Ép Yêu Hot Boy Chua Chát Đắng Cay, Trọng Sinh Cô Không Theo Đuổi Nữa – Chương 42

Chương 42

“Hu hu… anh dữ với tôi!”
“Anh lại định ép buộc tôi nữa đúng không?!”
Nước mắt Tô Già Ni lập tức rơi xuống.
Đôi mắt hoa đào của cô đã khóc đến sưng đỏ từ chiều, lúc này còn hơi khô rát, chẳng biết phải cố gắng đến mức nào mới nặn thêm được vài giọt nước mắt.
Trì Vực đưa tay vuốt lên, đón lấy từng giọt, giọng điệu mang theo chút cưng chiều, “Biết nước mắt có tác dụng với tôi nên bắt đầu ra sức dùng chiêu này rồi à?”
“Không biết rằng nhìn em khóc chỉ càng khiến tôi muốn bắt nạt em hơn sao?”
“Hả?”
Tô Già Ni ngây người, đôi mắt hoa đào mở to, những giọt nước mắt sắp rơi cũng lăn lăn rồi rụt trở lại.
Trì Vực lau sạch vệt nước mắt cho cô, ngón tay cong cong trượt xuống, móc lấy lọn tóc vừa tuột ra, quấn quanh những ngón tay thon dài của mình.
“Nói gì cũng tin, dễ lừa như vậy, sao cứ hễ nhắc đến chuyện làm bạn gái tôi là lại cảnh giác thế? Mềm cũng thử, cứng cũng thử, ngang dọc đủ kiểu mà vẫn không dụ được em, cứ như cài sẵn ứng dụng chống lừa đảo vậy, hửm?”
“Có khi nào đơn giản là tôi thật sự không muốn yêu đương vơi anh không?”
Trì Vực không đáp, đôi mắt đen sâu thẳm, vừa nghịch lọn tóc của cô vừa vuốt ve. Mái tóc mềm mượt khiến anh rất thích, chỉ một lọn đã không còn đủ. Bàn tay đang ôm eo cô trượt lên sau gáy, nắm lấy dây buộc tóc của cô rồi kéo ra. Chỉ trong chớp mắt, mái tóc đen dài xõa xuống.
Tô Già Ni: ??!!
Trì Vực kéo giãn sợi dây buộc tóc ấy, đeo lên cổ tay mình. Trên cổ tay trắng lạnh của anh vốn đã có sẵn một sợi giống hệt.
Lúc này, hai sợi nằm cạnh nhau.
Sợi dây buộc tóc màu đen đính vàng khảm ngọc đeo trên tay anh bỗng toát lên vẻ thanh tịnh, trông như chuỗi vòng cầu may ở miếu vậy.
“Trì Vực, anh giật tóc tôi làm gì?”
“Tóc rối rồi, giúp em buộc lại.”
“Ồ. Anh biết buộc tóc à?”
“Chưa biết, chắc lát nữa sẽ học được.”
Biểu cảm của Tô Già Ni khó mà diễn tả thành lời.
Một lúc sau.
Có lẽ Trì Vực chơi đủ rồi, anh buộc tóc lại cho cô, còn buộc được y hệt kiểu đuôi ngựa cao ban đầu.
Biểu cảm của Tô Già Ni càng khó tả hơn.
“Sao không dùng dây buộc tóc đính ngọc trai? Chẳng phải em thích ngọc trai trắng sao?”
“Nhiều quá, vẫn chưa đến lượt.”
Hôm đó, Tô Già Ni không từ chối nổi, cuối cùng vẫn bị ai đó dùng chiêu “chọn một trong hai” quen thuộc ép nhận nửa hộp dây buộc tóc đặt riêng, nửa còn lại anh giữ cho mình. Mỗi sáng cô dùng sợi nào cũng chụp ảnh gửi cho anh. Cô đoán anh sẽ đeo theo, bây giờ nhìn thấy thì đúng là vậy thật.
Lúc làm chuyện này, Tô Già Ni chẳng thấy có gì lạ. Bởi Trì Vực luôn có bản lĩnh thuyết phục cô, khiến trong tiềm thức cô mặc nhiên xếp mọi chuyện kỳ quái vào phạm trù hợp tình hợp lý.
Bây giờ ngẫm kỹ từng chuyện một.
Có chỗ nào hợp lý chứ!!!
Bây giờ giữa cô và Trì Vực là quan hệ gì?
Tại sao cô phải đeo dây buộc tóc giống anh?
Tại sao anh muốn ôm là ôm, muốn hôn là hôn cô?!!
Ví dụ như bây giờ.
Trong xe rộng thế này, tại sao cô cứ phải ngồi trên đùi anh chứ?!!!!
Như thể vừa bừng tỉnh, Tô Già Ni chống tay lên mép ghế, lặng lẽ định trượt xuống.
Trì Vực vẫn lạnh nhạt không cảm xúc, như chẳng hề để tâm cô có muốn chạy hay không, nhưng ngay lúc cô sắp trượt xuống thành công, anh liền đưa tay kéo cô trở lại lòng mình.
Tô Già Ni quyết định nói rõ với anh, “Trì Vực.”
“Ừm.”
“Tôi có chuyện muốn nói với anh, anh buông tôi ra trước đã.”
“Hôm nay lại định nuốt lời, không chịu nhận bạn trai của mình à?”
“Ừm. Đúng.”
Nghe thì chẳng có gì sai, nhưng sao lại thấy có gì đó không đúng? Tô Già Ni không ngờ Trì Vực lại ra tay trước, kéo cô vào cái vòng luẩn quẩn về logic của anh. Cô càng nghĩ càng rối, xoay tới xoay lui vẫn không thoát ra được.
“Được, hôm nay cũng tha cho em.”
Trì Vực nhìn Tô Già Ni đang muốn phản bác mà lại không biết phản bác thế nào, giọng điệu vẫn bình thản.
“Em có chuyện gì giấu tôi mà chưa nói không?”
“Không có.”
“Thật không?”
“Thật.”
“Vậy tôi hỏi, em trả lời.”
“… Anh hỏi đi.”
Trì Vực vừa định mở lời thì Tô Già Ni chợt lấy lại tinh thần, “Khoan đã, để tôi xuống trước, tôi muốn ngồi bên cạnh.”
“Tại sao phải ngồi bên cạnh?”
“Như vậy chúng ta có thể nói chuyện mặt đối mặt. Anh cũng nhìn được biểu cảm của tôi để xem tôi có nói dối hay không, đúng không?”
“Ừm. Có lý.”
Tô Già Ni còn tưởng cuối cùng cũng thuyết phục được Trì Vực một lần.
Kết quả.
Anh giữ lấy eo cô, nhấc bổng lên rồi xoay một cái.
???
Toàn thân Tô Già Ni cứng đờ.
Sao lại biến thành cô ngồi dạng chân trên đùi anh rồi?!!
Tư thế này mờ ám quá đi!!!
“Chúng ta như vậy, không thích hợp lắm nhỉ?”
“Hửm? Chẳng phải em nói muốn mặt đối mặt sao?”
“Anh thấy tôi ngồi thế này, giữa chúng ta như vậy, thật sự không có vấn đề gì sao?”
“Tôi không có ý nghĩ gì khác. Hay là em có?”
“Tôi không có!”
“Vậy tư thế này thì có vấn đề gì?”
“…”
Không đợi cô nghĩ thông, Trì Vực đã lên tiếng, “Tôi xem đoạn video em cầm dù đánh nhau chiều nay rồi.”
Lập tức Tô Già Ni tập trung cao độ, “Sao lại có video? Anh cho người theo dõi tôi à?!”
“Nghĩ nhiều rồi. Con phố đó có camera giám sát.”
“Ồ.”
“Chuyện đánh nhau thì không cần bàn nữa. Người và việc liên quan tôi đã xử lý xong, sau này hắn sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.”
“Ừm.”
“Có một chuyện tôi cần em giải thích.”
“Chuyện gì?”
“Chiêu thức của nhà họ Trì, tại sao em lại biết?”
Trì Vực chăm chú nhìn gương mặt của Tô Già Ni, làm đúng như những gì cô vừa nói, quan sát từng thay đổi rất nhỏ trên nét mặt cô, xem từng cử động của cơ mặt để phán đoán cô có đang nói thật hay không.
Tô Già Ni đúng là tự bê đá đập chân mình, chỉ còn biết vắt óc ứng phó.
“Thế à? Chiều nay tôi dùng chiêu của nhà họ Trì sao?”
“Ừm.”
“Có khi nào anh nhìn nhầm không?”
“Tôi xem đi xem lại mấy lần rồi, chắc chắn không sai.”
“Võ thuật thiên hạ vốn có nhiều chỗ giống nhau. Có lẽ thầy dạy võ của tôi vô tình dạy đúng những chiêu na ná nhà họ Trì thôi. Chẳng lẽ mấy chiêu đó chỉ người nhà họ Trì mới biết dùng?”
“Ừm. Độc môn.”
“… Vậy thì cũng có thể chỉ là trùng hợp thôi. Ví dụ thầy tôi đúng lúc quen người của nhà họ Trì.”
“Đó là chiêu thức tôi mới nghĩ ra từ đầu năm ngoái. Năm ngoái em còn học võ với thầy à?”
“Thế thì không.”
Đón lấy ánh mắt dò xét của Trì Vực, Tô Già Ni đành cứng đầu làm ra vẻ đầy nghi ngờ, “Vậy thì lạ thật. Có lẽ chỉ là trùng chiêu thôi.”
“Một chiêu thì còn có thể trùng hợp, nhưng em liên tiếp dùng năm chiêu, thứ tự và động tác đều giống hệt.”
“Anh thật sự không nhìn nhầm chứ?”
“Chiêu thức do chính tôi nghĩ ra, tôi lại nhìn nhầm được à?”
Hai mắt Tô Già Ni lập tức sáng bừng, vui như người chết đói vừa tìm thấy đồ ăn, “Thế thì phá án rồi còn gì! Chắc chắn là anh dạy tôi!”
Vừa dứt lời, cô lập tức biết mình lỡ miệng. Nếu đơn giản như vậy thì Trì Vực đâu cần nghiêm túc hỏi cô đến thế…
“Tôi dạy em? Tô Già Ni, tôi nhớ giữa chúng ta chưa từng giao đấu, tôi cũng chưa từng dạy em.”
“…”
Lúc này, ký ức của hai kiếp trước sau mới hoàn toàn trở về.
Kiếp trước, mãi đến khi lên đại học, cô mới bắt đầu bám lấy Trì Vực đòi tỷ thí với anh. Có lẽ trong quá trình ấy, cô dần dần học được vài chiêu thức của anh từ lúc nào không hay.
Vừa rồi ký ức của cô hỗn loạn, nhớ nhầm mốc thời gian…

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi