy.
Hai ly cà phê, hai phần tiramisu. Cả hai vừa ngồi xuống đã thấy mấy em mèo bước những bước uyển chuyển tiến lại gần. Chỉ trong vòng hai phút, dưới chân Nghiêm Hà đã “đóng đô” năm em mèo.
Được bao quanh bởi mớ lông nhung mềm mại, Nghiêm Hà hạnh phúc đến mức muốn bay bổng, chỉ hận không thể bế cả năm đứa lên mà ôm ấp. Một em mèo Anh lông ngắn nhạy cảm nhận ra tâm trạng của Nghiêm Hà, nhanh chân nhảy tót lên đùi cô, chiếm ngay một vị trí đắc địa trong lòng cô.
Nhìn gương mặt hạnh phúc đến mức sắp “xỉu” của cô, Cố Minh Thâm mỉm cười bất lực: “Vui đến vậy sao?”
“Tất nhiên rồi, mấy đứa lông nhung này đáng yêu chết đi được. Anh nhìn xem, cào cào này!”
Nghiêm Hà cầm cái bàn chân nhỏ xíu của em mèo Anh cho anh xem, cười rạng rỡ như nắng hạ, còn định dùng cái chân đó để đập tay với anh.
Cố Minh Thâm im lặng.
Anh chợt nhớ tới Cục Than đang ở tít thành phố Z. Con mèo đen to đùng đó chỉ biết giả vờ làm nũng dưới chân anh rồi cắn xé ống quần anh thôi. Hồi đại học, lần nào về nước anh cũng phát hiện trong tủ có mấy cái quần bị Cục Than cắn rách.
Vậy nên, mèo thực sự đáng yêu đến thế sao?
Cố Minh Thâm bắt đầu nghiêm túc ngắm kỹ em mèo Anh. Em mèo cũng nhìn lại anh, nhưng mới đối diện vài giây đã cụp tai lại kiểu “tai máy bay”, vùng vẫy hai cái rồi nhảy phóc khỏi lòng Nghiêm Hà.
Thật là chẳng nể mặt chút nào…
Cố Minh Thâm cạn lời.
Em này không được thì đổi em khác. Nghiêm Hà dòm quanh, nhắm trúng chú mèo vàng béo lúc nãy, lon ton chạy qua bế lên, cầm lấy chân nó đưa về phía Cố Minh Thâm: “Đập tay nào!”
Ngón tay Cố Minh Thâm vừa chạm vào lớp đệm thịt của chú mèo vàng thì nó bỗng “meo u” một tiếng, quay đầu rúc tọt vào ngực Nghiêm Hà, sống chết không chịu đập tay với anh.
Trong lúc cả hai còn đang ngẩn ngơ thì nhân viên mang đồ tráng miệng ra. Sau khi nghe Nghiêm Hà giải thích, cô nhân viên cười nói: “Có phải ở nhà anh chị cũng nuôi mèo không? Đừng nhìn ở đây nhiều mèo mà lầm, con nào con nấy đều có ý thức lãnh thổ rất cao đấy ạ. Nếu trên người khách có mùi mèo lạ, tụi nhỏ sẽ hờn dỗi ngay.”
Nghe cô ấy giải thích, Cố Minh Thâm nghi ngờ đưa ống tay áo lên ngửi thử.
Lần cuối anh bế Cục Than đã là nửa tháng trước lúc về nhà có việc đột xuất. Mùi nồng đến vậy sao?
Mà anh vốn sạch sẽ, quần áo giặt chẳng biết bao nhiêu lần rồi, mèo vẫn ngửi ra được ư?
Anh quyết định đổi chiến thuật.
Nghiêm Hà giúp anh chọn một em mèo Ragdoll, còn cất công dỗ dành một hồi rồi mới bế về bàn.
“Anh sờ thử xem?”
Nghiêm Hà ôm mèo, Cố Minh Thâm nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông nó. Em Ragdoll hưởng thụ kêu “meo meo”, chẳng có ý định bỏ chạy gì cả.
Nghiêm Hà thở phào: “Chắc hai đứa lúc nãy không hợp vía thôi, mèo với người cũng phải có duyên mà.”
Ví dụ như cô với Cục Than cực kỳ có duyên.
Câu nói vừa dứt, em Ragdoll trong lòng cô xoay người một cái, vươn vai rồi vô tình chạm mắt với Cố Minh Thâm.
Nghiêm Hà cảm nhận rõ rệt chú mèo này cứng đờ người lại, lông dựng đứng cả lên, vút một cái đã phóng khỏi lòng cô. Chạy ra xa rồi mà nó vẫn còn cong lưng, gầm gừ một tiếng đầy khó chịu với anh.
Nghiêm Hà: “?”
Cố Minh Thâm: “?”
Sự bất thường này cũng thu hút sự chú ý của các nhân viên. Họ nhiệt tình giúp đỡ, lần lượt mang những em mèo khác nhau đến cạnh anh.
Thế nhưng, một màn còn khó xử hơn đã xảy ra.
Bất kể em mèo nào trông có vẻ hiền lành đến đâu, chỉ cần chạm mắt với Cố Minh Thâm là đều chạy mất dép, trốn biệt tăm biệt tích.
Sau một vòng, cái bàn của hai người trống trơn, trong khi các góc quán thì chật nêm các loại mèo đang nằm túm tụm. Cứ như thể lấy anh làm tâm điểm rồi ném xuống một quả bom, khiến khu vực xung quanh “không còn mống mèo nào”.
Cô nhân viên còn thấy ngại giùm anh: “Có lẽ khí thế của quý khách quá mạnh rồi ạ…”
Cố Minh Thâm thở dài: “Chắc vậy.”
Chuyến đi cà phê mèo tưởng vui vẻ hóa ra lại thành thế này.
Nghiêm Hà thấy mất hứng: “Thôi mình về đi anh.”
“Em thích thế mà, cứ ngồi thêm chút đi, không gấp. Hay là em nhớ Tiểu Bạch rồi?”
Cố Minh Thâm thì chỉ cần cà phê là ổn, “Tuần sau anh đón Cục Than lên đây, em muốn trêu mèo hay chim gì cũng được hết.”
“Vâng ạ.”
Mẹ anh chẳng biết khi nào mới về, thay vì làm phiền hàng xóm thì chi bằng để anh tự chăm sóc.
Anh không tin là mình lại khắc mèo đến thế.
Nghiêm Hà mượn cớ đi vệ sinh, hỏi thăm nhân viên mới biết trên tầng hai có một em mèo Mỹ lông ngắn cực kỳ dịu dàng. Cô lên lầu tìm mãi mới thấy nó đang nằm trên kệ leo trèo. Dỗ dành mãi nó mới chịu nhảy vào lòng cô.
Nghiêm Hà xoa đầu nó: “An ủi trái tim bị tổn thương của Minh Thâm đều trông cậy vào em cả đấy.”
“Meo.”
Cô bế em mèo xuống lầu thì thấy Cố Minh Thâm đã ngủ gục trên sofa.
Dạo này anh đang trong thời kỳ hồi phục nên quả thực rất dễ thấy mệt.
Hôm nay là cuối tuần, lẽ ra anh có thể ở nhà nghỉ ngơi.
Nghiêm Hà bỗng thấy hơi áy náy.
Em mèo Mỹ kêu một tiếng, nhảy khỏi lòng cô, lượn quanh Cố Minh Thâm hai vòng rồi tìm một vị trí đắc địa trên tay vịn sofa, nép sát vào cánh tay anh mà dụi lấy dụi để.
Có đứa cầm đầu, mấy em mèo khác cũng bắt đầu kéo đến.
Chẳng biết từ xó xỉnh nào, thêm vài em mèo nữa cũng xúm lại quanh anh. Có một em mèo Russian Blue thậm chí còn bạo gan leo hẳn lên vai Cố Minh Thâm, định khều khều tóc anh.
Nghiêm Hà nhìn mà đờ người ra.
Chẳng lẽ em mèo Mỹ này là “đại ca” ở đây, nói gì đám kia cũng nghe theo sao?
Em mèo Russian Blue bạo dạn kia hơi béo, lúc đang loay hoay định làm loạn thì vô tình khiến Cố Minh Thâm tỉnh giấc.
Và rồi, nó đối diện thẳng với ánh mắt của anh.
Nghiêm Hà tận mắt chứng kiến em mèo xanh kia dựng ngược lông lá, rít lên một tiếng “meo” trầm đục rồi nhảy phóc khỏi vai anh, chạy trối chết.
Những con mèo khác cũng giải tán như ong vỡ tổ, ngay cả em mèo Mỹ hiền lành lúc nãy cũng vội vàng rút lui, chạy tót lên tầng hai.
Nghiêm Hà hoàn toàn bó tay.
Chẳng lẽ tụi nó sợ ánh mắt của Cố Minh Thâm đến thế sao?
“Có chuyện gì vậy?”
Cố Minh Thâm vừa chợp mắt xong, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy có mấy thứ lông nhung vừa chạy biến khỏi người mình.
“Không, không có gì đâu…”
Nghiêm Hà để ý thấy, ngay khi anh vừa ngồi thẳng dậy, mấy em mèo đang rình mò quan sát xung quanh đều lộ vẻ kinh hoàng, đồng loạt lùi vào góc phòng, run rẩy cầm cập.
Cố Minh Thâm cũng thấy trên người dính đầy lông mèo, lúc phủi đi anh vẫn còn đầy thắc mắc.
Anh biến thành cái kệ leo trèo cho mèo từ bao giờ vậy?
“Cố Minh Thâm.”
“Hửm?”
Anh hơi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cô.
Nghiêm Hà thấy mấy em mèo xung quanh lập tức quay ngoắt đầu đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào anh lấy một giây.
“Kiếp trước anh là mèo đúng không? … Không, kiếp này cũng thế.”
Chắc là đám mèo này chưa bao giờ thấy “đồng loại” nào có kích thước khổng lồ và khí thế áp đảo đến vậy nên mới sợ phát khiếp như thế thôi.
Cố Minh Thâm: “?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi