Ép Yêu Hot Boy Chua Chát Đắng Cay, Trọng Sinh Cô Không Theo Đuổi Nữa – Chương 137

Chương 137

Trì Vực không thèm đáp lời.
Bầu không khí bỗng chốc rơi vào im lặng đến phát ngại.
Bạch Yên Lạc lập tức nở nụ cười để chữa thẹn, xoay sang nói với Tô Già Ni bằng giọng điệu vồn vã hơn hẳn: “Chúc mừng sinh nhật nhé!”
“Ngại quá Già Ni ơi, lúc đến đây mình không biết hôm nay là sinh nhật cậu, để hôm nào mình tặng quà bù sau nha.”
Tô Già Ni đáp lại khách sáo: “Cảm ơn, quà cáp thì không cần đâu.”
Trên tay cô vẫn đang cầm đĩa bánh kem vừa cắt, vốn định đưa cho Trì Vực, nhưng giờ giữa hai người lại mọc ra một “vật cản”, đưa cũng chẳng xong mà giữ cũng không ổn.
Bạch Yên Lạc cười tươi, đưa tay cầm lấy đĩa bánh, rồi cứ như chị em thân thiết lắm mà cầm dĩa xúc một miếng ăn luôn! Vừa ăn cô ta vừa tấm tắc: “Ừm, ngon thật đấy. Vị này chắc là của nhà Thiên Nga đúng không? Cậu đặt cái bánh hai tầng to thế này chắc cũng tốn cả mười mấy vạn nhỉ? Trông xinh xỉu luôn, là mẫu giới hạn à? Lần tới sinh nhật mình cũng phải đặt một cái mới được.”
Tô Già Ni khẽ nheo đôi mắt đào hoa. Nghe cô ta nói thì phong cách đúng là giống thật, nhưng mà làm gì có chuyện đó.
Lâm Noãn không chịu nổi cái điệu bộ diễn kịch của Bạch Yên Lạc trước mặt Tô Già Ni, liền hừ lạnh một tiếng đầy mất kiên nhẫn: “Không phải bạn tôi đặt đâu, là ông chủ ở đây tặng đấy.”
“Thật á? Thế chắc mình nhầm rồi. Già Ni ơi, mình thích con thiên nga cậu vừa cắt này quá, trông đáng yêu cực. Nếu cậu không phiền thì nhường nó cho mình nhé?”
Lâm Noãn cười mà như không cười: “Cậu ăn cũng ăn rồi, bạn tôi không nhường thì làm được gì nữa? Chẳng lẽ lại đưa đồ cậu ăn dở cho người khác chắc?”
Bạch Yên Lạc càng hạ giọng dịu dàng hơn: “Ái chà, mình không biết là các cậu lại để ý chuyện đó. Mình với hội bạn thân toàn chia sẻ đồ ăn kiểu này thôi mà. Già Ni à, mình thật lòng coi cậu là bạn thân đấy nhé.”
“…”
Tô Già Ni lịch sự đưa nốt đĩa bánh kem cho Bạch Yên Lạc.
Đưa xong, cô liếc sang nhìn Trì Vực, thấy sắc mặt anh trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo, có vẻ như anh đang không vui.
Cô vội vàng cắt lấy con thiên nga còn lại trên bánh, như dâng bảo vật mà đưa đến trước mặt anh.
Trì Vực lạnh giọng: “Không cần nữa.”
Hả?
Gì vậy trời?
Rõ ràng trước khi cắt cô đã hỏi rồi, anh đâu có nói không ăn.
Đang yên đang lành lại dở chứng nắng mưa thất thường à?
Anh không ăn thì cô với Lâm Noãn ăn. Nhưng ngay khi Tô Già Ni định cầm dĩa lên, Trì Vực lại đưa tay ra.
“?”
“Đưa đây cho tôi.”
“???”
Tuy Tô Già Ni bụng đầy thắc mắc nhưng vẫn làm theo.
Trì Vực đón lấy đĩa bánh, xoay tay một cái nhét thẳng vào tay Tạ Kiêu Thuấn.
Tô Già Ni: “???”
Lâm Noãn ghé sát tai Tô Già Ni thì thầm to nhỏ, hai cô nàng cứ thế vừa nói vừa cười hì hì.
Chu Minh Tỉ cũng chen vào, đứng chắn phía sau họ, trực tiếp hất văng Bạch Yên Lạc ra rìa.
Đúng lúc này, trợ lý Giang trong bộ vest chỉnh tề, tay xách một chiếc túi tiến đến trước mặt Trì Vực.
“Thiếu gia Trì, đồ đã mua xong, mời anh xem qua?”
Cả Lâm Noãn và Tô Già Ni đều tò mò nhìn sang.
Lâm Noãn thì thầm vào tai bạn: “Già Ni, có khi nào là quà sinh nhật Trì Vực tặng cậu không?”
Trong lòng Tô Già Ni vừa mong chờ vừa thấp thỏm: “Chắc không phải đâu. Lần sinh nhật này mình đâu có vòi vĩnh hay nhắc gì với cậu ấy đâu.”
“Trước khi đến đây chắc cậu ấy còn chẳng biết hôm nay là sinh nhật mình nữa là.”
Trợ lý Giang đeo đôi găng tay trắng, lấy hộp quà trong túi ra, cẩn thận mở ngay trước mặt Trì Vực.
Đó là một chiếc vòng tay đinh tán của nhà Cartier, loại ba vòng nạm đầy kim cương. l
Đẹp vô cùng, đúng gu của Tô Già Ni.
Trì Vực nhàn nhạt thốt ra một chữ: “Ừm.”
Trợ lý Giang chậm rãi định đóng hộp lại để bắt đầu màn kịch đã tập dượt từ trước.
Nào ngờ, Bạch Yên Lạc nhanh tay lẹ mắt, chộp lấy chiếc vòng rồi định ướm thử vào tay: “Đẹp quá đi mất! Hồi đi đóng phim mình cũng từng đeo một chiếc cùng dòng này rồi! Loại hai vòng đã hơn sáu mươi vạn, cái loại ba vòng này chắc còn đắt hơn nhiều nhỉ?!”
Cổ tay cô ta hơi thô nên đeo không vào, lại chẳng dám dùng sức kéo ra, thế là cứ cầm bo bo trên tay, vẻ mặt đầy thèm thuồng.
Ánh mắt Trì Vực lạnh thấu xương quét qua trợ lý Giang.
Lúc này trợ lý Giang đã vã mồ hôi ra như tắm, sống lưng lạnh toát.
Cô nương này ơi, tôi có thù oán gì với cô không hả?
Cô không biết thiếu gia Trì nhà tôi mắc bệnh sạch sẽ cả về tinh thần lẫn thể xác cực kỳ nặng à?
Không thì tôi đeo găng tay làm cái quái gì!
Với lại, giá cả là thứ có thể tùy tiện treo đầu môi thế à? l
Cô nói toạc ra như thế thì kịch bản của tôi diễn kiểu gì nữa đây?!!
Trợ lý Giang đành phải “cố đấm ăn xôi”, lấy lại vẻ bình tĩnh rồi cười nói: “Cũng thường thôi mà, không đắt đâu. Đây là món quà nhỏ thiếu gia Trì mua cho cô em họ ở nhà thôi.”
Lâm Noãn và Tô Già Ni cùng nhìn vào chiếc vòng, vòng đó quả thực hơi nhỏ, chỉ hợp với những người có cổ tay mảnh khảnh nên hai người cũng không nghĩ ngợi gì thêm.
Trợ lý Giang tiếp tục diễn: “Thời gian không còn sớm nữa, tôi phải mang quà đi giao cho tiểu thư nhà họ Trì đây. Vị tiểu thư này, phiền cô…”
Anh ta đã nói huỵch toẹt ra như thế, Bạch Yên Lạc không thể giả vờ ngây ngô được nữa, đành tiếc nuối đặt chiếc vòng lại vào hộp.
Trước khi đi, trợ lý Giang dùng ánh mắt hỏi Trì Vực, lát nữa có diễn tiếp không?
Tôi còn cả đoạn kịch bản sau là em họ không thích món quà này, khiến thiếu gia Trì khó xử không biết xử lý sao rồi mới khéo léo tặng lại cho cô Tô làm quà sinh nhật mà!
Trì Vực lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt trợ lý Giang, đôi môi khẽ cử động.
Trợ lý Giang đọc được khẩu hình của anh, chỉ vỏn vẹn hai chữ, vứt đi.
Mồ hôi trợ lý Giang tuôn ra như suối. Đồ tặng bạn gái mà bị người khác chạm vào là thấy bẩn, thấy không cần nữa luôn sao?
Cái này là vứt thật đấy à?
Vứt đi rồi thì tính cho ai?
Có trừ vào lương của anh không?
Mà vứt rồi thì có mua cái khác tặng không đây?
Tan tiệc.
Trì Vực đi ngang qua Tạ Kiêu Thuấn, lạnh lùng để lại một câu: “Lần sau đừng mang theo mấy người không liên quan đến.”
Tạ Kiêu Thuấn ngớ người, người không liên quan là ai cơ?
Sau một hồi ngẫm nghĩ, anh ta như chợt hiểu ra, đáp: “Rõ rồi anh Vực, lần sau em không dắt cô ta theo nữa.”
“Ừm.”
Trì Vực bỏ đi, Tạ Kiêu Thuấn đứng đó lẩm bẩm một mình.
Cái phận làm người kết nối này đúng là khó thật mà.
Chu Cẩu muốn hẹn Lâm Noãn, anh ta không lôi Tô Già Ni tới thì đố mà hẹn được; mà lôi Tô Già Ni tới thì anh Vực lại không vui.
Đúng là chiều lòng thiên hạ sao mà khó quá đi!!
Chu Minh Tỉ sống chết cũng không thể nào “ké” được xe của Lâm Noãn, đành trơ mắt nhìn Lâm Noãn và Tô Già Ni nhấn ga phóng đi mất hút. Quay đầu lại thì thấy Trì Vực vẫn còn đó.
Chu Minh Tỉ bỗng nảy sinh cảm giác “anh em cùng cảnh ngộ”, cúi đầu chui tọt vào chiếc xe vẫn đang hé cửa của Trì Vực.
Trì Vực không đuổi anh xuống, ánh mắt vẫn dừng lại ở hướng Tô Già Ni vừa biến mất, gương mặt lạnh lùng.
Chu Minh Tỉ cảm thán đầy tâm đắc, quyết định tâm sự mỏng với người bạn của mình: “Anh Vực này, cậu muốn đưa người ta về thì sao không nói thẳng ra? Chỉ cần cậu mở lời, đảm bảo Tô Già Ni sẽ lao vào lòng cậu ngay lập tức.”
“Cô ấy không thích.”
“Sao lại không thích? Cả thế giới này đều biết Tô Già Ni thích cậu, chẳng lẽ mình cậu không biết?”
Trì Vực không đáp.
Chu Minh Tỉ tiếp tục: “Giờ thì hay rồi, người cậu thương lại đang ngồi đúng cái vị trí mà tôi muốn ngồi. Chuyện này vừa làm lỡ việc của tôi, mà cũng làm lỡ cả việc của cậu đấy anh Vực ạ.”
“Cô ấy không ngồi đó thì vị trí của cậu cũng chẳng thay đổi đâu.”
Một câu nói đâm trúng tim đen.
Chu Minh Tỉ cứng họng, anh thừa biết xe của Lâm Noãn không phải không chứa nổi anh, mà là không muốn chứa anh thôi.
“Dào ôi! Giá mà Lâm Noãn cũng đối xử với tôi được như cách Tô Già Ni đối với cậu, tôi thề sẽ nâng niu cô ấy như nâng trứng, cả đời này chỉ chung thủy với mình cô ấy thôi.”
Trì Vực hỏi: “Đối xử tốt là thế nào?”
Chu Minh Tỉ thao thao bất tuyệt kể ra một tràng dài.
Trì Vực hỏi tiếp: “Cậu dùng cái tư duy này để theo đuổi Lâm Noãn à?”
“Đúng thế, có vấn đề gì à?”
“Cậu đã theo đuổi được đâu.”
“???”
“Tư duy của cậu có độc rồi.”
“…”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi