Ép Yêu Hot Boy Chua Chát Đắng Cay, Trọng Sinh Cô Không Theo Đuổi Nữa – Chương 43

Chương 43

Đôi mắt đen của Trì Vực sâu thẳm, không chớp lấy một lần, chăm chú nhìn gương mặt Tô Già Ni.
Mọi cảm xúc đều bị anh giấu kín, không để lộ chút nào. Tô Già Ni hoàn toàn không biết lúc này anh đang nghĩ gì, tâm trạng ra sao. Trong lòng cô thấp thỏm vô cùng, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Đón ánh mắt của anh, cô gượng cười, giả vờ ngây ngô, “Thế à? Anh chưa từng dạy tôi sao? Sao tôi nhớ là anh từng dạy tôi nhỉ? Hay là tôi nhớ nhầm? Có khi nào anh mới là người nhớ nhầm không?”
“Ừm.”
Trì Vực hờ hững đáp một tiếng. Ánh mắt nhìn Tô Già Ni bỗng trở nên lạnh lẽo. Dường như biết sẽ không thể nghe được câu trả lời mình muốn từ miệng cô, anh chuyển mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đúng lúc ấy, cơn mưa phùn lất phất kéo dài suốt cả ngày cuối cùng cũng tạnh hẳn.
Anh buông cánh tay đang ôm sau eo cô, đầu ngón tay hờ hững gõ từng nhịp lên tay vịn rộng của ghế.
Tô Già Ni vốn định trượt xuống khỏi đùi anh, nhưng khí thế quanh người anh lúc này quá lạnh lùng và sắc bén. Cô biết anh đang giận nên chẳng dám nhúc nhích.
Cô bị ám ảnh thật rồi, chỉ sợ lỡ động đậy một chút, anh lại kéo cô trở về rồi phạt còn nặng hơn.
Qua lớp kính chống đạn, anh lặng lẽ nhìn ngọn đèn đường dưới gốc cây cách đó không xa. Còn cô chỉ yên lặng đợi anh, không dám lên tiếng.
Rất lâu sau.
Trì Vực mới thu hồi ánh mắt, nhìn Tô Già Ni bằng ánh mắt lạnh nhạt.
“Bây giờ biết ngoan rồi?”
“Lúc lừa tôi, em không nghĩ tôi sẽ giận sao?”
Tô Già Ni cắn môi, giọng mềm mại xen lẫn chút tủi thân, “Tôi chỉ là…”
Nói được nửa câu, cô lại im bặt.
Như đã đoán trước từ lâu, Trì Vực bất lực lên tiếng, nhưng trong giọng nói lại lộ rõ sự bất đắc dĩ lẫn cưng chiều, “Không muốn nói thì không cần nói.”
“Bạn trai em dù tức đến nổ phổi vẫn sẽ đợi đến ngày em chịu nói.”
“Ồ.”
Trì Vực không có động tĩnh gì.
Thấy vậy, Tô Già Ni lại mạnh dạn hơn, định trượt xuống khỏi đùi anh.
“Bạn trai em lặn lội đường xa đến đây, còn bị em chọc giận thành thế này, em không định dỗ tôi một chút sao?”
A cái này.
Đúng lúc ấy, Tô Già Ni bỗng thông suốt. Cuối cùng cô cũng nhận ra Trì Vực cao tay ở chỗ nào.
Anh luôn nhân lúc mấu chốt mà tự gắn cho mình cái danh “bạn trai của em”, khiến cô vô thức mặc định anh thật sự là bạn trai mình. Thế nên những yêu cầu vượt quá giới hạn bình thường của anh cũng trở nên vô cùng hợp tình hợp lý.
Ví dụ như lúc này.
Chỉ cần nghĩ bằng đầu ngón chân, Tô Già Ni cũng biết, với tính cách gần đây của Trì Vực, chắc chắn anh sẽ bắt cô làm mấy chuyện chỉ có bạn gái mới làm để dỗ bạn trai. Mà cô lại đang mang cảm giác mình là người có lỗi vì đã chọc anh giận, rất dễ mềm lòng mà thuận theo.
Trước giờ cô hoàn toàn không nhận ra anh đang lén đánh tráo khái niệm.
Anh có phải bạn trai cô đâu!
Cho dù muốn dỗ anh thì cũng chỉ nên trong phạm vi giao tiếp bình thường, chẳng hạn xin lỗi hay nhận lỗi gì đó.
Chứ đâu phải…
“Ưm…”
Đợi mãi không thấy Tô Già Ni có hành động gì, Trì Vực nhìn đôi môi mềm của cô hết cắn rồi lại buông, buông rồi lại cắn, rõ ràng đang giằng co dữ dội trong lòng. Anh ngứa tay, cũng ngứa lòng, cuối cùng không nhịn được nữa, giữ lấy gáy cô, chuẩn xác áp môi cô lên môi mình.
Ngay sau đó, bàn tay anh trượt xuống, giữ lấy gáy cô. Thừa lúc cô sững sờ hé môi định nói gì đó, anh thuận thế hôn sâu.
Trong lòng Tô Già Ni gào thét, hình như cô đã hiểu hết rồi. Nhưng hiểu thì hiểu, cũng chẳng có tác dụng gì, Trì Vực dùng hết chiêu này đến chiêu khác, khiến cô chẳng kịp đề phòng.
Ưm…
Lần sau cái tên khốn này mà gọi cô ra, cô còn để ý đến anh nữa thì đúng là đáng đời bị anh hôn đến nghẹt thở!


Kinh Thị.
Nhà cũ của nhà họ Trì.
Nửa đêm, Trì Vực với tâm trạng vô cùng thỏa mãn bước xuống xe.
Mặc dù vừa chạy đi chạy lại trên đường cao tốc, gương mặt lạnh lùng của anh vẫn không hề lộ chút mệt mỏi.
Thấy xe của anh tiến vào, người lính gác cổng lập tức chạy tới.
“Thiếu gia, sao giờ này cậu mới về? Lão gia và lão phu nhân đã nghỉ rồi. Phu nhân cùng các vị chú bác cũng đều nghỉ cả.”
“Ừm. Tôi tự vào, đừng làm kinh động mọi người.”
“Vâng, mời thiếu gia.”
Sáng hôm sau.
Từ sáng sớm, mấy người chú bác đã được ông cụ Trì gọi đến đại sảnh. Khi đến nơi, họ thấy Trì Vực đang đánh cờ với ông cụ Trì.
Mỗi người đến đều ngoan ngoãn đứng sang một bên quan sát.
Càng xem càng không dám lên tiếng.
Ông cụ Trì bị Trì Vực dồn đến mức liên tiếp thất thế. Thấy ván cờ đã không còn đường cứu vãn, mấy người chú bác đến thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ ông cụ gọi mình vào cứu viện.
Đùa chứ.
Bất kể là xung phong cứu viện mà vẫn không cứu nổi ông cụ rồi bị ông mắng cho một trận, hay bị ông cụ túm xuống đấu lại một ván với Trì Vực để rồi bị hành tơi tả, thì chẳng ai trong số họ muốn nếm trải cả.
Họ tự biết đấu tâm cơ thì không phải đối thủ của tên nhóc Trì Vực này, nhưng nếu thật sự thua cậu ngay trước mặt bao nhiêu người thì cũng mất mặt lắm.
Khi mọi người đã có mặt đông đủ, ba phút sau.
Ông cụ Trì tức đến mức ném luôn quân cờ xuống bàn.
“Thua rồi, thua rồi! Thằng nhóc thối này, trình chơi cờ lại tiến bộ nữa rồi! Hừ!”
Tạ ơn trời đất, ông cụ không gọi họ ra làm quân cứu viện.
Nhưng tình hình vẫn không ổn!
Ông cụ đảo mắt nhìn quanh, rõ ràng là đang định tìm một người xuống làm “bia đỡ đạn”. Mấy vị chú bác từng tung hoành ngang dọc, oai phong nơi thương trường giờ lại đồng loạt chột dạ, chẳng ai dám hé răng.
“Đứa nào muốn đấu với Tiểu Vực một ván?”
Không có ai hết!
Trì Vực bình thản thu dọn quân cờ, “Ông nội, các chú bác đều đến đủ rồi, bàn chính sự đi.”
Khi phu nhân Trì nhận được tin thì cuộc họp ở đại sảnh đã kết thúc. Bà vội vàng dẫn theo nữ trợ lý đi tìm con trai.
“Tối qua Vực Nhi về trong đêm mà sao không có ai báo cho tôi?”
“Thưa phu nhân, cả biệt thự chỉ có lính gác biết thiếu gia đã về. Thiếu gia dặn không được nói nên anh ta cũng không dám hé lời. Tôi cũng là thấy nhà bếp chuẩn bị bữa sáng thiếu gia thích ăn nên mới hỏi thăm ra.”
Phu nhân Trì vội vã băng qua hành lang trong khu nhà cũ, cuối cùng cũng tìm được Trì Vực trong thư phòng của ông cụ Trì.
“Thằng nhóc thối! Về cũng không báo với mẹ một tiếng, trong mắt con còn có người mẹ này không hả?!”
“Mẹ.”
“Nhiều chuyện quá. Con ngồi xuống nói rõ từng chuyện cho mẹ. Trước tiên là chuyện quan trọng nhất, họp với các chú bác xong chưa? Cuối cùng chọn đến chỗ ai rèn luyện?”
“Phòng số 7 khu nam.”
“Con!!”
Trì phu nhân tức đến suýt nghẹt thở, ôm ngực, “Con định chọc mẹ tức chết phải không? Bao nhiêu nơi không chọn, sao cứ phải chọn cái nơi hẻo lánh như phòng số 7 khu nam?”
“Gần.”
“Gần cái gì mà gần? Chỗ khỉ ho cò gáy đó thì gần được chỗ nào? Khoan! Đừng trả lời. Nếu không muốn mẹ tức chết thì để mẹ bình tĩnh trước đã.”
Phu nhân Trì hít sâu liên tục mấy hơi rồi mới hỏi tiếp, “Gần Tô Thị, đúng không?”
“Ừm.”
“!!! Con con con con!!”
Bà tức đến mức không nói nên lời, chỉ muốn hộc máu, “Chỉ vì một con bé mà thôi, con xem con đi! Mẹ thật không ngờ mình lại nuôi ra một đứa con trai não yêu đương thế này!”
“Mẹ, con có tính toán của riêng mình.”
“Mấy hôm nay ba con đang đi công tác. Đợi ông ấy về, mẹ xem con ăn nói thế nào!”
“Con nói với ba rồi.”
“Ông ấy đồng ý à?!”
“Ừm.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi