Chương 175
Cái suy nghĩ này vừa hiện ra, toàn thân Nam Vãn không kìm được mà run rẩy.
Thế nhưng, sao có thể chứ? Lúc ông ngoại lâm chung, chính cô là người túc trực bên giường bệnh, tang lễ cũng một tay cô lo liệu.
Không thể nào, tuyệt đối không thể nào.
Nhưng nếu vậy, cảnh tượng vừa rồi phải giải thích thế nào đây?
Nam Vãn run rẩy gõ từng dòng tin nhắn gửi đi: “Ông ngoại, có phải ông đó không?”
“Con là Vãn Vãn đây, ông ngoại ơi, có phải ông không?”
“Con nhớ ông lắm, ông nói gì với con đi mà.”
Một chuỗi tin nhắn gửi đi nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng kéo dài.
Nam Vãn gần như suy sụp. Tại sao không trả lời? Chẳng lẽ lúc nãy chỉ là ảo giác của cô thôi sao? Hay vì cô quá đau lòng nên đã tự tưởng tượng ra?
Cả đêm hôm đó cô không tài nào chợp mắt nổi, sáng hôm sau xuống lầu với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc.
Bác Trần nhìn mà xót xa không thôi: “Tiểu thư, đêm qua mất ngủ sao?”
“Dạ, con có hơi mất ngủ ạ.”
Nam Vãn suy nghĩ một hồi rồi hỏi: “Bác Trần, những năm ông ngoại không ở đây, có ai từng đến chỗ này không ạ?”
Bác Trần lắc đầu: “Không có đâu, đây là bất động sản riêng của lão gia, không ai biết cả. Ngoại trừ tôi và Tiểu Tối ra thì không có ai lui tới đây đâu.”
Nam Vãn cảm thấy mình đúng là hồ đồ rồi, bác Trần cũng chỉ là một quản gia, hỏi ông ấy cũng chẳng giải quyết được gì.
Ăn sáng xong, cô quay lại công ty.
Vừa mới ngồi vào bàn làm việc, Trần Tối đã đẩy cửa bước vào.
Một anh chàng đẹp trai lai tây cao mét tám, đường nét khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan sắc sảo và sâu hoắm. Đôi mắt màu xanh nhạt tựa như mặt hồ mùa thu xanh thẳm, mỗi lần nhìn thấy gương mặt này, Nam Vãn đều phải thầm cảm thán trong lòng. Đúng là cực phẩm!
Trần Tối đặt xấp tài liệu lên bàn: “Chủ tịch, đây là dự án thầu xe quân sự cho tập đoàn Hoắc Các Tư, tôi đã tóm tắt lại các ý chính rồi. Ngoài ra, tôi cũng đã hẹn người phụ trách bên đó đi ăn tối nay, cô có cần tôi đi cùng không?”
Anh ta chưa từng làm việc chung với Nam Vãn nên không rõ năng lực của cô đến đâu.
Dù sao đây cũng là dự án đầu tiên Nam Vãn tiếp nhận sau khi quản lý Hoa Vũ Kỷ, nếu làm hỏng, nó không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty mà còn làm lung lay uy tín của cô.
Sau này e là khó mà khiến cấp dưới nể phục.
Nam Vãn thót tim một cái: “Người phụ trách bên tập đoàn Hoắc Các Tư là ai?”
“Là giám đốc bộ phận thị trường của Hoắc Các Tư, Chu Hùng.”
Nam Vãn thở phào nhẹ nhõm một cách kín đáo, không phải Hoắc Lan Xuyên là tốt rồi.
“Không cần đâu, mình tôi đi là được.”
Cô mở tài liệu ra, liếc qua một lượt. Trần Tối chuẩn bị rất chi tiết. Cô đóng lại để sang một bên, lát nữa sẽ xem kỹ sau.
“Trần Tối, anh theo ông ngoại tôi bao nhiêu năm rồi?”
“Năm năm tuổi tôi đã được cố chủ tịch đưa về Hoa Quốc, sau đó luôn phát triển ở đây. Cố chủ tịch tài trợ cho tôi đi học, rồi ra nước ngoài tu nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, tôi vào Hoa Vũ Kỷ làm trợ lý cho ông, cũng đã nhiều năm rồi.”
Nam Vãn gật đầu, trường hợp này khá giống với Trần Hạo Du.
Trần Hạo Du cũng được ông ngoại tài trợ đi học, tu nghiệp nước ngoài rồi vào tập đoàn Giang Nam làm việc. Khác biệt duy nhất là một người ở Nam Thành, còn một người ở Kinh Đô.
“Vậy lần cuối cùng anh gặp ông ngoại tôi là khi nào?”
“Nếu là gặp mặt trực tiếp thì là một năm trước. Nhưng năm ngoái tôi và cố chủ tịch thỉnh thoảng vẫn gọi video để bàn bạc các chuyện trọng đại của công ty. Lần cuối video là vào dịp cuối năm, cố chủ tịch sắp xếp xong công việc, dặn tôi trông coi công ty thật tốt, đợi cô qua bàn giao rồi cho tôi nghỉ tết.”
Lúc đó anh cứ ngỡ cố chủ tịch dặn dò kỹ lưỡng như vậy là để bàn giao công việc cuối năm, không ngờ đó lại là lời từ biệt cuối cùng.
Nam Vãn nhíu mày, đúng là phong cách làm việc của ông ngoại.
Ông nhìn người rất chuẩn, đã dùng người thì không nghi, đã nghi thì không dùng, ông luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào những đứa trẻ do chính tay mình bồi dưỡng.
“Anh có nhận thấy điều gì bất thường không?”
Đôi mắt xanh của Trần Tối hiện lên vẻ thắc mắc: “Chủ tịch định nói đến sự bất thường về…”
Nam Vãn trầm ngâm một lát rồi quyết định không nói ra chuyện WeChat.
Cô cũng chẳng chắc chắn liệu mình có nhìn nhầm hay không, thôi thì cứ quan sát thêm đã.
“Không có gì đâu, anh ra ngoài làm việc đi. Nhớ gửi cho tôi địa chỉ khách sạn đã hẹn với bên Hoắc Các Tư nhé.”
Hai giờ chiều, Nam Vãn lái xe đến khách sạn mà Trần Tối đã đặt. Trên đường đi gặp cảnh tắc đường nên cô đến muộn mất năm phút.
Điều này khiến cô khá áy náy, lần đầu hẹn đối tác bàn chuyện hợp tác mà đã đến trễ, không biết đối phương có tức giận không.
Cô vội vàng đến khách sạn, đi thang máy lên lầu tìm đúng phòng bao, gõ cửa hai cái rồi đẩy cửa bước vào.
“Thành thật xin lỗi, trên đường tắc quá nên tôi…”
Câu nói bỗng khựng lại giữa chừng.
“Sao lại là cậu?”
Sắc mặt Nam Vãn lạnh sầm xuống.
Chẳng phải Trần Tối nói đã hẹn giám đốc Chu Hùng của bộ phận thị trường sao? Tại sao ngồi đây lại là Hoắc Lan Xuyên!
Hoắc Lan Xuyên nở nụ cười vô cùng chân thành: “Em đến để bàn chuyện hợp tác với Hoa Vũ Kỷ mà, không ngờ người phụ trách lại là chị.”
Nam Vãn cười khẩy: “Cậu nghĩ tôi sẽ tin lời này à?”
“Sao lại không tin? Chị cần em chứng minh mình là người phụ trách của Hoắc Các Tư không?”
“Hoắc Lan Xuyên, cậu bớt diễn đi. Người tôi hẹn là Chu Hùng chứ không phải cậu.”
“Chuyện là thế này, trước đây em không ở công ty nên mọi việc giao cho cấp dưới. Bây giờ em đã chính thức quay lại làm việc, nên đích thân em sẽ phụ trách dự án này.”
Ánh mắt anh chân thành, giọng điệu khẩn thiết, cứ như muốn nói, vợ ơi, chị phải tin những gì em nói đều là thật lòng.
Nam Vãn chỉ muốn tặng cho anh một cái tát bay ra khỏi phòng!
“Hoắc Lan Xuyên, cậu cố tình đúng không!”
Nam Vãn nghiến răng ken két.
“Đâu có.”
Ánh mắt Hoắc Lan Xuyên đầy vẻ vô tội.
Nhìn cái bản mặt “lợn chết không sợ nước sôi” của anh, Nam Vãn tức đến mức muốn quay đầu bỏ về ngay lập tức!
Thế nhưng không được.
Dự án này quá quan trọng với Hoa Vũ Kỷ. Một khi rơi vào tay Hàn Thụy, Hoa Vũ Kỷ muốn bứt phá lên sẽ càng thêm khó khăn.
Cô nhắm mắt lại, nén cơn bực bội trong lòng rồi bước vào.
Hoắc Lan Xuyên vội vàng chạy lại kéo ghế cho cô.
Nam Vãn lạnh lùng, tự mình kéo chiếc ghế bên cạnh ra rồi ngồi xuống.
Trong mắt Hoắc Lan Xuyên thoáng qua một tia tổn thương, nhưng anh nhanh chóng xốc lại tinh thần rồi ngồi xuống theo.
Đáng ra anh ngồi đối diện, nhưng bây giờ đã nghiễm nhiên ngồi ngay sát bên cạnh Nam Vãn.
Nam Vãn: “…”
Buổi đàm phán diễn ra chẳng mấy suôn sẻ. Hoắc Lan Xuyên cứ liên tục gắp thức ăn cho cô, hết bảo cô ăn cái này lại giục cô nếm cái kia. Cứ hễ cô nhắc đến chuyện hợp tác là anh lại đánh trống lảng.
Rõ ràng là anh không muốn bàn bạc tử tế.
Đùa à, công việc chính là cái cớ tuyệt vời nhất để hẹn vợ ra ngoài, nếu mà bàn xong nhanh quá thì anh lấy đâu ra thời gian mà gặp mặt cô nữa?
Không gặp được thì làm sao mà theo đuổi lại từ đầu đây?
Đến khi Hoắc Lan Xuyên định gắp thức ăn cho cô lần thứ n, cuối cùng Nam Vãn cũng bùng nổ.
“Bốp” một tiếng, cô đập đôi đũa xuống bàn: “Hoắc Lan Xuyên, cậu cố ý trêu ngươi tôi đấy à!”
“Làm gì có, em thấy mấy điều kiện chị vừa nêu có chút vấn đề, chắc phải về xem xét lại.”
Xem xét xem mai nên đi ăn ở đâu thì đúng hơn.
Cơm nước ở khách sạn này có vẻ không hợp khẩu vị của Nam Vãn, nãy giờ cô có ăn được mấy đâu.
“Cần xem xét đúng không? Được thôi, vậy phiền chủ tịch Hoắc cứ về mà xem xét cho kỹ. Khi nào xong thì chúng ta hẹn lại sau.”
Nam Vãn đứng bật dậy, giận đùng đùng rời đi.
Hoắc Lan Xuyên vội đuổi theo xuống tận bãi đỗ xe dưới hầm, nhưng Nam Vãn chẳng thèm đoái hoài gì đến anh.
Nhìn theo bóng chiếc xe của cô rời đi, Hoắc Lan Xuyên bực bội vô cùng. Sao mà khó dỗ dành thế không biết!
Có cục tức này, anh không thể trút lên đầu vợ, nhưng có thể trút lên đầu kẻ khác.
Thế là những ngày tiếp theo, những kẻ tối hôm đó từng đắc tội với Nam Vãn đều không thoát khỏi số kiếp, bị Hoắc Lan Xuyên lôi ra “xử lý” sạch sành sanh.
Và kẻ đứng mũi chịu sào đầu tiên chính là Hàn Vãn Hinh và cả nhà họ Hàn.
Chương trước đó Chương tiếp theo