Chương 51
Tô Già Ni mím chặt môi, sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, cô hạ quyết tâm lần này tuyệt đối không để anh đạt được mục đích.
Trì Vực nói “cạy” là làm thật.
Nhưng anh lại vô cùng thong thả, giống như đang cầm một bộ dụng cụ mềm mại, nhàn nhã tập dợt cách phá ổ khóa nhà mình vậy.
Anh vòng tay siết nhẹ eo cô, cố ý nới lỏng lực đạo để cô có thể vùng vẫy nhưng tuyệt đối không thể thoát ra. Anh không ép cô vào bức tường trong ngõ nhỏ, cũng chẳng dùng tay giữ chặt đầu cô.
Tô Già Ni có khá nhiều khoảng trống để né tránh và cô cũng chẳng thèm nể nang gì anh.
Anh cứ xán lại gần là cô né, né đến kịch đường không còn chỗ lui thì bị anh gặm nhấm, trêu đùa một chút, rồi cô lại tìm hướng khác để lách ra.
Cứ thế, hai người giằng co qua lại.
Cho đến khi Trì Vực dường như đã tự chơi đùa đến mức nổi lửa.
Đôi mắt lạnh lùng của anh tối sầm lại, anh siết chặt lấy cô, bắt đầu màn “phá khóa” thô bạo đầy thuần thục.
Tô Già Ni không tài nào chống đỡ nổi, cuối cùng hoàn toàn tan chảy, mặc cho anh tham lam chiếm đoạt hết dưỡng khí trong khoang miệng.
Trên những mái hiên cong vút lúc này đang treo lủng lẳng những cột băng do trận mưa từ đêm qua để lại.
Chúng trong suốt như pha lê, nhỏ nhắn tinh xảo với đủ loại độ dài ngắn khác nhau nhưng lại được sắp xếp vô cùng ngay ngắn.
Dưới mái hiên ấy, Tô Già Ni bị hôn đến mức chẳng còn sức kháng cự.
Hai đôi giày giẫm trên nền gạch xanh, dưới đế giày là những xác pháo đỏ vụn nát.
Không gian yên tĩnh đến lạ thường, cứ thế trôi qua thật lâu.
Đột nhiên, tiếng trò chuyện rì rầm bằng giọng địa phương vọng lại.
Tô Già Ni dùng hết sức đẩy Trì Vực ra, đẩy mấy phát không lay chuyển nổi, cô sắp khóc đến nơi rồi.
Chỉ đến khi tiếng pháo nổ đì đùng vang lên, ánh lửa đỏ rực hắt tới từ phía không xa, Trì Vực mới chịu buông cô ra.
Gương mặt nhỏ nhắn của Tô Già Ni đỏ bừng vì nín thở.
Ngay khi được tự do, cô lập tức hít lấy hít để.
Luồng không khí ẩm lạnh tràn vào phổi, phải mất một lúc lâu cô mới bình tâm lại được rồi quay sang lườm anh cháy mặt.
“Hôn mấy lần rồi mà vẫn chưa biết cách thở theo anh à? Bé cưng, anh muốn dạy em quá.”
“Hay là dạy luôn bây giờ nhé”
“Đừng! Có người đấy.”
“Họ không đi qua đây đâu.”
“Không là không!”
“Ừ.”
Hiếm khi Trì Vực lại nghe lời như vậy.
Trong đầu Tô Già Ni lúc này là hàng vạn suy nghĩ ngổn ngang.
Kiếp trước cô cứ ngỡ mình là kẻ đơn phương lao đầu vào tình yêu mà chẳng hề nhận ra anh cũng dành tình cảm cho mình.
Không phải vì cô quá ngây ngô, mà thực sự là anh giấu quá kỹ.
Dường như anh có khả năng thiên bẩm trong việc tiết chế cảm xúc, lúc nào cũng lý trí đến mức gần như lạnh lùng, vô cảm.
Chỉ khi được anh ôm chặt trong lòng như thế này, chịu đựng sự chiếm đoạt chủ động và gần như mất kiểm soát của anh, cô mới có thể nhìn thấu được tình yêu mà anh che giấu lại mãnh liệt và cuộn trào đến nhường nào.
Trì Vực thực sự thích cô, thích đến phát điên đi được!
Đồng thời, Tô Già Ni cũng tức tối nhận ra rằng đằng sau vẻ ngoài cao ngạo lạnh lùng ấy, thực chất Trì Vực lại là một kẻ lòng dạ đen tối phúc hắc, nham hiểm và thích kiểm soát mọi thứ trong lòng bàn tay, cái kiểu nghịch ngợm đáng ăn đòn vô cùng.
Cũng không trách được kiếp trước cô mù quáng, chỉ nhìn thấy vẻ lạnh lùng của anh để rồi bị anh xoay như chong chóng.
Phải đến khi xác nhận được tình cảm của anh, lại còn phải trả giá bằng việc bị anh trêu chọc đến mức đầu óc quay cuồng, cô mới phát hiện ra bí mật động trời này.
Được lắm, thích chơi kiểu này chứ gì?!
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Trì Vực kéo cô vào lòng để che chắn: “Bé cưng đang nghĩ gì thế?”
“Đang nghĩ xem nên đưa anh đi đâu chơi.”
Tô Già Ni vừa nói vừa bước tiếp.
Trì Vực sóng vai bên cạnh, nắm chặt lấy tay cô.
Cô không từ chối, cảm nhận bàn tay mềm mại của cô nằm gọn trong lòng bàn tay mình, ánh mắt anh lại tối đi vài phần.
“Chẳng muốn đi đâu cả, chỉ muốn hôn em thôi.”
“…”
Hôn ít nhất nửa tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa đủ sao?!!
Tô Già Ni hừ lạnh một tiếng: “Không được.”
“Hửm?”
“Khóe môi em hơi đau rồi, anh xem xem có phải bị sưng rồi không? Đang Tết nhất thế này! Nhà bao nhiêu người ra vào, ai cũng có mắt cả đấy. Anh mà còn vậy, về nhà em biết giải thích sao với ông ngoại đây?”
Trì Vực nghiêng đầu nhìn cô thật kỹ. Bờ môi cô quả thực hơi vểnh lên, đỏ mọng, nhưng vẫn chưa sưng hẳn.
Nếu cứ tiếp tục hôn thì chưa biết chừng. Ánh mắt anh thâm trầm: “Ừ.”
“Đến cây cầu cổ lần trước đi
“Ồ.”
Tô Già Ni dẫn anh đi.
Dọc đường, đèn lồng được treo rực rỡ, không khí Tết vô cùng nhộn nhịp và vui tươi.
Trên đường gặp rất nhiều người mặc Hán phục, có người mặc trang phục nhà Minh dày dặn, có người lại mặc đồ nhà Đường mỏng manh kết hợp với áo lông vũ, cảm giác như đang xuyên không giữa cổ đại và hiện đại.
Lúc này đã là buổi chiều, trời hơi sầm tối.
Cầu cổ khá đông người, chủ yếu là các cặp đôi.
Trì Vực nắm tay cô đi đến phía cuối cây cầu nghìn năm mà lần trước họ từng đứng.
Anh ôm lấy cô, mép cầu đá có bám băng nên anh không ép cô vào thành cầu nữa.
Cảm giác quen thuộc ập đến, lúc này Tô Già Ni mới dám khẳng định cái sự tâm cơ của anh khi ôm cô ở đây lần trước.
Cô khẽ cong môi, cố tình hỏi: “Sao lại đến đây nữa? Chẳng phải lần trước đến rồi sao?”
“Lần trước chưa phải người yêu thật sự, bây giờ thì đúng rồi, nên phải đến lần nữa. Các cặp đôi ôm nhau ở đây mới có thể bên nhau lâu dài, không bao giờ chia tay.”
Kỹ tính gớm nhỉ. Thế mà anh cũng tin cơ à.
Tô Già Ni cười hỏi: “Anh muốn bên em mãi mãi, không bao giờ chia tay sao?”
“Ừ.”
“Anh bắt đầu thích em từ khi nào thế?”
Trì Vực không trả lời.
Anh nắm lấy tay cô nâng lên, rút điện thoại ra chụp một tấm ảnh.
Bối cảnh bức ảnh là bờ sông Tô Thị mờ ảo trong băng giá, mặt sông đóng một lớp băng mỏng, bên dưới là đàn cá chép đang tung tăng, nhìn từ góc độ trên cầu xuống.
Trong ống kính là một đôi bàn tay thon dài trắng trẻo đang đan chặt vào những ngón tay mạnh mẽ, trên cổ tay trắng nõn là chiếc chun buộc tóc đính kim cương nhỏ.
Bố cục hoàn hảo, không khí vô cùng mập mờ.
“Chụp cái này làm gì?”
“Công khai.”
Trì Vực đã một tay mở trang cá nhân, định đăng tấm ảnh vừa chụp lên. Tô Già Ni dứt khoát: “Đừng.”
“Lại không muốn?”
“Em vừa mới hiên ngang từ chối mười triệu của phu nhân Trì xong, hình tượng vất vả lắm mới cao đẹp được một lần. Quay lưng cái anh đã công khai chuyện em bị anh tán đổ, anh nghĩ xem, mặt mũi tôi để đâu nữa?”
Trì Vực tắt màn hình, trầm ngâm nhìn biểu cảm trên mặt cô, không nói gì.
“Hơn nữa, em cứ thế mập mờ trở thành bạn gái anh, chẳng phải quá thiếu sự trang trọng sao? Trì Vực, đến tận bây giờ anh còn chưa nói câu thích em đâu đấy.”
Tô Già Ni giấu kỹ tâm tư, cố gắng nói sao cho thật tự nhiên. Nhưng Trì Vực vốn có khả năng quan sát cực nhạy, anh vẫn bắt trọn được tia tinh quái vừa xẹt qua mắt cô.
Anh khẽ nhếch môi, giọng điệu vừa trịnh trọng vừa đầy cưng chiều: “Tô Già Ni, anh thích em.”
“Ồ.”
“Em có thể làm bạn gái anh được không?”
“Không thể.”
“Hửm?”
Trì Vực gõ nhẹ vào điện thoại, màn hình sáng lên, ý tứ đe dọa vô cùng rõ ràng: “Nói lại lần nữa xem, có được không, hửm?”
“Thôi được rồi, nể tình anh thành tâm thành ý như vậy, em đồng ý. Nhưng em có điều kiện.”
“Ừ, bé cưng nói đi.”
“Chuyện hai đứa mình ở bên nhau, anh không được nói cho người khác biết”
“Hử?”
“Yêu đương bí mật, anh không thấy rất kích thích sao?”
Trì Vực nhìn cô đăm đắm, nhếch môi hỏi ngược lại: “Bé cưng muốn chơi kiểu đó?”
“Muốn!!”
“Được.”
“Vậy quyết định thế nhé, ra ngoài anh không được nói chúng ta là quan hệ nam nữ.”
“Ừ. Nếu người ngoài đoán ra thì sao?”
“Thì kệ họ đoán, nhưng anh không được thừa nhận.”
“Được. Nhưng anh cũng có điều kiện tiên quyết.”
“Điều kiện gì?”
“Nếu bé cưng gặp người theo đuổi, phải từ chối và nói rằng mình đã có bạn trai rồi, một anh bạn trai không bao giờ chia tay.”
“Ồ, được thôi.”
l”Vậy bây giờ chúng ta là bạn trai bạn gái rồi nhỉ?”
“Hả? Ừ, đúng thế.”
“Vậy bạn gái có thể làm một việc không?”
“Việc gì?”
“Hôn bạn trai một cái.”
“Chẳng phải vừa hôn rồi sao?”
“Bé cưng hôn anh cơ, bé cưng chủ động hôn anh đi.”
Chương trước đó Chương tiếp theo