Ép Yêu Hot Boy Chua Chát Đắng Cay, Trọng Sinh Cô Không Theo Đuổi Nữa – Chương 136

Chương 136

Tạ Kiêu Thuấn về nước, vừa hay đúng lúc Lâm Noãn đang được nghỉ.
Anh ta thừa biết nếu chỉ hẹn riêng Lâm Noãn thì chắc chắn sẽ bị từ chối thẳng thừng.
Cô bạn “thanh mai trúc mã” của anh ta thà ở nhà cắn hạt dưa xem tivi còn hơn là vác mặt đến mấy buổi tụ tập do anh ta tổ chức.
Nhưng chuyện này chẳng làm khó được Tạ Kiêu Thuấn.
Anh ta chọn cách đi đường vòng qua Tô Già Ni, lấy cớ tổ chức sinh nhật cho cô bạn này để làm mồi nhử, đảm bảo Lâm Noãn sẽ cắn câu.
Còn về phần Tô Già Ni ư?
Chỉ cần lôi anh Vực ra là nắm thóp được cô nàng ngay.
Thế là vừa xuống máy bay, Tạ Kiêu Thuấn đã gọi ngay cho Tô Già Ni. Giọng cô nàng trong điện thoại không còn tràn đầy năng lượng như mọi khi, nghe tin anh ta về nước muốn tổ chức tiệc đón gió, cô ấy cũng tỏ vẻ chẳng mấy mặn mà.
Tạ Kiêu Thuấn đã đoán trước được phản ứng này, đợi đến lúc cô ấy định mở lời từ chối, anh ta mới thong thả tung ra chiêu bài cuối cùng: “Anh Vực cũng đến đấy.”
Giọng Tô Già Ni nhạt hẳn đi: “Ờ.”
Tạ Kiêu Thuấn ngạc nhiên: “Tôi đang nói là anh Vực, Trì Vực đấy nhé!”
“Ờ, biết rồi.”
“Thế thôi á? Tô Già Ni, cuối cùng cậu cũng chịu từ bỏ ý định theo đuổi anh Vực nhà tôi rồi à?”
“Vẫn theo đuổi chứ.”
“Thế anh Vực đến, cậu có đến không?”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, dường như cô nàng đang phải đấu tranh tư tưởng dữ dội.
Tạ Kiêu Thuấn tiếp tục bồi thêm bằng giọng điệu trêu chọc: “Cơ hội để tiếp cận anh Vực trong kỳ nghỉ không có nhiều đâu nhé! Cậu thật sự không đến à? Vừa là sinh nhật, vừa là đêm giao thừa, cậu thật sự không muốn cùng anh Vực đón năm mới sao? Chà, Tô Già Ni nhà ta dạo này có khí phách gớm nhỉ.”
Tô Già Ni dường như đã đấu tranh xong, cô nói vội vã: “Ấy, tôi đến! Tôi đến chứ!!”
Đúng ngày sinh nhật 19 tuổi của Tô Già Ni.
Lâm Noãn và Tô Già Ni gặp nhau ở dưới sảnh tòa nhà nơi tổ chức tiệc. Lâm Noãn nhận ra đằng sau nụ cười rạng rỡ của bạn mình là một chút buồn bã, cô liền hỏi: “Bạn cùng bàn, có chuyện gì không ổn sao?”
Khóe môi Tô Già Ni trĩu xuống, gương mặt thoáng chút đắng chát: “Cậu cũng biết mình theo đuổi Trì Vực bao lâu nay mà chẳng có kết quả gì rồi đấy. Thế nên mình định dùng chiêu lạt mềm buộc chặt.”
“Năm ngoái không phải mình cứ cố chấp bám lấy khoa của cậu ấy sao? Năm nay mình chẳng thèm đả động gì đến chuyện mừng sinh nhật với cậu ấy cả. Suốt ba ngày gần đây mình hoàn toàn không liên lạc, định thử xem cậu ấy có cuống cuồng lên mà chủ động tìm mình không.”
“Kết quả thì sao?”
“Cậu ấy chẳng nhắn cho mình lấy một cái tin, cũng chẳng thèm hỏi han gì luôn, cứ như thể hoàn toàn không biết đến sinh nhật mình vậy. Cuối cùng, người cuống lên lại chính là mình.”
Tô Già Ni sụt sịt: “Bây giờ nhân cơ hội Tạ Kiêu Thuấn về nước, mình nhịn không nổi nữa nên lại mò đến đây. Cậu thấy mình có phải là người không có tiền đồ không?”
Lâm Noãn nghe mà xót xa, lập tức an ủi: “Sao lại gọi là không có tiền đồ chứ. Già Ni này, nếu cậu theo đuổi mà thấy không vui…”
Tô Già Ni như vừa được khai sáng, đôi mắt bỗng sáng rực lên: “À! Đúng rồi nhỉ! Mình theo đuổi cậu ấy là vì mình thích, mình vui. Ngày nào mình thấy hết vui thì mình sẽ không theo đuổi nữa!”
“Cái máu lụy tình nó nằm trên người mình, nhưng quyền chủ động bám đuôi ai là do mình quyết định mà! Hiện tại chỉ là mình chưa gặp được ai hợp gu hơn Trì Vực thôi, ngày nào gặp được người khác mình sẽ đổi đối tượng ngay!!”
Lâm Noãn đứng hình, à… ra là vậy…
Đây mới đúng là cô bạn cùng bàn Tô Già Ni của cô!
Hai người cùng bước vào thang máy. Chỉ thấy Tô Già Ni nắm chặt nắm đấm, bẻ khớp tay kêu răng rắc, tràn đầy nhuệ khí: “Xem ra chiêu lạt mềm buộc chặt không có tác dụng với Trì Vực rồi, để mình thử chiêu khác!”
“Trên đời có bao nhiêu chiêu thức theo đuổi, chắc chắn sẽ có một chiêu hạ gục được cậu ấy! Sớm muộn gì Trì Vực cũng sẽ trở thành bạn trai của Tô Già Ni này thôi!!!”
Lâm Noãn cạn lời
Thôi cũng được.
Đúng là cô đã lo lắng hão huyền. Chẳng cần cô phải an ủi gì cả, đẳng cấp “tự tẩy não” của cô nàng não yêu đương này đúng là vô địch thiên hạ rồi.
Trong phòng bao sang trọng.
Khách khứa khá đông, tầm hơn mười người, chủ yếu là bạn bè của Tạ Kiêu Thuấn.
Khi Lâm Noãn và Tô Già Ni bước vào, Chu Minh Tỉ đang ngồi trên chiếc ghế cao cạnh quầy bar nói chuyện gì đó, còn Trì Vực ngồi bên cạnh thong thả lắng nghe.
Vị trí họ ngồi rất khéo, ai ra vào cửa phòng bao đều thu gọn vào tầm mắt. Thấy Lâm Noãn và Tô Già Ni, đôi chân dài đang gác trên ghế của Chu Minh Tỉ lập tức hạ xuống, anh sải bước đi về phía hai người.
Thấy vậy, Lâm Noãn nhíu mày, nắm lấy cánh tay Tô Già Ni: “Già Ni, hay là mình đi chỗ khác chơi đi? Ở đây đông người quá.”
Tô Già Ni không đáp lời. .
Lâm Noãn nhìn sang mới thấy đôi mắt đào hoa của cô nàng đang dán chặt vào Trì Vực, không rời dù chỉ một tấc.
“Già Ni?”
“Hả? Gì cơ?”
Lâm Noãn phì cười, cô bạn của cô đúng là bị mê hoặc đến mức chẳng còn nghe thấy gì nữa rồi.
“Không có gì.”
Đi là chuyện không thể nào rồi.
Lâm Noãn dứt khoát khoác tay Tô Già Ni, cùng nhau thanh tao bước tới.
Cô đẩy Tô Già Ni ngồi lên chiếc ghế cao mà Chu Minh Tỉ vừa ngồi, còn mình thì đứng dựa vào quầy bar.
Tô Già Ni cười tươi chào hỏi Trì Vực rồi bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời.
Chu Minh Tỉ chống tay lên mặt quầy, hơi nghiêng người bao vây lấy Lâm Noãn, anh nhìn cô bằng ánh mắt cười cợt, hạ thấp giọng: “Cứ tưởng cậu không dám đến chứ.”
“Hừ, tôi có gì mà không dám.”
“Không trốn tôi nữa à?”
“Trốn cậu làm gì?”
“Tìm cậu suốt ba tháng trời mà chẳng thấy hồi âm.”
“Thiếu gia Chu này, trường tôi là trường nội trú, không ra ngoài được, cậu không biết sao?”
Chu Minh Tỉ chẳng buồn bóc mẽ cái lý do tùy tiện của cô, anh trực tiếp đưa ra yêu cầu: “Thế thì kết bạn lại đi?”
“Ơ? Tôi từng xóa cậu à?”
“…”
Chu Minh Tỉ tức đến bật cười.
Nụ cười của anh vừa dịu dàng lại vừa có chút nuông chiều.
Lâm Noãn quay mặt đi chỗ khác.
Đúng lúc này, một chiếc bánh kem sinh nhật được đẩy vào.
Tạ Kiêu Thuấn ngơ ngác: “Ơ? Tôi có đặt đâu nhỉ, ai trong số các cậu đặt thế? Chu đáo quá vậy!”
Chẳng ai lên tiếng.
Lâm Noãn lườm Tạ Kiêu Thuấn một cái.
Cái tên này càng lớn càng ngáo, chẳng được câu nào nghe lọt tai.
Nhân viên phục vụ mỉm cười giải thích: “Đây là quà của ông chủ chúng tôi gửi tặng ạ. Nghe nói trong hội mình có một bạn nữ sinh nhật, nên ông chủ đặc biệt gửi tới để chúc mừng. Cô Tô, chúc cô sinh nhật 19 tuổi vui vẻ!”
“Nghe nói” mà chi tiết đến vậy sao? Thật là ẩn ý quá đi mà!
Nhìn cái bánh kem kia nữa, đẳng cấp thế này thì làm sao mà là quán chủ động tặng cho được?
Chu Minh Tỉ nhìn Trì Vực bằng ánh mắt đầy sâu xa.
Tạ Kiêu Thuấn và những người khác thì chẳng quan tâm nhiều đến thế, thấy bánh kem đến là lập tức quẩy tưng bừng, nào là hát hò, ước nguyện rồi trét kem đầy mặt nhau, không khí vô cùng náo nhiệt.
Tô Già Ni cứ thấy Trì Vực đứng đâu là lại lân la đứng sát cạnh anh.
Bên cạnh anh, cô đội chiếc vương miện công chúa, cười vô cùng hạnh phúc.
Bỗng nhiên, có một người bước vào phòng bao.
“Tôi không đến muộn chứ?”
“Không muộn, không muộn tí nào.”
“Wow! Bạch Yên Lạc! Sao cậu lại ở đây?”
“Yên Lạc, dạo này cậu nổi tiếng lắm nha!! Mấy bộ phim cậu đóng tôi đều xem đi xem lại mấy lần, đỉnh thật sự, đúng là diễn viên thực lực!”
“Đúng đúng, sớm muộn gì cũng thành ảnh hậu cho xem!!”
“Mình gặp may thôi, cảm ơn lời chúc của mọi người nhé.”
Bạch Yên Lạc thong thả đi về phía Tạ Kiêu Thuấn.
Anh ta đi máy bay của chú hai Trì Vực về nước, thật trùng hợp là thím hai và Bạch Yên Lạc sau khi tham gia liên hoan phim ở nước ngoài cũng về nước trên chuyến bay đó.
Qua chuyện trò, biết anh ta về nước tụ tập với Trì Vực và Chu Minh Tỉ, Bạch Yên Lạc liền nũng nịu bày tỏ ý muốn tham gia cùng.
Tạ Kiêu Thuấn thì cầu còn chẳng được, lập tức nói ngay địa điểm cho cô ta.
Lúc này, thấy Bạch Yên Lạc xuất hiện, Lâm Noãn hơi nhíu mày.
Chu Minh Tỉ lập tức hỏi ngay: “Sao thế?”
“Sao cô ta lại đến đây? Cậu mời à?”
“Cậu để ý chuyện là tôi mời hay không à?”
“Hừ.”
“Không phải tôi, chẳng liên quan gì đến tôi cả! Chắc là Tạ Cẩu rủ đấy, tiệc của cậu ta mà.”
“Ờ.”
Bạch Yên Lạc chào hỏi từng người một, cuối cùng cô ta chen vào giữa Trì Vực và Tô Già Ni, mỉm cười nói: “Thiếu gia Trì, đã lâu không gặp.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi