Chương 73
“Ánh sáng mê người nào cơ?”
Tô Già Ni hỏi, nhưng Trì Vực không trả lời.
Anh cúi đầu, rũ mắt nhìn cô. Đôi mắt đen sâu thẳm chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình cô, ánh nhìn u tối ấy lại mang theo vô vàn mê hoặc.
Tô Già Ni hiểu ngay.
Sự khao khát dành cho cô trong ánh mắt anh quá rõ ràng, trong trẻo đến mức chẳng hề che giấu. Bị anh nhìn như vậy, cả người cô nổi da gà, vừa tê tê vừa ngứa ngáy.
Thì ra trước đây cô từng nhìn Trì Vực như thế sao? Như thể trong mắt phát ra thứ ánh sáng dụ dỗ.
Vậy nên trước đây, chính ánh mắt ấy đã thật sự thu hút được anh sao? Cái cảm giác “lên đầu” mà anh từng nói, bây giờ cô như cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết.
Bị người mình thích nhìn bằng ánh mắt như thế, trái tim sẽ được lấp đầy căng tràn, ngọt đến phát ngấy, chỉ muốn đối phương cứ nhìn mình mãi như vậy.
Tô Già Ni nheo mắt cười, giọng mềm ngọt nũng nịu: “Anh nói linh tinh. Em đâu phải kiểu ai cũng thả thính. Chắc chắn chỉ khi nhìn anh mắt em mới sáng như anh nói thôi.”
Giọng Trì Vực lành lạnh: “Trước đây thì đúng, bây giờ không còn nữa.”
“Trì Vực, anh giống oán phụ quá.”
“Ừ. Anh ghen.”
“Ha ha ha…”
Tô Già Ni cười đến mức run cả người trong lòng anh, suýt nữa cười đến nghẹn, “Anh đừng vậy mà. Em nhìn anh với nhìn người khác chắc chắn không giống nhau. Anh là bạn trai em mà, bọn họ đâu phải.”
Trì Vực hừ nhẹ, giọng đầy bất mãn: “Vẫn chưa đủ.”
“Bé cưng chỉ được nhìn anh.”
“Tốt nhất là chỉ nhìn mình anh thôi.”
Tô Già Ni cười đến mức khóe mắt rưng rưng nước, “Có phải tốt nhất là em nên bị anh nhốt ở nhà, ngày nào cũng trông mong anh về, chỉ chờ mỗi mình anh thì mới đủ không?”
“Ừ.”
Trì Vực thành thật đáp, bàn tay giữ lấy đầu cô, ép cô chặt vào lòng mình, đồng thời siết lấy eo lưng không cho cô cựa quậy.
“Như vậy là tốt nhất.”
“Tô Già Ni là của riêng Trì Vực.”
Ôi trời.
Đầu óc Tô Già Ni lập tức tê dại, rồi lại phấn khích đến khó tả. Hay cho anh, Trì Vực. Thảo nào kiếp trước anh lừa cô rằng mình thích kiểu con gái ngoan hiền của gia đình.
Hóa ra là do tính chiếm hữu quấy phá.
Cô cọ cọ rồi xoay người, chui đầu ra khỏi lòng anh, cằm tì lên ngực anh, ngẩng đầu nhìn anh với vẻ mặt khó mà diễn tả.
“Trì Vực à.”
“Ừm?”
“Như vậy chúng ta sẽ không hạnh phúc đâu.”
“Ừm.”
Giọng Trì Vực trầm thấp, có chút buồn buồn.
“Anh biết.”
Trong cái chòi nhỏ, Trì Vực đỡ lấy gáy Tô Già Ni, để cô đứng lên băng ghế gỗ, từ trên cao nhìn xuống anh.
Anh biết bề ngoài cô mềm mại ngọt ngào, nhưng bản chất lại bướng bỉnh khó thuần, chỉ tin vào đạo lý của riêng mình. Trong vẻ ngoan ngoãn ấy còn ẩn giấu tràn đầy sự hoang dã.
Mâu thuẫn, nhưng thú vị.
Chính con người như vậy của cô mới khiến anh bị mê đến sống dở chết dở.
“Không ai giữ được bé cưng cả, trừ khi chính bé cưng tự nguyện.”
Trì Vực vòng tay ôm lấy eo cô. Lúc này cô còn cao hơn anh nửa cái đầu, anh ghé sát lại, sống mũi cao thẳng chạm nhẹ vào xương quai xanh của cô.
Mùa xuân ở Tô Thị đã ấm áp, Tô Già Ni mặc chiếc hoodie mỏng rộng rãi. Hơi thở từ cánh mũi anh phả lên xương quai xanh cô, giọng nói bị nén lại nhưng vẫn trong trẻo và xuyên thấu.
“Bé cưng tự nguyện, được không?”
“Anh muốn bé cưng hoàn toàn thuộc về anh.”
Tô Già Ni: ???
Mạch suy nghĩ của anh nhảy quá nhanh, cô hoàn toàn không theo kịp. Cô không chắc anh đang ám chỉ một nghĩa hay nhiều nghĩa, nên chỉ im lặng.
Một khi đã nói ra, Trì Vực cũng chẳng còn kìm nén nữa. Sự chiếm hữu điên cuồng trong lòng anh hoàn toàn trào dâng.
Lúc này anh ôm chặt cô, như hận không thể vò nát cô hòa vào máu thịt của mình.
Anh đã đoán trước rằng ở bên Tô Già Ni mình sẽ mất kiểm soát. Nhưng anh không ngờ lại mất kiểm soát đến mức này.
Như thể trên đời này chẳng gì quan trọng bằng cô.
Như thể chỉ cần không nắm chặt, cô sẽ biến mất.
Cảm giác được mất mãnh liệt đến méo mó như vậy, trước nay anh chưa từng trải qua. Ngay cả năng lực tự chủ mạnh mẽ được rèn qua bao năm quản lý cảm xúc cũng không thể giữ nổi.
Giờ phút này, anh chỉ muốn có được cô.
Có được cô.
Eo Tô Già Ni bị anh siết đến mức gần như muốn gãy.
“Trì Vực, tụi mình yêu nhau còn chưa tới hai tháng mà anh dính người như vậy, có đáng sợ quá không? Em vẫn thích dáng vẻ cấm dục lạnh lùng trước kia của anh hơn, anh thế này…”
“Bé cưng không thích?”
Giọng Trì Vực trầm rất thấp, lộ ra một tia tổn thương.
Dáng vẻ ấy lại hơi giống cô của kiếp trước từng thấp thỏm vì yêu.
Trong lòng Tô Già Ni chợt đau nhói, “Cũng không phải không thích, chỉ là anh dính quá mức thôi.”
“Ồ.”
Tiếng “ồ” ấy anh hừ ngay trên xương quai xanh cô, đôi môi mát lạnh còn cố tình chạm lên, rõ ràng là đang cố ý quyến rũ cô.
Trì Vực bế cô xuống khỏi ghế gỗ.
Bị nhấc bổng khỏi mặt đất, hai tay cô theo phản xạ ôm lấy anh, hai chân cũng quấn lên người anh.
“Trì Vực?”
“Bé cưng qua chỗ anh nhé? Việc chiều tối hôm nay em chưa làm xong, ngày mai anh sẽ ở bên em bù lại.”
“Không đi, xa lắm.”
“Anh đổi chỗ ở rồi.”
“??”
Tô Già Ni ngạc nhiên, “Không phải đã nói là không mua nhà gần Đại học Y Tô sao?”
“Không mua.”
Trì Vực khựng lại một chút, ánh mắt hơi tối xuống, “Anh mua khu nhà giáo viên.”
Ngay trong khuôn viên dại học Y Tô Thị.
Tô Già Ni: “…”
“Rất gần tòa nhà thí nghiệm của bé cưng.”
“Còn tiện hơn ký túc xá của em. Tối em muốn làm thí nghiệm tới mấy giờ cũng được, không cần canh giờ về ký túc nữa.”
“Bây giờ anh đưa bé cưng qua xem nhé?”
Giọng Trì Vực trầm thấp đầy dụ dỗ.
Anh vẫn đang bế cô, dường như chỉ cần cô gật đầu là anh sẽ bế thẳng cô qua đó. Tô Già Ni ngơ ngác, bị dọa đến mức da đầu tê rần, “Anh thả em xuống trước được không?”
Trì Vực làm theo.
Vừa chạm chân xuống đất, Tô Già Ni im lặng vuốt lại suy nghĩ mấy lần, cuối cùng mới hiểu ra tầng ý sâu hơn của anh, không khỏi kinh ngạc, “Anh, bây giờ đã muốn sống chung với em rồi sao?”
“Ừ.”
“…”
Tô Già Ni hoàn toàn cạn lời. Điều này vượt xa mọi hiểu biết của cô về Trì Vực, cả kiếp trước lẫn kiếp này.
Ban đầu Trì Vực còn định từ từ dẫn dắt, nhưng giờ đã bị cô nhìn thấu, anh cũng chẳng cần giấu nữa.
“Bé cưng không muốn?”
“Tất nhiên là không muốn. Ông ngoại em sẽ đánh gãy chân em mất.”
“Anh đi nói với ông.”
“Ê, đừng! Chuyện này không phải để đùa đâu. Ông em mà nổi giận thì thật sự siêu cấp đáng sợ.”
“Bé cưng lo gì?”
Trì Vực kéo tay nhỏ của cô qua, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Anh sẽ giữ chừng mực, không làm gì vượt giới hạn với em. Ông ngoại sẽ hiểu thôi.”
Tô Già Ni dùng đôi mắt hoa đào nhìn thẳng anh.
“Sống chung, bản thân nó đã là vượt giới hạn rồi được chưa?”
Trì Vực khẽ nắn ngón áp út của cô.
“Hay thế này, trước mắt bé cưng cứ ở đó một mình trước. Sau này khi thích hợp rồi, chúng ta lại ở cùng?”
Tô Già Ni lắc đầu.
“Không muốn.”
Cô từ chối cực kỳ dứt khoát. Thấy sắc mặt anh trầm xuống, cô mới giải thích thêm: “Em ở ký túc rất tốt, tiện cùng bạn cùng phòng đi học, có khi còn phải thảo luận bài và làm việc nhóm.”
“Ừm. Vậy anh ở trước, sau này khi thích hợp, bé cưng lại dọn vào ở cùng anh?”
Đôi mắt đen của Trì Vực khóa chặt lấy cô.
“Bây giờ thì cứ qua nhận mặt chỗ trước đã? Dù gì cũng mua rồi, trang trí xong hết rồi, chẳng lẽ trả lại được nữa.”
Chương trước đó Chương tiếp theo