Ép Yêu Hot Boy Chua Chát Đắng Cay, Trọng Sinh Cô Không Theo Đuổi Nữa – Chương 68

Chương 68

Tô Già Ni còn chưa về đến căn biệt thự nhỏ, Trì Vực đã gọi video tới.
Trong chất giọng lạnh lùng thường ngày của anh hiếm khi lại pha lẫn chút sốt sắng.
“Bé cưng, người nhà họ Trì tìm em à?”
“Vâng.”
“Ai vậy?”
“Thím hai của anh.”
“Để anh đi nói chuyện với bà ấy.”
“Xong việc hết rồi.”
Giọng Tô Già Ni lộ rõ vẻ mệt mỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn trông cũng bơ phờ.
Trì Vực thu hết vào mắt, giọng điệu dịu xuống: “Bé cưng vất vả rồi. Vừa nãy anh bận họp, lúc ra ngoài mới nhận được tin nhắn của chú Hà.”
Nếu không, anh đã không đợi đến tận bây giờ mới gọi video.
Xem ra lần sau dù là cuộc họp mật, anh cũng phải mang theo máy báo động mới được.
Đôi mắt đen láy của Trì Vực bỗng trở nên u ám và lạnh lẽo: “Vài người nhà họ Trì được tâng bốc riết rồi sinh thói hống hách phiền phức, bé cưng đừng bận tâm những lời họ nói.”
“Chuyện lần này anh sẽ không cho qua dễ dàng vậy đâu. Anh sẽ đích thân đi tìm thím hai.”
“Lần sau nếu còn ai ở nhà họ Trì đến làm phiền em, nhớ phải gọi cho anh ngay lập tức đấy.”
Tô Già Ni đáp với giọng nhàn nhạt: “Không sao đâu, em đối phó được.”
“Nhưng anh có sao đấy, bé cưng à.”
Trì Vực nhìn thẳng vào Tô Già Ni bằng đôi mắt sâu thẳm: “Một hai chuyện lặt vặt trông có vẻ chẳng sao, nhưng nếu cứ tích tụ nhiều thì kiểu gì cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của em.”
“Anh không cho phép chuyện đó xảy ra.”
“Sau này gặp phải chuyện gì, em nhất định phải nói với anh.”
“…”
Tô Già Ni đẩy điện thoại sang một bên, tránh để Trì Vực nhìn thấy dòng nước mắt bỗng trào dâng trong đôi mắt đào hoa, những giọt nước mắt ứa đầy khóe mi cứ chực chờ rơi xuống.
Tại sao Trì Vực lại nghĩ như vậy?
Tại sao Trì Vực năm 18 tuổi có thể nói ra những lời bá đạo nhường này, mà Trì Vực của tuổi 23 lại lạnh lùng, nói gì cũng chỉ giữ lại một nửa?
Kiếp trước, sau khi kết hôn, họ không ít lần gặp phải những chuyện tương tự. Cô nói mình có thể lo liệu được và quả thực lúc đầu một hai chuyện cô xử lý rất đâu vào đấy.
Anh ừ một tiếng, dặn cô khi nào không gánh vác nổi thìbnaoi anh, nhưng rồi chẳng có cái sau đó nào cả.
Đương nhiên là cô sẽ không bao giờ mở lời oán than với anh.
Cô luôn cho rằng, nếu đến cả việc sống hòa thuận với người nhà họ Trì mà cũng không làm được, thì sao Tô Già Ni cô xứng đáng làm vợ hiền dâu thảo? Sao có thể có được tình yêu của Trì Vực đây?
Chẳng qua chỉ là nhịn thêm một chút, nhường nhịn đám người đáng ghét đó thêm một chút mà thôi. Chỉ cần còn được ở bên Trì Vực, mấy trò chèn ép khó dễ này có sá gì đâu.
Cô không phải ngốc, mà là quá ngu xuẩn.
“Bé cưng.”
“Không còn chuyện gì thì em cúp máy trước đây.”
“Bé cưng. Để điện thoại ngay ngắn lại đi.”
“Không thèm.”
“Lại khóc rồi à? Lần này là vì sao vậy?”
Rõ ràng bình thường rạng rỡ, xinh tươi, vừa ngầu lại vừa hay làm nũng, thế mà tại sao bây giờ chỉ dăm ba câu đã lại rơi nước mắt rồi?
Trì Vực vừa hỏi, cảm xúc của Tô Già Ni lập tức bị đẩy lên đỉnh điểm.
Cô vẫn để điện thoại sang một bên, cắn chặt đôi môi mềm mại.
“Vì anh là đồ tồi!”
“Ừ, anh là đồ tồi.”
“Là do hiện tại anh chưa thể nắm quyền kiểm soát toàn bộ nhà họ Trì, chưa quản được hết đám người đó, nên hôm nay mới để bé cưng phải chịu ấm ức.”
“Sau này sẽ không thế nữa, bé cưng đợi anh nhé.”
“Sẽ không lâu đâu.”
Tô Già Ni tức thì nước mắt tuôn rơi như mưa, tầm nhìn nhòe đi, ngay cả nhịp thở cũng bần bật run rẩy.
Trì Vực dùng giọng điệu dỗ dành: “Bé cưng ngoan đừng khóc, bây giờ anh thật sự không thể đi khỏi đây được.”
Tô Già Ni thở hắt ra một hơi thật mạnh, cảm xúc ập đến bất chợt kia dường như đã vơi đi bảy tám phần: “Em không khóc vì chuyện hôm nay.”
“Thế thì vì cái gì?”
“Không thèm nói cho anh biết.”
Tô Già Ni bực bội đá mạnh vào đám vụn băng ở góc tường, đá xong lại dùng mũi giày nghiền nát chúng ra, tạo thành tiếng lạo xạo giòn tan.
“Sắp khai giảng rồi, em vừa phải lên lớp vừa phải đến phòng thí nghiệm làm dự án, bận tối mắt tối mũi. Anh cứ ở yên trên Kinh Thị đi, không có việc gì thì đừng có chạy tới chỗ em nữa.”
“Cả chú Hà nữa, anh cũng bảo chú ấy về đi.”
“Khai giảng xong em sẽ chuyển vào ký túc xá trường ở, không dùng đến xe nữa đâu.”
Tô Già Ni tuôn một hơi dặn dò xong xuôi mọi chuyện.
Trì Vực im lặng mất mười giây rồi mới lên tiếng: “Bé cưng muốn vạch rõ ranh giới với anh sao?”
“Vì chê nhà họ Trì phiền phức, nên chê luôn cả anh rồi?”
“Anh không đồng ý. Bây giờ anh đi mượn máy bay của chú bảy ngay đây, bé cưng đợi anh.”
Tô Già Ni: “…”
Cô đảo mắt, giọng điệu đầy vẻ cạn lời: “Trì Vực, anh đừng có làm vậy, mất hình tượng hết rồi có biết không hả? Em vẫn thích cái thiết lập hot boy lạnh lùng của anh hơn.”
“Anh nghe kiểu gì mà ra em muốn vạch rõ ranh giới thế? Em chỉ nói thật thôi, vốn dĩ là sắp vào học rồi mà, anh không bận thì em cũng bận lắm đấy.”
“Không phải bé cưng muốn nói hai chữ đó sao?”
“Hai chữ gì cơ?”
Trì Vực im bặt.
Tô Già Ni hiểu ra ngay tắp lự, tự dưng lại bị chọc trúng huyệt cười: “Không phải đâu. Hay là anh muốn nói với em?”
“Không bao giờ.”
“Ừm. Trì Vực, chẳng phải anh bảo cũng muốn cho em tận hưởng cái cảm giác lâng lâng khi được anh theo đuổi sao? Bây giờ em bắt đầu thấy hứng thú rồi đấy.”
“Chúng ta hãy yêu đương thật tử tế nhé, Trì Vực.”
Kiếp trước họ chưa từng có cơ hội yêu đương đúng nghĩa. Cô muốn được hẹn hò với một Trì Vực như hiện tại, yêu xa cũng được, sẽ chữa lành lắm đây.
“Được.”
Kinh Thị.
Biệt thự nhà họ Trì.
Trì phu nhân diện một bộ váy tao nhã, đơn giản, trên chiếc khăn choàng màu tím cài một chiếc gài áo bằng bạch kim.
Lúc này, bà đang cầm kéo tỉa những nhánh hoa thừa, sắc mặt tĩnh tại.
“Cô nói thím hai quyên góp 1000 vạn cho dự án từ thiện cứu trợ chó mèo lang thang?”
“Vâng, thưa phu nhân.”
“Đúng là chuyện lạ, chẳng phải trước giờ cô ta sợ động vật lắm sao? Hơn nữa sao lại vừa vặn là 1000 vạn?”
Phu nhân Trì cắt phăng một nhánh hoa nhỏ, vẻ mặt lộ ra chút trầm ngâm suy tư.
Nữ trợ lý vội vàng đáp: “Phu nhân quả là nhạy bén. Nhị phu nhân quyên tiền sau khi đi Tô Thị về ạ.”
“Hừ! Cô ta đến Tô Thị? Tìm Tô Già Ni sao?”
“Vâng. Lại còn cố tình hẹn ở ngay quán cà phê lần trước phu nhân gặp Tô Già Ni nữa. Nhưng cụ thể nhị phu nhân đã nói gì với cô ấy thì người của chúng ta chưa tra ra được.”
Trì phu nhân đặt kéo xuống, liếc xéo nữ trợ lý: “Sau này mấy chuyện quan trọng thế này, cô không biết đường báo cáo trước à?”
“Dạ.”
Cô ta chỉ nghĩ chuyện của nhị phu nhân quan trọng hơn nên mới báo cáo trước thôi. Ai mà ngờ bây giờ phu nhân Trì lại quan tâm đến cô gái Tô Già Ni kia đến vậy.
Phu nhân Trì ngắm nghía cành hoa vừa cắt, cắm vào bình rồi từ từ điều chỉnh góc độ: “Sau này để mắt đến con nhóc Tô Già Ni đó nhiều hơn, người nhà họ Trì có ai tiếp xúc với nó thì phải báo ngay cho tôi.”
“Con nhóc Tô Già Ni này xem ra còn bản lĩnh hơn tôi tưởng. Mà Vực Nhi cũng coi trọng nó hơn tôi nghĩ nhiều.”
“Đã rõ thưa phu nhân.”
Nữ trợ lý tò mò hỏi: “Sao phu nhân lại cho rằng người nhà họ Trì sẽ còn tìm đến Tô Già Ni ạ?”
Trì phu nhân lại cầm kéo lên, tao nhã tỉa đi chiếc lá thừa: “Chúng ta tra ra được thì người khác cũng tra ra được, chỉ là vấn đề thời gian thôi.”
“Ban đầu Vực Nhi định kỳ nghỉ đông này sẽ rèn luyện ở Kinh Thị, mấy người thuộc phe cánh họ Trì có ý kiến gì cũng chẳng dám ho he. Nhưng đột nhiên nó đổi sang khu phòng số 7 khu nam thì câu chuyện lại khác.”
“Vực Nhi đi đến đâu, tài nguyên của nhà họ Trì sẽ dồn về đó, sự phát triển sau này chắc chắn sẽ tốt hơn những khu vực khác. Đương nhiên có vài kẻ sẽ ngồi không yên.”
“Tra ra mới biết Vực Nhi chuyển chỗ là vì con nhóc Tô Già Ni đó, hừ.”
“Nhưng chẳng phải Tô Già Ni đã từ chối thiếu gia nhà ta rồi sao?”
“Hừ, Vực Nhi cứ bay đến Tô Thị như đi chợ. Cái vẻ mặt hớn hở phơi phới kia của nó người khác không nhìn ra, tôi làm mẹ nó lẽ nào lại không nhìn thấu? Tám phần mười là yêu đương rồi.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi