Chương 134
Lâm Noãn đã quyết tâm sắt đá, không phải Thanh Đại thì không học.
Lúc điền nguyện vọng, cô chỉ điền duy nhất Thanh Đại.
Ba Lâm giơ cả hai tay hai chân tán thành, còn mẹ Lâm thì khuyên nhủ: “Hay là con điền luôn cái trường cách Ngũ Đạo Khẩu vài con phố đi?”
Lâm Noãn kiên quyết được ăn cả ngã về không.
Xét tuyển thất bại, triệt để hết hy vọng.
Cô nhốt mình trong nhà suốt mấy ngày, cửa phòng cũng không bước ra, hai mắt khóc sưng húp.
Cơm ăn ngày càng ít, người gầy đi một vòng, trạng thái ngày càng tồi tệ.
Mẹ Lâm muốn đưa cô đi du lịch, cô không đi.
Tạ Kiêu Thuấn tìm đến tận nhà.
Lâm Noãn ủ rũ rã rời: “Cậu tới làm gì? Ăn chực cơm à?”
“Tìm cậu đi chơi.”
“Cậu tìm á? Không đi.”
Tạ Kiêu Thuấn tức đến bật cười: “Noãn Noãn bé nhỏ, có cần từ chối tuyệt tình đến thế không.”
Lâm Noãn mất tinh thần, chẳng buồn để ý đến cậu ta.
Tô Già Ni đột nhiên cũng hẹn cô đi chơi, hẹn vài lần, cô đều chẳng buồn nhấc người lên.
Tô Già Ni cũng tìm đến tận nhà: “Bạn cùng bàn, giúp mình một việc.”
Lâm Noãn: “?”
“Mình đã mười mấy ngày không gặp Trì Vực rồi, muốn hẹn cậu ấy đi du lịch tốt nghiệp cùng. Cậu cũng biết đấy, chắc chắn cậu ấy sẽ không đi. Cho nên mình mới nghĩ, hẹn cậu trước, rồi hẹn bọn Tạ Kiêu Thuấn và Chu Minh Tỉ, sau đó bọn họ lại hẹn Trì Vực…”
Hành động cơ bản của Tô Già Ni.
Rất quen thuộc.
Ngọn lửa “đu CP” trong lòng Lâm Noãn bỗng nhiên bùng cháy dữ dội, cô đột ngột sinh ra hứng thú nồng đậm với chuyến du lịch này!!
Cô chủ động hỏi Tô Già Ni: “Chúng ta đi đâu chơi vậy bạn cùng bàn?”
“Cậu thấy đi đâu thì vui?”
“Bắc Cực!”
“Vậy đi Bắc Cực.”
Lâm Noãn cứ như vậy bị lừa ra khỏi nhà.
Kéo hành lý theo Tô Già Ni đến điểm hẹn của đoàn du lịch, cô phát hiện chỉ có vài cô gái trẻ không quen biết, không có Tạ Kiêu Thuấn và Chu Minh Tỉ, càng không có Trì Vực.
Tô Già Ni hờ hững nói: “Vốn dĩ bọn họ đã nhận lời rồi, kết quả tới phút chót lại có việc nên đổi ý, không đáng tin chút nào.”
Lâm Noãn chợt nhớ tới trước lúc ra khỏi cửa, mẹ Lâm đã trịnh trọng nắm chặt tay Tô Già Ni, dáng vẻ giống như ngàn lần đội ơn.
Lúc này cô mới hiểu ra, cô bạn cùng bàn vòng vo tam quốc như vậy, chỉ là muốn đưa cô ra ngoài giải khuây.
Khóe mắt cô bỗng hơi cay cay, nhìn thấu nhưng không nói toạc ra: “Vậy mặc kệ bọn họ, hai chúng ta tự đi!!”
Đi đến nơi cực Bắc xa xôi nhất, tận mắt chiêm ngưỡng từng ngóc ngách cảnh sắc, tạo hóa kỳ diệu bất hủ, mang đến cho người ta sự rung động không hề nhỏ.
Thần kinh căng thẳng của Lâm Noãn đã nới lỏng hơn rất nhiều.
Ngày đầu tiên đặt chân lên đảo, cô và Tô Già Ni đã chụp rất nhiều ảnh.
Buổi tối về khách sạn nghỉ ngơi, hai người ở chung một phòng.
Lâm Noãn đăng liền chín tấm ảnh.
Mẹ Lâm thả tim ngay giây đầu, Tạ Kiêu Thuấn thả tim ngay giây đầu, Chu Minh Tỉ thả tim ngay giây đầu.
Tô Già Ni dày công tuyển chọn ra ba tấm ưng mắt nhất, gửi cho Trì Vực.
Bên kia qua ba phút, mới trả lời.
Rất đơn giản, chỉ một chữ “Ừm.”
Tô Già Ni nhận được hồi âm, lập tức cười toét miệng, nụ cười vừa ngọt ngào vừa rạng rỡ.
Lâm Noãn cười như điên: “Mình nói này bạn cùng bàn, thật đấy, ai mà dám trả lời mình kiểu này, mình trực tiếp mắng cho sấp mặt. Chỉ một chữ ‘ừm’, sao có thể mang lại giá trị cảm xúc cho cậu được, mà cười xán lạn thế?”
“Cậu ấy trả lời mình rồi mà.”
Tô Già Ni cười đáp: “Mình cảm thấy nhé, cái thứ gọi là giá trị cảm xúc ấy, không phải cứ nói lời hay ý đẹp, hữu dụng cỡ nào là có đâu. Nó phải gắn liền với mức độ kỳ vọng, gắn liền với mức độ thích. Cùng một câu nói, phải là người mình thích nói ra, người nghe mới nảy sinh phản ứng hóa học, mới cảm thấy sảng khoái cả người.”
“… Chưa từng cảm nhận được. Mình thật không biết cậu nhìn trúng Trì Vực ở điểm nào.”
Trong mắt Lâm Noãn, Tô Già Ni chỗ nào cũng tốt, trên người cô ấy bẩm sinh đã có một luồng khí chất khiến người ta thoải mái.
Ở bên cạnh cô ấy, tự nhiên sẽ cảm thấy rất ấm áp, rất chữa lành.
Ngược lại nhìn Trì Vực, thì, rất lạnh lùng, rất sắc bén, gai góc, rất khó cất lời.
Càng khó nói hơn chính là bản thân cô, một bên cảm thấy Tô Già Ni và Trì Vực chẳng hợp nhau chỗ nào, một bên lại kỳ diệu muốn “đu CP” này.
Tô Già Ni nghe thấy hai chữ Trì Vực, ý cười lại càng sâu hơn.
Cô ấy xoay người nằm xuống giường, đôi mắt hoa đào cười đến mức càng thêm trong veo động lòng người.
“Cậu ấy rất tốt mà, điểm nào cũng tốt, chỗ nào cũng là dáng vẻ mình thích.”
Lâm Noãn không hiểu, nhưng tôn trọng.
Rút kinh nghiệm sâu sắc.
Đi giải khuây trở về.
Tô Già Ni ngồi xe của hướng dẫn viên về nhà.
Tạ Kiêu Thuấn đến đón Lâm Noãn.
Nhà họ Lâm và nhà họ Tạ có giao tình, hai đứa trẻ duy trì một tình bạn nhựa mộc mạc, có việc thì chúng ta lôi cái mác thanh mai trúc mã ra dùng, không việc thì cậu là ai? Tôi có quen cậu à? Đừng có nhận vơ.
Lâm Noãn theo Tạ Kiêu Thuấn đi đến bãi đậu xe, lúc này mới phát hiện Chu Minh Tỉ cũng tới.
Anh đang đứng trước một chiếc xe, phong độ, nho nhã.
“Noãn Noãn bé nhỏ, chiếc xe đầu tiên của tên Chu Cẩu đấy, thế nào? Ngầu không?”
Chậc!
Cô đã bảo mà, đường đường là thiếu gia nhà họ Chu lại hạ mình đến đây làm tài xế, còn vươn tay mở cửa xe cho bọn họ, hóa ra là đến để khoe xe sang.
Lâm Noãn đang chuẩn bị chui vào ghế sau.
Chu Minh Tỉ đột nhiên đóng sập cửa lại, chắn ngang tay nắm cửa: “Ngồi ghế trước.”
Tạ Kiêu Thuấn đang bị nhốt trong xe: ??
Lâm Noãn: ?
“Tôi lái xe còn chưa quen, cậu giúp tôi nhìn đường đi.”
“??”
Lâm Noãn thấy thật kỳ lạ: “Cậu lái xe chưa quen, mà còn cố tình lái tới sân bay đón người? Khá đấy!”
Chu Minh Tỉ đưa lưng tựa vào cửa xe: “Bà cô tổ của tôi ơi, tôi muốn cậu ngồi ghế phụ, được chưa?”
Lâm Noãn: ?!!
Thật sự quá đột ngột.
Cô dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Chu Minh Tỉ.
Chu Minh Tỉ cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt cô, thấy cô không cười nữa, anh mới cười lên: “Nói đùa thôi, trêu cho cậu vui, tưởng thật à?”
“Không hề.”
“Ngồi phía trước, dù sao cũng tốt hơn là ngồi cùng hàng ghế sau với tên Tạ Cẩu.”
Lâm Noãn suy nghĩ trong ba giây: “Xe để tôi lái, cậu và Tạ Kiêu Thuấn ra ghế sau ngồi.”
Chu Minh Tỉ ngồi ghế phụ.
Tạ Kiêu Thuấn: ???
Lúc Lâm Noãn dừng đèn đỏ, ngón tay nắm chặt vô lăng, chỉ sợ Chu Minh Tỉ đột nhiên lại thốt ra câu gì nữa.
Không phải cô không hiểu sự đường đột vừa nãy của Chu Minh Tỉ.
Giống như loại hồ ly mặt cười như anh, lúc cố tình làm ra vẻ hư hư thực thực, ngược lại chính là mười phần chân thật.
Thật sự quá đột ngột, cái tên Chu Minh Tỉ này không lẽ thật sự nổi lên tâm tư không nên có với cô đấy chứ?!
Không thể nào, nghe thì có vẻ rất nguy hiểm, nhưng thực tế quả thật là một chút an toàn cũng không có.
Cái đồ mưu mô như anh, một khi nghiêm túc lên chắc lấy mạng cô mất?
Không được, hiểu thì cũng phải giả vờ như không hiểu.
Lại một cái đèn đỏ nữa.
Chu Minh Tỉ bỗng nhiên hỏi: “Bên đó chơi vui không?”
Lâm Noãn không đáp.
Tạ Kiêu Thuấn ngắt lời: “Lần trước tôi đích thân đến tận nhà gọi cậu ra ngoài chơi, cậu chẳng thèm để ý, ngoảnh đi ngoảnh lại đã theo Tô Già Ni đi du lịch rồi? Bạn thân từ nhỏ không bằng bạn cùng bàn của cậu à?”
“Không bằng.”
“Lần này sao Tô Già Ni không đưa chúng ta đi cùng? Lạ thật, trước kia Tô Già Ni đi chơi chỗ nào mà chẳng kéo theo chúng ta và anh Vực?”
“Anh Vực không có thời gian.”
Giải khuây trở về.
Mùa hè trôi qua, Lâm Noãn học lại.
Cô điều chỉnh lại tâm lý, cắm đầu cắm cổ với mục tiêu trở thành thủ khoa. Một năm sau, thành tích được công bố, so với năm ngoái càng không lý tưởng bằng, cô vẫn chỉ điền duy nhất Than Đại.
Mẹ Lâm vẫn khuyên cô: “Hay là suy nghĩ thêm về mấy trường khác xem sao?”
Lâm Noãn kiên quyết cự tuyệt.
Lại một lần thất bại, lại một lần học lại.
Lúc này đối với Lâm Noãn mà nói, đã không còn là vấn đề có học Thanh Đại hay không nữa.
Cô không thể chấp nhận việc mình thi không đậu.
Tôn nghiêm của một học sinh giỏi mười mấy năm nay bị đạp đổ không thương tiếc, cô đang vô cùng muốn chứng minh bản thân mình.
Chương trước đó Chương tiếp theo