Chương 74
Trì Vực nhìn chằm chằm Tô Già Ni, chất giọng lạnh trong trẻo của anh trầm xuống đầy từ tính, ngữ điệu ôn hòa đến mức cực kỳ mê hoặc. “Chỉ qua cho biết nhà thôi, được không?”
Theo bản năng, Tô Già Ni suýt nữa đã muốn gật đầu đồng ý. Môi cô vừa hé ra, lời còn chưa kịp nói thì chợt nhớ đến lần trước bị anh dỗ ngon dỗ ngọt lừa lên tầng 18 ở Tô Thủy Loan.
Trì Vực này lại muốn lừa cô về nhà nữa đúng không?
Ngay lập tức, cô đổi thế phản công, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ lại ngón tay anh, bàn tay mềm mềm bám lên cổ tay trắng lạnh của anh, cười ngọt ngào hỏi:
“Biết nhà xong thì sao? Có cần em vào luôn không? Nhà mới của bạn trai có chuẩn bị dép đi trong nhà cho em chưa?”
Yết hầu Trì Vực gợi cảm lăn lên lăn xuống mấy lần, ánh mắt tối sâu hơn vài phần, lời nói cũng mang theo ý cười nhàn nhạt, “Bé cưng lại nhìn thấu rồi à?”
“Bây giờ khó lừa thế sao?”
Anh nắm lấy hai bàn tay đang cố ý trêu chọc mình của cô, đưa lên môi chạm nhẹ hết lần này đến lần khác.
“Không chỉ có dép, quần áo, khăn mặt, bàn chải đánh răng đều có hết. Còn có cả bạn trai vừa đẹp vừa dùng tốt nữa, bé cưng có muốn đi xem không?”
Dụ ngầm không được, bây giờ chuyển sang dỗ công khai đúng không?
Tô Già Ni rút tay không ra, đành mặc anh hôn chạm như vậy. Đôi mắt hoa đào vẫn cong cong đầy quyến rũ nhìn anh, giọng nũng nịu: “Không muốn.”
“Chiều em còn phải về thư viện tra tài liệu. Anh có đi cùng không? Không thì em tự về trường đây.”
“Không dời sang mai được à?”
“Ngày mai còn có việc của ngày mai mà, bạn trai thân yêu.”
“Ừm.”
Trì Vực như thể đã từ bỏ ý định lừa cô về nhà, giọng buồn buồn: “Vậy là bây giờ bạn trai chỉ có thể xếp sau đề tài của em thôi sao?”
“Tất nhiên.”
Tô Già Ni nũng nịu nói: “Nếu bạn trai có ý kiến, tụi mình có thể chia…”
Bàn tay Trì Vực lập tức giữ lấy sau đầu cô, ấn cả khuôn mặt cô về phía mình.
Tô Già Ni không đề phòng, đôi môi mềm lập tức đâm thẳng vào môi anh.
Cứ như thể là cô chủ động cưỡng hôn anh vậy.
Môi chạm môi.
Anh lại hơi nới tay.
Cô vừa ngẩng đầu lên: “Chúng ta có thể chia…”
“Ưm…”
“Chia…”
Anh lại giữ đầu cô ép hôn mình.
Lặp đi lặp lại đến bốn, năm lần.
Tô Già Ni hết nhịn nổi, há miệng cắn lên môi anh.
Trì Vực thuận thế giữ chắc gáy cô, lập tức hôn sâu xuống. Cô tránh không được, chỉ có thể mặc anh mạnh mẽ càn quét môi lưỡi mình.
Một tay anh ôm chặt cô, hôn thật lâu mới chịu buông.
Tô Già Ni bị hôn đến mức gần như đứt hơi, thở dốc trừng anh. Ánh mắt nhìn thì hung dữ nhưng lại như tơ như nước, cả người mềm nhũn đầy phong tình.
Khóe môi anh khẽ cong, ánh mắt nóng rực như muốn nuốt cô vào bụng, vừa mạnh mẽ vừa bá đạo, “Tô Già Ni, hai chữ đó là thứ có thể tùy tiện nói ra sao?”
“Sau này không được nhắc nữa.”
“Nếu còn nhắc…”
Anh dừng lại một nhịp.
“Anh sẽ khiến em ba ngày ba đêm không xuống được giường.”
“Nhớ chưa?”
“…”
Tô Già Ni cạn lời trừng anh. Hay lắm, Trì Vực, cuối cùng cũng lộ mặt thật rồi phải không?
Như đọc được suy nghĩ của cô, anh thản nhiên đáp: “Ừ.”
“Bạn trai em bây giờ với em không còn suy nghĩ đơn thuần nữa.”
“Ngoan một chút, đừng trêu chọc bạn trai em.”
“Anh thật sự nhịn không nổi đâu.”
Được được được.
Tô Già Ni lập tức xuống nước, “Thế nào mới gọi là ngoan?”
“Không nhắc đến chuyện chia tay.”
“Ồ.”
“Ôm anh, hôn anh, dỗ anh.”
“Hả? Ngay bây giờ?”
“Ừ. Ngay bây giờ.”
“Không phải vừa hôn xong sao?”
“Đổi người chủ động.”
Được thôi được thôi.
Tô Già Ni rộng lượng ôm lấy anh, rồi ngoan ngoãn hôn lên môi anh.
Lần này Trì Vực không giở trò nữa. Cô hôn rất nhanh, chỉ chạm một cái rồi rời ra, còn cười với anh: “Được chưa? Đủ ngoan chưa?”
Ánh mắt Trì Vực hơi lạnh đi, giọng trầm xuống.
“Bạn gái bây giờ đã không còn để ý bạn trai đang nghĩ gì, cũng chẳng quan tâm bạn trai muốn gì, chỉ có thể dựa vào việc bạn trai thành thật nói ra.”
“Hả?”
“Có thể hôn có tâm hơn một chút không?”
“Ha ha ha…”
Tô Già Ni không nhịn nổi nữa, “Anh đừng có vừa mặt không cảm xúc vừa nghiêm túc nói mấy câu làm nũng như vậy được không, bùng nổ quá đi mất, ha ha ha…”
Cô cười cong cả mày mắt. Trong tiếng cười ấy lại thấp thoáng chút chua xót. Khung cảnh này thật sự có chút quen thuộc. Kiếp trước cô cũng từng đòi hỏi anh như thế, bắt anh trước khi ngủ phải hôn chúc ngủ ngon, sáng ra trước khi đi phải hôn lên trán cô.
Bây giờ thì gió đổi chiều, đến lượt anh đòi hỏi cô, ba phần chua chát, bảy phần buồn cười.
Trì Vực im lặng nhìn cô cười. Sự lạnh lùng nơi hàng mày cũng bị nụ cười của cô lây nhiễm, gương mặt tuấn tú vốn luôn vô cảm giờ chỉ còn lại cưng chiều.
“Tô Già Ni, hôn anh.”
“Được thôi.”
“Trì Vực, cúi đầu xuống.”
Anh cúi xuống thật.
Cô kiễng chân, nghiêm túc mà dịu dàng hôn lấy anh.
Cô biết anh muốn gì.
Kiếp trước, cô từng cho anh rồi.
Rất lâu sau, cô mới lùi ra.
Anh bị cô trêu đến mức gần như mất kiểm soát, chỉ có thể gắng sức kiềm chế. Cánh tay siết chặt eo cô, hơi thở nóng bỏng rối loạn rơi xuống sau gáy, “Tô Già Ni, nói em thích anh.”
“Em thích anh.”
“Anh cũng thích em.”
Cô vừa nói xong, lời tỏ tình của anh đã lập tức nối theo.
Đôi mắt đào hoa của Tô Già Ni hơi ươn ướt, trong lòng cuộn trào mãnh liệt, nhưng đầu óc vẫn giữ được tỉnh táo.
Trì Vực thì đã lún sâu hơn cô rất nhiều.
Cô tinh ranh, linh động, tâm hồn rộng mở, thẳng thắn hào phóng, lại vừa có thể mềm mại vừa biết làm nũng.
Anh thích cô đến chết đi sống lại.
Buổi chiều.
Trì Vực lại thử dỗ Tô Già Ni về nhà, nhưng vẫn thất bại.
Cuối cùng hai người vẫn quay về thư viện.
Buổi tối.
Tô Già Ni ở phòng tự học trong tòa thư viện sắp xếp lại tài liệu đã tra cứu suốt cả ngày. Xung quanh, từng bạn học ngồi gần cô và Trì Vực lần lượt rời đi.
Cô quá nhập tâm nên không để ý thời gian.
Đến khi ngáp một cái rồi hoàn hồn lại, cô mới phát hiện đã là mười một giờ năm mươi mấy phút đêm, chỉ còn ít phút nữa là sang ngày mới.
Giờ này thì ký túc xá chắc chắn đã khóa cửa.
Ra khỏi phòng tự học.
Tô Già Ni nghiêng mắt nhìn Trì Vực, “Anh sớm biết đã muộn như vậy rồi, cố ý không gọi em đúng không?”
“Ừ.”
Trì Vực nắm chặt tay cô, đan ngón tay vào nhau.
“Bây giờ chỉ có thể về ngôi nhà mới của chúng ta thôi.”
“Ai nói thế? Dì quản lý ký túc của bọn em nhiệt tình lắm, muộn mấy cũng chịu dậy mở cửa cho bọn em. Không ngờ đúng không?”
Ngón tay Trì Vực siết lại, “Trước đây em từng về sát giờ đóng cửa à?”
“Dì ấy rất tốt, nhưng bọn em cũng ngại làm phiền nên đều cố về đúng giờ. Hôm nay là bất đắc dĩ mới phải nhờ dì thôi.”
Cô lại liếc anh một cái, “Cũng tại ai đó cố tình tắt báo thức của em, rõ ràng muốn em bận đến tận giờ này.”
“Ừ. Anh cố ý tắt.”
Ngón tay anh khẽ gãi lòng bàn tay cô, “Thật sự không đi sao?”
“Không đi được.”
Tô Già Ni nheo mắt đào hoa, “Anh dám đảm bảo em qua đó sẽ không xảy ra chuyện gì sao?”
Trì Vực nhìn thẳng vào cô, trả lời cực kỳ thành thật: “Không thể.”
“Vậy thì sao em dám đi?”
“Ừ.”
Cuối cùng Trì Vực vẫn đưa Tô Già Ni về trước ký túc xá.
“Đề tài bài luận đầu tiên, cứ chọn cái táo bạo nhất. Em có ý tưởng gì, bạn trai đều có thể ủng hộ. Xây phòng thí nghiệm hay cả tòa nhà thí nghiệm cũng được.”
“Biết nhà họ Trì các anh nhiều tiền rồi, nhưng cũng không cần khoa trương vậy chứ.”
Đến trước ký túc xá.
Vệ sĩ mang tới một thùng đồ, Trì Vực nhận lấy rồi đưa cho cô.
“Gì vậy?”
“Một phần sách y học mà ông nội sưu tầm.”
“… Đồ quý như thế này mà anh bảo em để trong ký túc?”
“Bản scan photocopy.”
“Ồ.”
“Anh với ông ngoại em đã cùng sắp xếp và ghi chú sẵn rồi.”
“Ừm, em sẽ sắp xếp thời gian đọc. Tối nay anh lại phải thức đêm về Kinh Thị à?”
“Không về. Có một nhiệm vụ cần anh đi làm.”
“Có nguy hiểm không?”
“Không.”
Trì Vực cong môi cười.
“Nhưng anh thích bé con lo cho anh.”
“Tốt nhất là lo đến mức sách cũng không đọc nổi, thí nghiệm cũng không làm nổi.”
“Anh! Nằm! Mơ! Đi!”
Chương trước đó Chương tiếp theo