Chương 133
Mười hai năm làm học sinh giỏi, chỉ một phút run tay, liệu có dã tràng sẽ cát không?
Lâm Noãn điền xong con số, nghĩ vậy nên không dám nhấn xác nhận.
Trong lòng cô thấp thỏm, mang theo một dự cảm chẳng lành.
Lúc này, cô đang ngồi trong phòng bao của một nhà hàng vô cùng nổi tiếng ở Kinh Thị, tụ tập cùng mấy người bạn học thân thiết trong lớp để tra điểm số.
Bữa tiệc này do cô bạn cùng bàn Tô Già Ni kiên quyết tổ chức.
Miệng thì bảo gọi mọi người đến để ké chút không khí vui vẻ của thủ khoa mấy năm liền, nhưng ai cũng thừa biết, Tô Già Ni mời nhiều người như vậy, chẳng qua là sợ hẹn riêng sẽ không mời được Trì Vực.
Bạn cùng bàn của cô nhân duyên rất tốt, mọi người đều nể mặt cô nàng, đồng thời cũng thực sự tò mò không biết rốt cuộc cô nàng thi thố ra sao.
Liệu cô nàng có thực sự lội ngược dòng ngoạn mục, lưu lại một nét bút thanh xuân tuyệt mỹ, tháng tám cùng Trì Vực song hành bước vào Thanh Đại, hay sẽ thất bại rồi ảm đạm rút lui.
Mọi người đều tò mò nên hễ được mời là đến.
Người được tuyển thẳng cũng đến, Trì Vực cũng có mặt.
Trong phòng bao.
Hơn chục con người, người tra điểm cứ tra điểm, người chơi game cứ chơi game.
Tô Già Ni ngồi ngay cạnh Lâm Noãn.
Khóe mắt Lâm Noãn thoáng thấy cô nàng không chút do dự mà gõ phím Enter.
Trang web tải lại.
Sau đó.
“Á á á!!!”
Tô Già Ni kích động nhảy cẫng lên khỏi ghế, gần như ba bước gộp làm hai, nhào thẳng về phía Trì Vực.
Trì Vực vốn đang lạnh mặt ngồi ở dãy ghế sát tường chơi game trên điện thoại cùng nhóm người Chu Minh Tỉ, bỗng nhiên lại khó hiểu đứng phắt dậy.
Vừa vặn bị Tô Già Ni nhào tới ôm chầm lấy, “rầm” một tiếng, lưng anh va mạnh vào tường.
Ôm ấp trọn vẹn, độ hoàn thành 100%.
Nếu không biết Trì Vực vốn chẳng thích Tô Già Ni, Lâm Noãn còn nghi ngờ anh cố tình làm vậy.
“Á á á! Trì Vực!!”
Lúc này giọng Tô Già Ni đã mang theo tiếng khóc nức nở.
Chất giọng của cô nàng trời sinh đã yêu kiều mềm mại, dẫu có hét chói tai thì nghe vẫn êm ái chết đi được.
Lâm Noãn liếc nhìn màn hình máy tính đang sáng của cô bạn cùng bàn, lại nhìn sang Trì Vực đang cứng đờ người vì bị Tô Già Ni gắt gao ôm chặt.
Chậc!
Trên gương mặt điển trai lạnh lùng của Trì Vực lóe lên tia khác lạ, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại, một tay giơ điện thoại, tay kia buông thõng chống vào mép ghế, ngón tay khẽ run rẩy, tựa như muốn nhúc nhích nhưng cuối cùng lại không động đậy.
Lâm Noãn toát mồ hôi hột thay cho Tô Già Ni, bạn cùng bàn của cô đúng là to gan!
Tuy hiện trường lúc này vô cùng hỗn loạn, vô số bạn học kích động ôm chầm lấy nhau sau khi tra điểm, nhảy nhót tứ tung hệt như phát điên, nhưng đó là Trì Vực đấy!
Lâm Noãn thật sợ Trì Vực sẽ đẩy Tô Già Ni ra ngay trước mặt mọi người, dội một gáo nước lạnh vào sự hưng phấn tột độ của cô nàng.
Tô Già Ni chôn mặt trong ngực Trì Vực chừng mười giây, sau đó sụt sịt mũi buông tay ra, kéo giãn khoảng cách, nước mắt của cô nàng đều cọ hết lên chiếc áo thun đen của anh.
Lốm đốm từng vệt.
Dấu vết nước mắt vô cùng rõ ràng.
“Trì Vực, tôi thi rất tốt! Cực kỳ tốt! Tôi đã phát huy vượt mức bình thường rồi!! Ngay cả thi thử cũng chưa từng tốt như vậy! Đều nhờ có cậu, tôi mới đạt được thành tích thế này! Tôi… tôi thật sự rất muốn, rất muốn chia sẻ niềm vui này với cậu ngay khoảnh khắc đầu tiên.”
“Ừm.”
“Xin lỗi nhé Trì Vực, tôi biết ơn cậu quá nên hơi kích động!! Không tông cậu đau chứ?”
Tô Già Ni xót xa hít mũi, “Hả? Làm ướt áo cậu mất rồi, trách tôi kích động quá! Xin lỗi, xin lỗi nhé, hay là cậu cởi ra đi, tôi mang về giặt cho cậu?”
“Không cần giặt.”
“Ôi! Trì Vực, cậu tốt quá đi mất!!”
“Ừm.”
May thay, may thay.
Chí ít Trì Vực cũng không nói lời làm mất hứng.
Lâm Noãn thở phào nhẹ nhõm.
Cô có thể hiểu được sự mừng rỡ đến phát khóc của Tô Già Ni.
Cô là bạn cùng bàn của cô ấy, biết cô ấy đã liều mạng học tập thế nào. Ban đầu có một đống bài tập không hiểu, cô nàng liền học thuộc lòng, đến sau này được Trì Vực dạy cho hiểu, sợ không nắm chắc, cô nàng lại suy một ra ba, tìm các dạng bài biến tấu khác nhau của cùng một điểm kiến thức để làm.
Người khác làm một tờ đề, cô nàng sẽ quất luôn ba tờ.
Nhai sống nuốt vội.
Trong đầu cô nàng chỉ toàn là Trì Vực và đề, đề, đề.
Cô nàng từng kể với cô, cô nàng còn thu âm giọng của Trì Vực để làm thành một chiếc đồng hồ báo thức tự chế.
Nửa đêm giải đề mệt mỏi chợp mắt một lát, nghe tiếng báo thức vang lên trong tai nghe, lập tức lại tràn trề sinh lực.
Có tiêm máu gà cũng chẳng sánh bằng một tiếng ừm” lạnh nhạt của Trì Vực.
Bạn cùng bàn của cô biết cách để tự khích lệ bản thân.
Sự nỗ lực của cô nàng thật sự quá mức gian khổ.
Cô nàng hoàn toàn xứng đáng với màn lội ngược dòng tuyệt mỹ ngày hôm nay!
Lâm Noãn thực lòng vui thay cho Tô Già Ni.
Nhưng còn bản thân cô…
Sống chết khó đoán.
Lâm Noãn vẫn chưa nhẫn tâm nhấn phím xác nhận để tra điểm.
Tạ Kiêu Thuấn bỗng nhiên hú hét: “Ê! Anh Vực đừng treo máy! Hợp lực đánh một đợt đi! Ê ê ê, có người trộm nhà kìa!! Chu Cẩu kia, cậu đừng có đứng ngây ra đó, cậu cũng định treo máy hả?!”
Giọng Trì Vực nhàn nhạt: “Không chơi nữa.”
Chu Minh Tỉ hùa theo lời anh: “Tôi cũng không chơi nữa.”
Tạ Kiêu Thuấn mắt không rời khỏi điện thoại, tay chân luống cuống thao tác, miệng vẫn luôn liến thoắng: “Mấy cậu làm gì vậy! Có chút ý thức chơi game được không?! Được được được, anh Tạ đây sẽ gánh team, xem tôi một chấp năm đây!!”
Ba giây sau, đối thủ hóa thần.
Tạ Kiêu Thuấn nhấn tắt màn hình điện thoại: “Bỏ đi, tôi cũng không chơi.”
Tầm mắt cậu ta quét một vòng quanh phòng bao, mang theo thâm ý sâu xa nhìn Trì Vực và Tô Già Ni một cái, sau đó chuyển hướng sang Lâm Noãn, người duy nhất đang im lặng không cười điên cuồng cũng chẳng khóc điên dại.
“Noãn Noãn bé nhỏ, cậu thi thế nào? Có thể vào cùng trường đại học với Chu Cẩu và anh Vực không?”
“Vẫn chưa tra.”
“Hả? Không dám tra à?”
Lâm Noãn không đáp.
Lời nói của Tạ Kiêu Thuấn tiếp tục tuôn ra: “Này! Sợ cái gì? Từ hồi học mẫu giáo, mẹ tôi đã bắt tôi phải học tập cậu, thành tích của cậu lúc nào cũng đứng đầu, còn sợ lần này thi không tốt chắc?”
Lâm Noãn vẫn không đáp lời.
Chu Minh Tỉ không biết đã đứng cạnh cô từ lúc nào: “Tôi giúp cậu nhé?”
Lâm Noãn lắc đầu: “Tôi tự làm.”
Cô cắn răng nhập lại dãy số một lần nữa, nhấn xác nhận.
Điểm số chớp nhoáng hiện ra trên màn hình.
Rất thấp.
Thấp chưa từng thấy.
Cô gập máy tính lại, trái tim vẫn luôn treo lơ lửng cuối cùng cũng đã chết lặng.
Thực ra cô biết chứ, ngày hôm đó tay run run bước vào phòng thi, chân tay và cả trái tim đều run rẩy bước ra khỏi phòng thi, cô đã biết kết cục sẽ như vậy.
Nhưng cô vẫn ảo tưởng có thể sẽ xuất hiện kỳ tích.
Tạ Kiêu Thuấn nói không sai.
Từ nhỏ cô đã là học sinh giỏi.
Cô đam mê học hành hơn bất cứ thứ gì.
Trước khi đi học đã vô địch.
Sau này đi học, bài thi nào cũng điểm tối đa, năm nào cũng đứng thứ nhất.
Cô thành công vượt qua những cái gọi là ngã rẽ cuộc đời sau này, thành tích vẫn luôn đứng đầu, thi cử đối với cô mà nói, chẳng qua chỉ là việc tiện tay giải đề đầy nhẹ nhàng quen thuộc.
Không một ai nghi ngờ việc Lâm Noãn cô không thi đỗ Thanh Đại.
Ngay cả bản thân cô cũng vậy.
Thậm chí cô còn mua sẵn sách toán cao cấp của đại học để đọc rồi.
Nhưng cô chính là như vậy, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, lại tuột xích ngay thời khắc quan trọng cuối cùng.
Tầm nhìn của Lâm Noãn nhòe đi.
Chu Minh Tỉ đưa khăn giấy cho cô.
Cô không nhận.
Anh cũng không rụt tay lại.
Cứ mặc cho nước mắt cô từng giọt từng giọt rơi xuống chiếc khăn giấy, loang lổ khắp mặt giấy, ướt sũng cả những ngón tay của anh.
Tạ Kiêu Thuấn há miệng muốn hỏi gì đó, nhưng nhận được ánh mắt dự đoán chuẩn xác phóng tới từ Chu Minh Tỉ, anh ta bỗng hoảng nhiên hiểu ý, ngậm miệng lại.
Trong phòng bao vẫn là một đám người vừa cười vừa khóc.
Lâm Noãn vẫn cực kỳ im lặng.
Cô rơi nước mắt cũng rơi một cách lặng lẽ.
Chu Minh Tỉ không nói lời an ủi Lâm Noãn.
Anh biết những gì Lâm Noãn đã trải qua, anh rất hiểu bất kỳ một lời an ủi nào nói ra lúc này, đều là đang đâm vào tim cô, cứa vào da thịt cô.
Cô không hề có lỗi với bản thân mình.
Là sự an bài của số phận có lỗi với cô.
Biệt thự nhà họ Lâm.
Ba Lâm mang vẻ mặt hiền từ: “Noãn Noãn thi như vậy là đủ tốt rồi, ngoài Thanh Đại và Kinh Đại ra, con có thể tùy ý chọn các trường khác. Trong mệnh có lúc cuối cùng sẽ có, trong mệnh không có…”
Lâm Noãn đỡ lời, giọng điệu quật cường: “Trong mệnh không có, nếu con cứ cố cưỡng cầu thì sao?”
“Vậy ba sẽ ủng hộ con.”
Chương trước đó Chương tiếp theo