Động Cơ Gây Án – Ngoại truyện 4

Ngoại truyện 4

“Lịch sử là một đống tro tàn, nhưng sâu trong đống tro ấy vẫn còn hơi ấm.” – G. W. F. Hegel


Nắng gắt tháng Sáu.
Một đoàn tàu tốc hành từ phương xa lừ lừ tiến vào ga thành phố S. Dòng người tuôn ra như thác đổ, hơi nóng hầm hập bốc lên khiến những hành khách vừa bước ra khỏi toa tàu không khỏi cảm thấy ngột ngạt và bứt rứt.
Đúng là nóng quá.
Cũng may, các lối đi ngầm dưới lòng đất vẫn thuộc “phạm vi thống trị” của máy điều hòa. Tại cửa ra, dòng người xếp hàng dài như rồng rắn. Dưới tiếng hò hét điều phối của nhân viên soát vé, mọi người nhanh chóng rời ga theo trật tự để tìm hướng đi của riêng mình.
Chẳng mấy chốc, những vị khách vừa xuống tàu đã tan biến vào lòng phố thị. Thành phố lúc này hiện lên như một miếng bọt biển không biết no, không ngừng hút lấy bóng hình và cả những giọt mồ hôi của con người.
Phía cuối hàng đợi, mấy cô gái trẻ đang kéo những chiếc vali sặc sỡ, vừa nhích từng chút một vừa lầm bầm than vãn:
“Cái người lúc nãy người hôi kinh khủng…”
“Chuyến tàu này chạy hơn 40 tiếng đồng hồ, hèn chi chẳng ai thèm bù tiền đổi sang giường nằm, là mình thì mình cũng chịu. Mùi nồng nặc thế thì sao mà ngủ cho nổi.”
“Nhân viên tàu không quản sao nhỉ? Người như thế mà cũng cho lên tàu được? Tụi mình mua vé hành khách chứ có phải vé chở hàng đâu, lỗ nặng thật sự.”
“Thôi đừng nhắc nữa, cả đêm mình có chợp mắt được tí nào đâu, hôm nay định đi chơi kiểu gì đây?”
“Hay vào khách sạn ngủ bù một giấc?”
Giữa lúc họ đang xì xào, một bóng người vừa tiến đến gần nghe thấy những lời đó liền khựng lại. Anh chầm chậm, thật chầm chậm nhích sang phía sau một hàng đợi khác, cố gắng giữ khoảng cách tối đa với họ.
Thế nhưng, mùi vị trên người anh thực sự quá nặng. Chỉ mới đứng đó vài giây, người phía trước đã giật mình quay lại. Nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ của anh, người nọ lập tức kinh hãi, dù bực bội nhưng không dám hó hé lời nào, chỉ biết cắm đầu nhích về phía trước thật nhanh.
Lúc anh đi qua cửa soát vé, ngay cả nhân viên ở đó cũng không nén nổi cái nhíu mày.
Người này vừa lăn lộn dưới chuồng lợn lên hay sao mà người ngợm toàn mùi chua loét nồng nặc thế kia?
Đứng giữa cửa ga nườm nượp người qua kẻ lại, xung quanh anh giống như một khu vực vừa bị nổ hạt nhân, vắng lặng không một bóng người, ngay cả mấy tay tài xế “xe dù” cũng né anh như né tà.
Mái tóc bết bát dầu, khuôn mặt lấm lem bùn đất, chiếc áo sơ mi hoa hòe thì cổ và tay áo đã chuyển sang màu đen kịt. Chiếc quần đùi bạc phếch, đôi dép nhựa nhăn nheo cùng một chiếc ba lô đen lớn quai sắp đứt, dính đầy bùn vàng.
Nếu anh cứ thế nằm vật ra đất, chắc chắn chẳng ai nghi ngờ việc anh là một gã lang thang ăn xin lâu năm ở khu này.
Anh đứng thẫn thờ một hồi lâu, mãi đến khi tiếng chuông điện thoại Nokia trong túi quần vang lên.
“…Alô?”
“Alô, anh Dụ hả? Anh xuống tàu chưa? Không bị chậm chuyến chứ? Thầy Tề đang lo sốt vó lên đây này…”
Đầu dây bên kia giọng nói đầy vẻ khẩn trương, nhưng đúng lúc này một đợt khách khác lại ùa ra, tiếng ồn ào náo loạn bủa vây khiến anh chỉ biết lặng lẽ tìm một góc tường rồi ngồi thụp xuống.
“Tôi không sao, đến nơi rồi.”
Giọng anh chậm chạp và nhỏ xíu, gần như bị nhấn chìm trong tiếng ồn. Người kia ở đầu dây bên kia sốt ruột đến nhảy dựng lên, liên tục xác nhận hành tung của anh.
“Không xuống nhầm ga chứ? Nhìn kỹ xem có đúng là ga thành phố S không? Có nhớ địa chỉ không? Trên người có tiền mặt không? Thẻ ngân hàng, hành lý còn đủ cả chứ?”
Nếu là một chàng trai trẻ bình thường, tầm này chắc đã bực mình cúp máy từ lâu. Thế nhưng anh chỉ lẳng lặng cúi đầu, mò mẫm trong túi quần một hồi lâu mới lôi ra một chiếc túi nilon trắng loại hay dùng ở chợ. Bên trong là vài tờ tiền mệnh giá lớn, hai chiếc thẻ ngân hàng và một tấm chứng minh thư.
“Còn đủ cả.”
Đối phương thở phào nhẹ nhõm: “Thế thì tốt, thế thì tốt quá, thầy Tề lo chết đi được. Địa chỉ em viết trong tờ giấy để trong ba lô của anh ấy, lát nữa anh cứ đưa cho tài xế là xong. Em vừa gọi cho thầy Cố rồi, thầy ấy đang đợi anh ở đơn vị. Lên đường bình an nhé anh Dụ, đến nơi nhớ gọi điện cho em ngay!”
“Ừm.”
Đối phương cúp máy đã lâu anh mới cất điện thoại vào.
Nhìn lại pin, còn 25%, không còn nhiều nữa.
Anh chậm chạp đứng dậy, một bên chân đã tê dại, bên còn lại thì chẳng còn cảm giác gì. Anh không dám cử động mạnh, khẽ khàng co duỗi tay chân rồi lững thững đi về phía trạm xe buýt.
Giờ này mà bắt taxi thì chút tiền mặt lẻ này chắc chẳng đủ trả tiền phí kẹt xe trên đường.
Với lại, với bộ dạng này của anh, chắc cũng chẳng bác tài nào dám chở.
Đứng trước biển báo trạm xe buýt, anh đếm vài đồng xu từ trong túi nilon, liếc nhìn tấm chứng mình thư một cái rồi mới nhét túi vào lại túi quần.
Dụ Hạo Thán.
Anh suýt chút nữa thì quên mất tên mình là gì.


Đúng như dự đoán, khi anh lên xe, cả tài xế lẫn hành khách đều lộ vẻ xa lánh. Anh cũng biết thân biết phận, lặng lẽ đeo ba lô ngồi bệt xuống cạnh cửa xuống, tuyệt nhiên không chạm vào ghế ngồi.
Từ ga tàu đến cục hình sự thành phố, chiếc xe buýt chòng chành mất gần một tiếng đồng hồ mới tới nơi. Trên đường quả nhiên là kẹt xe.
Anh ngủ gà ngủ gật được hai giấc, lúc tỉnh dậy thì chỉ còn cách cục hình sự một trạm. Tiếng thông báo vừa vang lên, cửa xe vừa mở là anh nhảy xuống ngay.
Cánh cửa đóng sập lại sau lưng, anh đứng bên đường, loáng thoáng nghe thấy tiếng người trên xe bàn tán:
“Hôi quá…”
“Ngủ say thế không sợ bị trộm à?”
Anh cúi đầu nhìn mình, sờ vào bộ quần áo đã sờn cũ bám đầy bụi bặm.
Cái bộ dạng này thì có cái gì đáng để trộm chứ?
Trên đầu là cái nắng rát bỏng khiến tầm mắt có chút tối sầm. Anh đứng thẫn thờ trước cổng cục hình sự một lát rồi lững thững bước vào trong.
“Này, đứng lại! Đi đâu đấy?”
Ông bác bảo vệ gọi giật giọng, nhìn anh từ đầu đến chân một lượt: “Đến tự thú à?”
Anh ngơ ngác nhìn bác bảo vệ, “Hả?” một tiếng đầy vẻ khó hiểu. Từ trong phòng bảo vệ, hai người thanh niên mặc thường phục cũng bước ra xem xét.
“Đến tự thú thật à?”
Anh lắc đầu, đặt ba lô xuống, lục lọi hồi lâu mới lấy ra một tấm danh thiếp nhăn nhúm, lễ phép đưa qua: “Tôi đến tìm thầy Cố ạ.”
“Thầy Cố?… À, cái cậu làm nghiên cứu tâm lý đúng không? Tìm cậu ấy có việc gì, đến làm mẫu nghiên cứu à?”
Ông bác vốn định hỏi có phải đến làm “vật thí nghiệm” cho thầy Cố không, nhưng thấy dù anh nhếch nhác nhưng ánh mắt và biểu cảm lại rất thanh sạch nên đành thôi, sợ nói ra lại chạm lòng tự ái.
Anh lại tìm thêm một lúc nữa rồi lôi ra một bức thư.
“Đây là thư giới thiệu của tôi.”
Bức thư giới thiệu vẫn viết bằng tay, ông bác lâu lắm mới thấy kiểu này nên thấy khá thú vị: “Bây giờ là hơn 12 giờ, giờ nghỉ trưa, thầy Cố chắc đang ăn ở căng tin rồi. Hay cậu vào sảnh tầng một ngồi đợi cậu ấy chút nhé?”
Cả cái cục hình sự này ai mà chẳng biết Cố Minh Thâm có bệnh sạch sẽ, đến cả mấy con mèo hoang hay đến ăn chực cũng biết. Với bộ dạng này, bác bảo vệ thực sự không dám dẫn anh vào văn phòng của Cố Minh Thâm, sợ cậu ta sẽ nổi trận lôi đình mất.
Anh gật đầu, chậm chạp đi theo bác bảo vệ vào trong. Bác tìm cho anh một chỗ ở khu vực chờ rồi bảo anh ngồi xuống.
“Tầm vài phút nữa là cậu ấy về thôi, cậu có biết mặt cậu ấy không?”
Anh lắc đầu.
Thầy Tề chỉ bảo anh là có một người như vậy, còn hình dáng thế nào thì thực sự anh không biết. Cũng có thể thầy đã cho xem ảnh rồi nhưng anh quên mất.
Chịu thôi, trí nhớ của anh dạo này chẳng tốt chút nào.
Thấy anh như vậy, bác bảo vệ cũng chẳng yên tâm để anh ngồi một mình nên ở lại bầu bạn. Chỉ là, lúc đầu bác còn ngồi cạnh, nhưng chưa đầy vài phút đã kiếm cớ ra ngoài hút thuốc, lúc quay lại thì cứ loanh quanh ở tít đằng xa chứ nhất quyết không ngồi gần nữa.
Anh cũng chẳng bận tâm, chỉ thong thả sắp xếp lại hành lý.
Chiếc ba lô trông to thế thôi chứ bên trong trống không, chỉ có bàn chải, khăn mặt và vài bộ quần áo cũ. Trong ngăn kéo nhỏ kẹp hai cuốn sách gáy đã sờn rách, loáng thoáng thấy dòng chữ “Nghiên cứu mộ táng”. Trên vách ngăn có cài một cây bút.
Anh cất chứng minh thư vào ba lô, tay cầm chặt bức thư giới thiệu. Nét chữ thanh thoát, mạnh mẽ của thầy Tề và con dấu đỏ chót của viện nghiên cứu khảo cổ khiến anh thoáng thẫn thờ.
Đây có lẽ là lần cuối cùng anh được chạm tay vào những thứ này ở khoảng cách gần đến thế.
“Ơ, thầy Cố về rồi kìa, để bác gọi cậu ấy qua cho.”
Bác bảo vệ rất nhiệt tình, đích thân chạy ra mời người qua. Anh chậm rãi đứng dậy, nhìn người đang lững thững tiến lại gần.
Người đó trạc tuổi anh, cùng lắm là hơn ba bốn tuổi, dáng người cao gầy, gương mặt lạnh lùng và biểu cảm cực kỳ nghiêm nghị.
Thấy anh đang đứng, ánh mắt đối phương lướt nhanh qua người anh rồi dừng lại ở chiếc ba lô.
Anh cảm thấy hơi mất tự nhiên, đôi chân dài khẽ nhích, âm thầm đá chiếc ba lô vào sâu dưới gầm ghế.
“Dụ Hạo Thán?”
Đối phương hỏi.
Anh gật đầu: “Là tôi.”
Người kia không vội lên lầu mà mở điện thoại, tìm ra một tấm ảnh thẻ.
Trong ảnh là một chàng trai trẻ nụ cười rạng rỡ, tràn đầy sức sống, mái tóc cắt ngắn gọn gàng đầy nam tính, mặc sơ mi trắng với hai lúm đồng tiền cực kỳ duyên dáng. Đó rõ ràng là một tài năng trẻ mang đậm phong thái trí thức.
Trước câu hỏi, anh cúi đầu, lí nhí: “Là tôi.”
Bác bảo vệ trợn tròn mắt, nhìn anh rồi lại nhìn tấm ảnh trên màn hình: “Đây là cậu á?”
Bác buộc phải thừa nhận rằng dù ngoại hình khác nhau một trời một vực, nhưng đường nét và ánh mắt thì đúng là cùng một người.
“Đi thôi.”
Anh cúi đầu không nhìn đường, định bước về phía thang máy thì nghe đối phương nói: “Lối này.”
Anh có chút ngơ ngác: “Chúng ta không vào nói chuyện sao?”
Thầy Tề bảo với anh rằng viện khảo cổ đã liên hệ được với một chuyên gia tâm lý tội phạm rất giỏi, nhờ anh, với tư cách là người trong cuộc, đến để trình bày về vụ án mà đội khảo cổ gặp phải ở thành phố K.
Thực ra anh hiểu ý thầy Tề, chuyến đi này vừa là để trình báo, vừa là một cuộc tham vấn tâm lý. Trạng thái của anh hiện tại thực sự không còn thích hợp để ở lại đội khảo cổ nữa.
Chỉ qua một khoảnh khắc chạm mắt, anh đã biết người này không hề đơn giản, dường như có thể nhìn thấu mọi thứ.
Anh nhìn ra ngoài cửa, nơi có mặt đường trắng xóa dưới nắng gắt, những khối bê tông cốt thép lạnh lẽo, tất cả đều quá xa lạ, không thể mang lại cho anh cảm giác an toàn. Đối phương đứng bên cửa, kiên nhẫn đợi anh đi tới.
“…Chúng ta đi đâu?”
Đối phương nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, rồi buông một câu:
“Đưa cậu đi tắm cái đã.”


Ngay cạnh cục hình sự thành phố S là một nhà khách. Tuy quy mô không lớn và kiến trúc vẫn giữ kiểu từ thế kỷ trước, nhưng trang thiết bị rất đầy đủ, ngay cả nước nóng cũng chảy nhanh hơn các khách sạn chuỗi.
Người kia đưa anh vào phòng, chẳng hỏi han gì thêm, chỉ quăng cho anh một bộ đồ vệ sinh cá nhân mới tinh rồi bảo anh cứ tắm rửa sạch sẽ rồi tính sau.
Dưới làn nước nóng dội lên mặt, biểu cảm đờ đẫn bấy lâu nay của anh cuối cùng cũng có chút lay động và bồn chồn.
Thực sự phải nhớ lại và kể cho thầy Cố nghe về hiện trường vụ án năm đó sao?
Anh thoáng thẫn thờ.
Nửa tiếng sau. Khi anh vất vả lắm mới ra khỏi phòng tắm thì phát hiện bên ngoài trống trơn.
Thầy Cố đâu rồi? Anh còn chưa chạy mà thầy đã chạy trước rồi sao?
Dụ Hạo Thán có chút ngơ ngác.
Thế nhưng, cơn ngơ ngác còn chưa qua đi thì có tiếng quẹt thẻ phòng, ai đó bước vào.
Anh nhanh như chớp lao ngược vào phòng tắm, lấy khăn tắm quấn chặt lấy người, mãi một lúc lâu sau mới dám rón rén bước ra.
“Thầy, thầy Cố, chào thầy, làm phiền thầy quá…”
Giọng anh nhỏ như học sinh tiểu học gặp giáo viên chủ nhiệm, lí nhí không thành tiếng vì sợ thầy Cố sẽ có ác cảm với mình.
Thế nhưng Cố Minh Thâm chỉ quăng cho anh hai chiếc túi nilon.
“Tôi vừa ra ngoài mua cho cậu bộ đồ mới, lát nữa thay vào rồi tụi mình về văn phòng trò chuyện.”
Dường như Cố Minh Thâm nhìn thấu tâm tư của anh, nói thêm: “Chi tiết vụ án tôi đã nắm rõ rồi, tôi chỉ muốn trò chuyện với cậu trước một chút thôi.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi