Ép Yêu Hot Boy Chua Chát Đắng Cay, Trọng Sinh Cô Không Theo Đuổi Nữa – Chương 135

Chương 135

Lâm Noãn học lại năm hai, chọn một ngôi trường quản lý khép kín có phần khắc nghiệt hơn.
Cạnh tranh cực kỳ khốc liệt, nổi tiếng gần xa.
Mẹ Lâm đưa cô đến trường mới, lúc chia tay cứ lau nước mắt: “Mẹ xót con chịu khổ thế này lắm Noãn Noãn à, hay mẹ con mình tính lại đi? Bằng không cứ về lại trường trung học chuyên Kinh Thị đi con?”
Lâm Noãn ôm lấy bà: “Mẹ, con bám trụ được mà. Lúc nào thật sự không trụ nổi nữa, con sẽ nói với ba mẹ.”
Mẹ Lâm dặn dò đủ điều.
Lâm Noãn vâng dạ từng câu, cười nói: “Mẹ, thời gian chớp mắt cái là trôi qua thôi, con ít về nhà, mẹ mà buồn chán thì cứ đi uống trà đánh bài với mấy người cô Dư nhé.”
Nhắc đến chuyện này, nét mặt mẹ Lâm hơi sượng lại, ánh mắt né tránh.
Lâm Noãn tinh ý nhận ra: “Mẹ lại giận dỗi gì với mấy cô ấy à?”
Mẹ Lâm lắc đầu, giọng nghe hơi xót xa: “Không có.”
Nhưng Lâm Noãn chợt hiểu ra: “Con thi hai lần đều trượt Thanh Đại, làm mẹ mất mặt với mấy cô ấy phải không?”
“Con bé ngốc này, làm gì có chuyện đó. Họ thích nói gì thì nói, mẹ cũng chẳng để tâm lắm đâu.”
Thế tức là để tâm rồi.
Chắc chắn là bị mấy bà chị em “mặt nhựa” kia mỉa mai xỉa xói đây mà.
“Mẹ, con xin lỗi, làm mẹ phải mất mặt rồi.”
“Ây dào! Nói xin lỗi gì với mẹ chứ cái con bé ngốc này. Con đã làm mẹ được nở mày nở mặt trước bọn họ suốt mười mấy năm trời, bây giờ phong thủy luân chuyển, mãi họ mới có cơ hội mỉa mai mẹ vài câu thôi.”
Mẹ Lâm vỗ vỗ lưng Lâm Noãn: “Toàn chuyện vặt vãnh thôi, con đừng nghĩ ngợi nhiều, mẹ đâu có mỏng manh dễ vỡ, mẹ nghĩ thoáng lắm.”
Lâm Noãn thầm nghiến răng, dù thế nào đi nữa, lần này cô nhất định phải thi đậu!


Một vòng quay căng thẳng mới lại bắt đầu.
Lâm Noãn và Tô Già Ni cũng ít liên lạc hơn.
Đến ngày nghỉ được phát lại điện thoại, cô mới biết Tô Già Ni ở Thanh Đại vì theo đuổi Trì Vực mà lại làm ra những chuyện kinh thiên động địa gì.
Cô bạn cùng bàn của cô vẫn bạo gan như ngày nào!
Lâm Noãn tự dưng cảm thấy như được tiếp thêm động lực.
Trước cổng trường.
Xe cộ, người đông như trẩy hội.
Lâm Noãn đưa mắt nhìn quanh một vòng không thấy xe nhà mình đâu, lại đập ngay vào mắt hình ảnh Chu Minh Tỉ mặc áo thun trắng, cùng với chiếc xe sang chẳng hề khiêm tốn chút nào của anh.
Tim cô bỗng giật thót một cái.
Chu Minh Tỉ cũng nhìn thấy cô, đôi chân dài sải những bước lớn đi nhanh về phía này, chẳng mấy chốc đã đứng ngay trước mặt cô.
Anh cao hơn cô cả nửa cái đầu.
Anh không lên tiếng, cô cũng giữ im lặng mang tính chiến thuật.
Chu Minh Tỉ cúi đầu nhìn Lâm Noãn, nụ cười nở rộ trên môi, đẹp trai mà toát lên đầy mùi “trai tồi”: “Béo lên rồi.”
Lâm Noãn: “…”
Giọng Chu Minh Tỉ ngậm cười: “Cơm nước ở trường mới tốt thế cơ à?”
Lâm Noãn không thể im lặng thêm được chút nào nữa: “Cũng bình thường thôi, chắc chắn là tốt hơn cơm Thanh Đại của các cậu rồi, nhìn cậu xem, gầy đi phải đến chục cân, trông cứ như con khỉ vậy.”
“Áo rộng thùng thình cũng chẳng không phải lo…”
“…”
Lâm Noãn sợ anh ta lại phun ra lời gì không nên nói, vội vàng ngắt lời: “Sao cậu lại ở đây?”
“Đến đón cậu.”
“…Cảm ơn ý tốt của thiếu gia Chu, tài xế nhà tôi sẽ đến đón.”
Giọng điệu cô xa cách, thái độ cự tuyệt người ta từ cách xa ngàn dặm thể hiện cực kỳ rõ ràng.
Gương mặt điển trai của Chu Minh Tỉ vẫn giữ nụ cười: “Lâm Noãn, chúng ta cá cược đi.”
“Cược gì?”
“Tôi cược cậu sẽ lên xe của tôi, lại còn ngoan ngoãn đi ăn tối cùng tôi nữa.”
“Thế thì có gì mà phải cược, tôi không đi là được chứ gì?”
Chu Minh Tỉ cười đầy ẩn ý.
Lâm Noãn thấy thật khó hiểu, nhưng đột nhiên lại thấy mẹ mình bước xuống từ xe của Chu Minh Tỉ, sau đó đi về phía hai người.
Lâm Noãn: ??
Chu Minh Tỉ đứng sánh vai cùng cô, cố tình giữ một khoảng cách chừng mực: “Đi thôi. Bên ngoài trời nóng lắm, đừng để cô phải đi bộ tới tìm chúng ta.”
Lâm Noãn lờ mờ đoán ra được bảy tám phần, đành cam chịu bước về phía xe anh.
Quả đúng như cô dự đoán, mẹ cô trên đường đến đón cô thì xe gặp sự cố, tài xế ở lại xử lý, Chu Minh Tỉ tình cờ đi ngang qua, cũng tình cờ tiện đường nên chở mẹ cô một đoạn.
Chu Minh Tỉ rất giỏi ăn nói, lời lẽ cứ gọi là bài bản đâu ra đấy.
Nói qua nói lại thế nào, cuối cùng mẹ Lâm vì muốn tạ ơn lòng tốt của anh nên mời đi ăn, thế là cả ba người thuận lý thành chương ăn tối cùng nhau.
Ban đêm.
Tại biệt thự nhà họ Lâm.
Lâm Noãn giải xong một xấp đề trắc nghiệm mới cầm điện thoại lên xem.
Thấy tin nhắn Chu Minh Tỉ gửi đến.
“Tôi thắng rồi.”
Cô gõ chữ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ, mãi chẳng tìm được câu nào thích hợp để trả lời.
“Làm bài tập xong rồi à?”
Trong khung chat đột nhiên hiện thêm một dòng này.
Lâm Noãn giật mình ném phăng điện thoại ra.
Chiếc điện thoại rơi trên tấm chăn mềm rung lên liên tiếp hai lần.
“Người đâu rồi?”
“Vừa nãy không phải vẫn đang “đang soạn tin” sao?”
Trong lòng Lâm Noãn gào thét “A a a!”.
Vậy là, cái vụ cô xoắn xuýt vài phút đồng hồ để tìm lời đáp lại khi nãy, đều bị Chu Minh Tỉ “nhìn thấy” hết rồi sao?!!
Trời đất ơi!
Lâm Noãn hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào, nhanh trí bấm luôn nút chặn anh.
Đất trời yên tĩnh trở lại.
Ngay cả tâm trí đang bị quấy rầy đến mức không yên của cô cũng lắng xuống.


Gần đến Tết Dương lịch.
Cũng sắp tới sinh nhật của Tô Già Ni.
Chu Minh Tỉ đã gần hai tháng không gặp Lâm Noãn, cũng chưa được cô thả ra khỏi danh sách đen.
Anh nảy ra một ý tưởng.
Chu Minh Tỉ, Trì Vực và Tạ Kiêu Thuấn có một group chat riêng.
Anh gửi tin nhắn vào nhóm, tag tên Tạ Kiêu Thuấn đang học trường Ivy League ở tít nước ngoài.
Chu Minh Tỉ: “Cuối tuần này, mấy anh em mình tụ tập một bữa đi.”
Tạ Kiêu Thuấn: “Chơi không đẹp nha Chu Cẩu, biết du học sinh như tôi đây không về được, cậu cố tình khoe vụ ăn uống vui chơi để làm tôi thèm thuồng chứ gì? Mấy người tụ tập với ai? Lý do là gì?”
Chu Minh Tỉ: “Cậu về nước đi, tìm bạn nối khố với thanh mai của cậu mà tụ tập.”
Anh gửi tin nhắn thoại, cố tình nhấn mạnh thật rõ hai chữ “thanh mai”.
Tạ Kiêu Thuấn: “Hả? Cậu đang nói đến Noãn Noãn đó hả? Chậc! Nhưng vấn đề là, sao chính tôi lại không biết chuyện mình sắp về nước nhỉ??”
Trì Vực: “Ừ.”
Tạ Kiêu Thuấn: “??? Anh Vực, cậu ừ cái gì thế?”
Chu Minh Tỉ phiên dịch: “Ý của anh Vực là cậu về nước đi, tụi mình tụ tập.”
Tạ Kiêu Thuấn không dám tin: “Không phải chứ, anh Vực, anh cũng muốn tụ tập à?! Chuyện hiếm nha! Nhưng bài vở của tôi ngập đầu, thật sự không bứt ra được chút thời gian nào luôn.”
Trì Vực: “Viết hộ cho.”
Tạ Kiêu Thuấn được nước lấn tới: “Anh Vực, cậu biết đấy, Tết này tôi không về được, ngoài chuyện bài tập ra thì chủ yếu là do ba tôi muốn tôi đi tiếp xúc với đối thủ một chút, tìm hiểu vài chuyện về một dự án nào đó, rồi viết bài phân tích sản phẩm cạnh tranh.”
Trì Vực: “Viết hộ cho.”
Tạ Kiêu Thuấn tươi như hoa, chỉ hận không thể quỳ lạy luôn: “Ba ba Vực, cậu thật quá có thành ý rồi! Lòng tôi đang nôn nóng về nước như tên bắn đây, phải mua vé máy bay ngày mai bay về ngay mới được!!! Đợi tôi nha a a a!”
Trì Vực: “Không cần.”
Tạ Kiêu Thuấn: “Anh Vực, đùa tôi à, cậu định lật lọng sao?”
Trì Vực: “Lên sân thượng đi.”
Tạ Kiêu Thuấn: “??”
Trì Vực: “Máy bay đến đón, nửa tiếng nữa tới nơi, máy bay của chú hai tôi.”
Tạ Kiêu Thuấn: “…”
Chu Minh Tỉ: “…”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi