Ép Yêu Hot Boy Chua Chát Đắng Cay, Trọng Sinh Cô Không Theo Đuổi Nữa – Chương 113

Chương 113

Có được rồi, nên không cần nữa sao?
Mấy năm nay ở bên anh không phải vẫn rất tốt sao? Tại sao cô lại không muốn tiếp tục nữa?
Hay là vì đêm qua anh làm thế khiến cô không thích?
Nếu không thích, sao cô không nói với anh? Cô nói rồi, chắc chắn anb sẽ nhẫn nhịn mà.
Đêm qua, rõ ràng là cô muốn, cô nói yêu anh, làm sao anh có thể không mất kiểm soát cho được?
Cô không biết anh thích đến nhường nào cái cách cô vừa khóc vừa nói yêu anh, thích đến mức chẳng màng đến cảm nhận của cô mà hết lần này đến lần khác làm côq phải bật khóc.
Anh đã kìm nén lâu như thế, chỉ một đêm không nhịn được để cô nhận ra anh là một tên khốn thực thụ, nên cô mới chán ghét anh rồi đúng không?
Nếu ghét anh, sao cô không đánh, không mắng anh?
Tại sao lại ngốc nghếch tự làm hại bản thân mình như thế?
Có biết là bây giờ anh đau đến mức không sống nổi nữa không?
Trì Vực nắm chặt tay Tô Già Ni, hết lần này đến lần khác đặt nụ hôn lên đó.
Một nhóm bác sĩ mặc áo blouse trắng bước vào phòng bệnh.
Một vị bác sĩ trưởng khoa lên tiếng: “Thiếu gia Trì, các báo cáo kiểm tra đã có kết quả rồi.”
Trì Vực nghe vậy thì quay đầu lại, đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lẽo, đuôi mắt ửng đỏ như thể hoàn toàn mất đi tiêu cự.
Anh im lặng, tay vẫn nắm chặt tay Tô Già Ni không buông.
Vị bác sĩ rất thấu hiểu, dùng giọng điệu bình thản thông báo về tình hình chấn thương do ngã vực của Tô Già Ni.
Vết thương do va đập không quá nghiêm trọng, nội thương nhẹ, ngoại thương trong tầm kiểm soát.
Về lý thuyết, các chức năng của tứ chi và cơ thể đều có thể hồi phục bình thường sau khi điều trị.
Hộp sọ không có vết nứt rõ ràng, nhưng Tô Già Ni vẫn chưa tỉnh lại, tạm thời rơi vào trạng thái sống thực vật. Việc cô có tỉnh lại hay không, khi nào tỉnh lại thì không thể dự đoán trước được.
“Xin hỏi thiếu gia Trì, trước đây vợ cậu có tiền sử bệnh trầm cảm không? Nếu có, cô ấy có từng sử dụng loại thuốc nào không?”
“Cô ấy không có.”
“Nhưng thiếu gia Trì, vợ cậu…”
Vị bác sĩ ngập ngừng một lát mới nói tiếp: “Kết quả MRI cho thấy não bộ có dấu hiệu teo nhỏ và bệnh lý, hình ảnh DTI hiển thị tổn thương sợi thần kinh. Những biến đổi bất thường này không phải do vụ tai nạn gây ra, có thể nghi ngờ bệnh nhân đã bị trầm cảm nặng từ trước khi ngã vực.”
Đôi mắt lạnh lùng của Trì Vực đỏ rực, giọng nói lành lạnh run rẩy thốt lên: “Trầm cảm nặng?”
“Ngày nào cô ấy cũng cười với tôi, sao có thể đột ngột bị trầm cảm nặng được?”
Các bác sĩ đồng loạt im lặng.
Dù đã quen với chuyện sinh tử, họ vẫn không nỡ nhìn thấy cảnh tượng nghẹt thở này.
Một bác sĩ phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng: “Thiếu gia Trì, người hay cười cũng có thể mắc bệnh trầm cảm.”
“Hơn nữa, trầm cảm là một quá trình phát triển lâu dài. Rõ ràng tình trạng của vợ cậu không phải là đột phát.”
Không phải đột phát.
Ngụ ý là, nỗi trầm uất tích tụ bấy lâu đã hóa thành sự tuyệt vọng cuối cùng trong cô.
Vậy mà anh lại không hề hay biết!
Trì Vực mím chặt môi, thần sắc tan nát.
Anh im lặng hồi lâu mới thốt ra được vài chữ: “Phải chữa thế nào?”
Bác sĩ đưa ra phương án, Trì Vực đồng ý.
Họ bắt đầu thử nghiệm liệu pháp sốc điện MECT và kích thích từ trường xuyên sọ rTMs trên người Tô Già Ni.
Sau một hồi xoay xở, cô vẫn không tỉnh lại.
“Ý chí cầu sinh của bệnh nhân rất yếu.”
“Vợ tôi không phải không thể tỉnh lại, mà là cô ấy không muốn tỉnh sao?”
“Có thể hiểu là như vậy. Chúng tôi khuyên gia đình nên sử dụng liệu pháp tâm lý tình thân. Hãy nói nhiều lời tích cực, động viên để giúp vợ cậu tháo gỡ nút thắt trong lòng.”
Nút thắt?
Trì Vực không biết nút thắt của cô là gì.
Sau khi kết hôn, tình cảm của hai người rất tốt.
Ban đầu anh cứ ngỡ cô tuyệt vọng vì đêm đó đột nhiên nhìn thấu bộ mặt thật của mình, nhưng rõ ràng không phải vậy.
Thế thì điều gì khiến cô u uất không nguôi?
Trì Vực nhớ lại ngày duy nhất Tô Già Ni có biểu hiện lạ.
Đêm trước khi xảy ra chuyện, anh nói thích cô, cô liền hôn anh nhiệt tình hơn hẳn mọi khi, và anh đã chìm đắm trong đó.
Bây giờ nghĩ lại, cảm xúc của cô lúc ấy đã rất bất thường.
Cô nói muốn sinh thêm một đứa con gái, cô vừa khóc vừa nấc lên nói yêu anh.
Anh yêu chết cái vẻ mong manh vỡ vụn đó của cô, đến mức khốn nạn lại chẳng nhận ra nỗi đau khổ tận cùng trong lòng cô.
Lúc đó cô khóc vì tuyệt vọng sao?
Cô thật sự không muốn sinh thêm con cho anh? Là ba mẹ Tô ép buộc cô? Áp lực cô phải chịu đựng bấy lâu nay cũng là do họ?
Đôi mắt đen của Trì Vực hiện lên vẻ đau lòng như muốn rơi nước mắt.
Anh sai người đi tìm ba mẹ Tô.
Những người được phái đi báo về một tin tức kỳ quái, v Tô gặp chuyện chẳng lành ở sòng bạc, tinh thần đã hoàn toàn suy sụp, không hỏi được gì cả.
Ngày thứ ba sau khi Tô Già Ni ngã vực.
Tô Lệ Tố đến phòng bệnh.
Nhìn thấy con gái nằm bất động, nghe tin con ngã vực và có thể mãi không tỉnh lại vì trầm cảm nặng, bà không kìm được nữa.
Chát!
Tô Lệ Tố dùng hết sức bình sinh giáng một cái tát về phía Trì Vực.
Cái tát không trúng mặt mà rơi vào vai trái anh, bà định vung tay lần nữa.
Phu nhân Trì kịp thời chộp lấy cổ tay bà, ngăn lại.
“Bà điên à, bà định làm gì thế?!”
“Đánh con trai bà!!”
“Bà là cái thá gì mà dám động vào con tôi?!”
Vẻ thanh lịch của phu nhân Trì biến mất sạch sành sanh, bà định lao vào xô xát với Tô Lệ Tố: “Vệ sĩ đâu!!”
Trì Vực kịp thời đứng chắn ở giữa, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía cửa, đám vệ sĩ định xông vào liền biết điều lùi ra ngoài.
“Mẹ, con cúi người xuống rồi, mẹ cứ đánh tiếp đi.”
Hai giọng nói sắc lẹm đồng thời vang lên:
“Con gọi ai là mẹ?”
“Ai là mẹ anh?!”
Giọng Trì Vực lạnh lùng như máy móc: “Mẹ, mẹ ra ngoài trước đi.”
“Hừ! Mẹ không ra, có ra thì để bà ta ra.”
“Con gái tôi ở đây, tại sao tôi phải ra?!”
“Bà ta không ra mẹ cũng không ra! Tôi mà ra rồi để mặc cho bà ta đánh mắng con trai tôi chắc? Thằng nhóc này! Con là đại thiếu gia nhà họ Trì, việc gì phải để bà ta chà đạp như thế?”
“Tôi không đi đâu cả! Tôi phải ở đây xem bà có lý lẽ gì mà vừa vào đã không phân biệt trắng đen đã tát con tôi.”
Sau một hồi ầm ĩ, Tô Lệ Tố đã bình tĩnh lại nhiều, bà cười lạnh: “Con gái tôi tính tình hoạt bát, nếu không phải gả cho con trai bà, không phải bị nó ức hiếp sau khi kết hôn thì làm sao nó lại bị trầm cảm?”
“Hừ! Con gái bà tự mình nghĩ không thông, lại đổ lên đầu con tôi? Nói đến chuyện cưới xin, bà quên mất ban đầu là ai đã để con gái mình “trèo cao” à? Quên mất ai là người có hành vi không đứng đắn làm con gái mang nhục, đến cái đám cưới cũng chẳng tổ chức nổi? Khiến cả nhà họ Trì chúng tôi bị người ta cười nhạo sao?!”
“Tôi có hành vi không đứng đắn chỗ nào?!”
“Đứng đắn thì làm sao lại mắc cái bệnh đó?!”
“Tôi không có bệnh!”
Tô Lệ Tố nghiến răng nghiến lợi.
Bà không có bệnh, người có bệnh là Tô Mậu Giản.
Năm đó bà đã kịp thời tiêm thuốc phơi nhiễm nên không bị ông ta lây truyền. Lúc tin đồn nổ ra, bà từng định đính chính nhưng lại thấy chẳng có ý nghĩa gì.
Dù là bà hay Tô Mậu Giản có bệnh thì trong mắt người ngoài, ba mẹ của Tô Già Ni cũng đều là những kẻ bệnh tật như nhau.
Nhắc đến chuyện này, khí thế của Tô Lệ Tố quả thực có giảm đi một chút, nhưng vì xót con, bà không thể chùn bước.
“Bà đừng có đánh trống lảng! Con gái tôi chịu đủ mọi uất ức vì con trai bà, lẽ nào là giả sao?!”
“Con gái bà gả vào nhà họ Trì làm đại thiếu phu nhân, ăn ngon mặc đẹp, đi xe sang, bao nhiêu người hầu hạ, uất ức cái nỗi gì?”
“Không uất ức mà lại trầm cảm nặng à?! Đừng tưởng tôi không biết, cái đám nhà giàu quyền quý các người là nơi ăn thịt người không nhả xương!”
Hai người tranh cãi không dứt.
Trì Vực dường như nghe thấy, lại dường như không.
Đợi đến khi họ cãi đến mức mệt nhoài, anh mới hỏi: “Mẹ còn muốn đánh nữa không?”
Tô Lệ Tố lắc đầu, bà không mù, bà nhận ra Trì Vực không đánh trả hoàn toàn là vì con gái bà.
Trong lời nói lịch sự của Trì Vực mang theo một tia sát khí: “Vậy mẹ có thể trả lời con một câu hỏi không?”
“Hỏi gì?”
“Có phải mẹ đã ép cô ấy phải sinh thêm con không?”
Tô Lệ Tố cau mày: “Không có. Sau khi rời Kinh Thị, tôi gần như không liên lạc gì với Ni Ni nữa. Sao cậu lại hỏi thế?”
“Con muốn tìm nguyên nhân khiến cô ấy bị trầm cảm, để tháo gỡ nút thắt trong lòng cô ấy.”
“Con nghĩ con gái tôi trầm cảm là vì tôi và Tô Mậu Giản sao? Ha ha ha, thật nực cười. Tại sao cậu không tìm nguyên nhân từ nhà họ Trì, từ chính bản thân cậu đi?! Cậu tự phụ đến mức nào mà lại nghĩ rằng lỗi lầm không nằm ở phía mình sao?!”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi