Ép Yêu Hot Boy Chua Chát Đắng Cay, Trọng Sinh Cô Không Theo Đuổi Nữa – Chương 72

Chương 72

Phu nhân Trì cầm tách trà lên nhấp thêm một ngụm, lúc này mới ung dung lên tiếng: “Con bé đó không bước chân vào được cửa nhà họ Trì đâu.”
Sắc mặt Thím Hai lập tức giãn ra, không còn khó coi như trước: “Có câu này của chị cả là em yên tâm rồi.”
“Em cũng nhẹ cả người, tối nay cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc ngon lành.”
“Đúng vậy!”
“Vẫn là chị cả nhìn xa trông rộng, cứ mặc kệ cho đám trẻ tự tung tự tác, chỉ cần cuối cùng không rước vào cửa nhà họ Trì là được. Tiểu Vực thích quen mấy người thì quen, thích cưng chiều thế nào thì cưng chiều. Nhà họ Trì chúng ta đâu phải không cưng chiều nổi, đúng không?”
“Đúng đúng đúng.”
“Chị cả, vậy còn chuyện giữa Tiểu Vực với bên phòng số 7 khu nam…”
Phu nhân Trì lạnh nhạt liếc nhìn thím năm: “Chuyện của nội bộ hệ thống nhà họ Trì, tôi không quản được, và tôi cũng khuyên mấy thím đừng ai vươn tay nhúng vào làm càn.”
“Em hiểu mà, em chỉ hỏi thay chồng em một câu thôi, dẫu sao thì ban đầu Tiểu Vực đã nói là sẽ đến chỗ anh ấy, sau đó lại thay đổi kế hoạch mới, trong lòng chồng em ít nhiều cũng thấy khó chịu.”
“Ồ?”
Phu nhân Trì nhướng mày: “Là trong lòng thím năm thấy khó chịu, hay là chú năm thấy khó chịu?”
Sự khác biệt này không hề nhỏ.
Thím năm cũng chẳng phải kẻ ngốc, nghe qua là hiểu ngay hàm ý, lưng lập tức toát mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích.
“Chị cả ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, chồng em chưa từng oán thán nửa lời, là tự bản thân em thấy không thoải mái. Kế hoạch của nhà họ Trì lớn như vậy, Tiểu Vực nói đổi là đổi. Nếu vì chuyện gì khác thì em chẳng thèm nói làm gì, đằng này Tiểu Vực lại chỉ vì một con ranh vắt mũi chưa sạch, em thật sự càng nghĩ càng thấy tức.”
Phu nhân Trì mỉm cười nhạt: “Vực Nhi đã làm vậy thì tự ắt có lý do của nó. Chuyện thay đổi định hướng tương lai của nhà họ Trì, ông cụ và các chú bác của Vực Nhi đều đã đồng ý cả rồi, hiện tại ai còn có ý kiến lẻ tẻ nào thì cứ đến thẳng trước mặt ông cụ mà trình bày.”
“Không dám, không dám. Chắc hẳn Tiểu Vực cũng đã suy tính sâu xa, là thím măm như em tầm nhìn hạn hẹp không nhìn thấu đáo, em chỉ thuận miệng nói vậy thôi, chị cả đừng để bụng.”
Thím năm rén đến mức cúi gằm mặt xuống.
Nụ cười của phu nhân Trì vẫn nhàn nhạt như cũ.
“Chuyện này ván đã đóng thuyền, mọi người đừng nhắc lại ngày trước thế nào nữa.”
“Các thím đều coi như là nhìn Vực Nhi lớn lên, hẳn là hiểu rõ tính tình của nó, nó tuyệt đối không phải là kẻ mù quáng lụy tình, vì chuyện yêu đương mà bỏ mặc tất cả, quăng luôn tương lai của nhà họ Trì ra sau đầu, các thím nói có đúng không?”
Thím năm gật đầu hùa theo.
Thím tư, Thím ba cũng gật đầu lia lịa. Thím hai hơi khựng lại một chút rồi cũng kiên định gật đầu.
“Ai cũng có thể mờ mắt vì yêu, chứ Tiểu Vực nhà họ Trì chúng ta tuyệt đối không thể là đứa não yêu đương được.”
“Được rồi, các thím về hết đi. Sau này bớt săm soi Vực Nhi với bạn gái nó lại, có thời gian rảnh rỗi đó thì thà đi điều tra cho rõ mấy chuyện mờ ám của các dự án trước khi đổ tiền đầu tư vào còn hơn. Một đống nợ xấu từ năm ngoái, tôi đến giờ vẫn chưa thèm tính sổ với các thím đâu.”
“Vâng vâng vâng, chị cả, bọn em xin phép về trước.”
“Chị cả cứ ngồi nghỉ, không cần tiễn bọn em đâu.”
Sau khi mấy người em dâu rời đi, nữ trợ lý mới mỉm cười lên tiếng: “Phu nhân, vẫn là bà cao tay, lần nào cũng có thể nhẹ nhàng trấn áp được bọn họ.”
Phu nhân Trì cười nhạt: “Tôi nắm giữ huyết mạch kinh tế của nhà họ Trì, bọn họ mới không dám công khai làm càn.”
“Có điều xem ra Vực Nhi ngày càng lún sâu rồi, tôi phải đi gặp cái cô Tô Già Ni này một chuyến nữa mới được. Chuẩn bị xe đi.”
Nữ trợ lý lộ vẻ khó xử: “Phu nhân, không đi được đâu ạ.”
“Sao lại không đi được?”
“Chẳng phải vừa nãy nhị phu nhân Hai, tam phu nhân đã nói rồi sao? Thiếu gia đã cố tình cho người canh gác rồi. Xe của nhà họ Trì không vào được Tô Thị đâu, người nhà họ Trì cũng không ai đến đó được cả.”
Phu nhân Trì lộ vẻ kinh ngạc: “Xe của tôi cũng không được sao?”
“Thiếu gia đã đặc biệt căn dặn, nhấn mạnh nhất là xe của bà và nhị phu nhân ạ.”
“Hồ đồ!! Gọi ngay cái thằng ranh con đó đến gặp tôi!”
Một lát sau, nữ trợ lý lại mang vẻ mặt khó xử, ngập ngừng khó nhọc mở lời: “Phu nhân, thiếu gia, ban nãy lại vừa bay đến Tô Thị rồi ạ.”
“…”
Tô Thị.
Tô Già Ni đang ngồi trong thư viện tra cứu tài liệu tham khảo.
Lúc theo chân giáo sư làm dự án, cô đã nhận được không ít gợi ý, trong đầu cũng đã ấp ủ vài đề tài, dự định đến học kỳ một năm hai sẽ thử xuất bản một bài luận văn.
Kiếp trước cô học ngoại ngữ ở Thanh Đại, tinh thông tiếng nước ngoài, kỹ năng đọc viết vô cùng trôi chảy. Giờ đây, khi lôi các tài liệu Tây y ra tra cứu, thế mạnh này được bộc lộ vô cùng rõ rệt.
Ngay lúc Tô Già Ni đang đọc đến chỗ hăng say, bên tai liên tiếp vang lên âm báo tin nhắn quen thuộc, là nhạc chuông độc quyền mà Trì Vực đã nhất quyết ép cô cài đặt trên điện thoại.
Cô lôi điện thoại ra xem.
“Bé cưng đang ở đâu thế?”
“Gửi cho anh một bức ảnh tự sướng đi.”
“Bạn trai oán trách nhìn trời gió lạnh thổi tung bay tóc.jpg”
Tô Già Ni tiện tay chụp một tấm rồi gửi sang.
“Em đang tra tài liệu.”
Ẩn ý là đừng có làm phiền em nha.
Đầu dây bên kia im bặt không thấy phản hồi, Tô Già Ni rất nhanh lại đắm chìm vào việc lật giở và đọc tài liệu.
Ngồi trước máy tính của thư viện, cô vừa xem vừa cầm bút cảm ứng viết viết vẽ vẽ trên máy tính bảng, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh ngọt ngập tràn vẻ nghiêm túc.
“Bé cưng…”
Chất giọng lạnh nhạt quen thuộc lọt vào tai, Tô Già Ni vô cùng kinh ngạc.
Mới đầu cô còn tưởng mình bị ảo thính, nhưng hơi thở mát lạnh khoan khoái đã quẩn quanh, bao trọn lấy toàn thân cô tự lúc nào.
Cô quay đầu sang, đập ngay vào mắt là một khuôn mặt đẹp trai đang áp sát sàn sạt.
Đôi mắt đào hoa của cô sáng rực lên trong chớp mắt, cô thì thào hạ thấp giọng: “Sao anh lại tới đây? Mới hai ngày trước mình vừa gặp nhau mà? Sao anh tìm được em hay vậy?”
Trì Vực không đáp, cứ thế giương vòng tay ôm hờ đầy mờ ám vòng ra sau lưng cô, giam chặt cô vào giữa khoảng trống chật hẹp của bàn máy tính và lồng ngực anh.
“Bé cưng muốn tra gì? Anh giúp cho.”
“Được ạ.”
Tô Già Ni thủ thỉ nói cho anh biết. Việc này liên quan đến không ít thuật ngữ chuyên ngành, may mà Trì Vực đã từng làm qua bài tập trước nên cũng có thể hiểu được, cứ thế trầm mặc sắm vai trợ lý cho cô.
Khối lượng công việc Tô Già Ni sắp xếp rất nhiều, thanh tiến độ nhiệm vụ cứ vù vù trôi về sau, làm xong một mục là cô lại lập tức mở sang mục mới.
Trì Vực dứt khoát bảo trợ lý mang máy tính đến, anh cứ thế ngồi yên tĩnh tại ngay bên cạnh cô. Cô làm việc của cô, anh bận việc của anh. Cô muốn đến nhà ăn gần đó dùng bữa, anh cũng theo sát gót.
Từ thư viện đi đến nhà ăn gần nhất, dọc đường hai người bắt gặp không ít bạn học và đàn anh đàn chị, Tô Già Ni vui vẻ hớn hở chào hỏi họ.
Trì Vực đi song song bên cạnh, vẻ mặt vẫn lạnh băng không một gợn sóng, im lìm không hé răng nửa lời.
Tần suất anh đến đây quá nhiều, Tô Già Ni cũng chẳng buồn giấu giếm nữa. Mọi người đều biết anh là bạn trai của cô, cũng thừa biết tính nết anh vốn dĩ lạnh lùng cao ngạo, lịch sự nhưng giữ khoảng cách với người ngoài.
Vậy nên, dẫu anh có không mở miệng nói chuyện với bạn học của cô thì cũng chẳng ai cảm thấy bị xúc phạm.
“Bé cưng.”
“Dạ?”
Hai người tản bộ trong khuôn viên đại học Y Tô Thị.
Theo đúng kế hoạch đi dạo tiêu cơm sau bữa ăn của Tô Già Ni thì thời gian định sẵn vốn là mười lăm phút.
Nào ngờ Trì Vực chớp lấy cơ hội biến luôn khoảng thời gian này thành buổi hẹn hò, lôi tuột cô ra cái chòi nghỉ mát nhỏ trên sườn đồi bên ngoài cổng phụ.
Anh gọi cô bằng cái giọng nũng nịu dính người.
Cô ừm một tiếng, anh lại chẳng thèm nói gì.
Thấy bốn bề vắng lặng không một bóng người, Trì Vực liền ép sát tới, hôn cô.
Tô Già Ni ngoan ngoãn mặc cho anh hôn, anh muốn hôn thế nào cô cũng chiều theo thế ấy.
Trì Vực vẫn chưa thấy đủ, anh kéo lấy tay cô, bắt cô ôm vòng qua vòng eo săn chắc của mình.
Anh ghì chặt lấy cô mà hôn, rồi lại bắt cô quàng tay qua cổ anh, tiếp tục mơn trớn, quấn quýt lấy cô không rời.
Thật lâu sau.
Anh lại dính người ỉ ôi gọi cô.
Tô Già Ni bị anh hôn đến mức cả người nhũn ra mềm xèo, thều thào hỏi: “Rốt cuộc là anh bị làm sao vậy?”
“Mắt bé cưng lại sáng lên rồi.”
“Hả?”
“Tin buồn là ánh sáng đó không phải chỉ dành cho một mình anh. Với người khác cũng thế.”
Tô Già Ni: ??
“Bé cưng có thể giống như trước đây được không? Chỉ khi nào nhìn thấy anh, đôi mắt ấy mới phát ra thứ ánh sáng dụ dỗ mê người như vậy?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi