Ép Yêu Hot Boy Chua Chát Đắng Cay, Trọng Sinh Cô Không Theo Đuổi Nữa – Chương 75

Chương 75

Trì Vực bặt vô âm tín suốt năm ngày liền.
Tô Già Ni cũng không hề hoảng.
Kiếp trước cô từng dính anh rất chặt, nên biết hồi còn đại học, thỉnh thoảng anh sẽ biến mất vài ngày, rồi sau đó lại nguyên vẹn xuất hiện.
Khác ở chỗ, kiếp trước cô không thể dò la được anh đang bận gì. Hơn nữa, chuyện đó phải đến học kỳ hai năm ba, gần sang năm tư mới bắt đầu. Còn bây giờ mới chỉ là học kỳ hai năm nhất, Tô Già Ni không chắc sự thay đổi này có phải do việc cô sống lại mà tạo thành hay không.
Không có Trì Vực thỉnh thoảng đến trêu ghẹo, cuộc sống của cô tuy đơn điệu nhưng rất đầy đặn, rất vui vẻ.
Buổi trưa hôm ấy.
Cô cùng các bạn cùng phòng bước ra khỏi tòa nhà giải phẫu.
Đến khúc ngoặt bên cạnh tòa nhà, họ nghe thấy tiếng một cô gái đang nức nở, nghe thôi cũng thấy tuyệt vọng.
Tô Già Ni nhìn sang. Bên bàn đá trong lùm cây nhỏ, một cô gái mặc váy đỏ đang ngồi trên ghế đá, tay cầm túi nilon, vừa khóc vừa nôn.
Cả bốn cô gái lập tức đi tới.
Tô Già Ni đưa khăn giấy cho cô ấy.
“Đỡ hơn chút nào chưa?”
“Gia đình cậu vẫn chưa đồng ý cho thôi học à?”
“Mình không thôi học… hu hu… ọe…”
Cô gái vừa khóc vừa nôn khan.
Đó là Tiểu Lâm, học lớp hai bên cạnh. Học kỳ trước, điểm GPA ngành lâm sàng của cô ấy đứng thứ hai toàn khóa, nhưng vì không thể vượt qua rào cản tâm lý, cô ấy chỉ có thể gồng mình đi học môn hệ thống giải phẫu. Mỗi lần học xong là nôn đến mức như mất nửa cái mạng.
Tiểu Lâm từng nghĩ đến chuyện thôi học rồi về ôn thi đại học lại, nhưng ba mẹ cô ấy kiên quyết không đồng ý, nhất định bắt cô ấy phải cố bám trụ.
Có lần học giải phẫu, Tiểu Lâm đứng ngay cạnh Tô Già Ni. Cô thấy rõ sắc mặt Tiểu Lâm trắng bệch, cũng nghe được tiếng nghẹn nôn đã dâng lên tận cổ, vậy mà cô ấy vẫn cắn răng nuốt ngược xuống, cố chịu đến hết giờ mới chạy đi nôn.
Cũng thật là quá cố chấp.
Ngay cả giảng viên cũng nói đây là lần đầu tiên thấy một sinh viên ôm theo túi nilon mà vẫn cố đi học giải phẫu, vừa cảm động vừa xót xa.
Lúc này, bốn cô gái vây quanh Tiểu Lâm, nhẹ nhàng xoa lưng, xoa bóp giúp cô ấy đỡ khó chịu, đồng thời lau sạch những chỗ bị bắn bẩn.
Đến khi nôn đến mức không còn sức nữa, Tiểu Lâm mới tái mặt nói: “Cảm ơn các cậu.”
“Không có gì, đều là bạn học mà.”
“Nếu gia đình không cho cậu thôi học, hay thử xin chuyển ngành đi? Không học lâm sàng thì học ngành khác cũng được mà.”
Tiểu Lâm lắc đầu, “Ngành khác cũng phải học giải phẫu. Ba mẹ mình không ủng hộ chuyển ngành. Mình đã chịu được một học kỳ rồi, học kỳ này chắc cũng chịu tiếp được.”
“Vượt qua môn hệ thống giải phẫu rồi, sau này còn giải phẫu cục bộ thì sao?”
“Mình chưa nghĩ xa đến vậy.”
Biểu cảm Tiểu Lâm gần như sụp đổ, Các cậu không biết đâu, nhà mình rất khó khăn. Mình đi học đại học bằng học bổng hỗ trợ. Ba mẹ đều trông chờ vào mình. Dù mình cũng biết thôi học rồi thi lại là lựa chọn tốt nhất, nhưng mình không thể.”
“Ở Lương Thủy Than, chỉ có mình mình đỗ thẳng tiến sĩ ngành lâm sàng. Người trong làng vì biết sau này mình sẽ làm bác sĩ nên giờ đều đang giúp đỡ gia đình mình. Nếu mình không trụ nổi nữa, mình thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì…”
Khoan đã.
Lương Thủy Than?
Cái tên này rất quen.
Tô Già Ni chợt nhớ ra.
Kiếp trước, cô từng thấy một hot search về Lương Thủy Than, chắc là vào năm ba. Tin đó nói về một sinh viên y khoa của một trường đại học y phía nam vì không chịu nổi áp lực học giải phẫu nên trầm cảm đến phát điên, cuối cùng cầm dao mổ tự sát.
Mấy vị giáo sư đầu ngành của trường đã dốc sức cứu chữa nhưng vẫn không cứu được.
Trong tin, sinh viên đó họ Lâm, quê ở một ngôi làng tên là Lương Thủy Than.
Đôi mắt hoa đào của Tô Già Ni thoáng hiện vẻ chấn động.
Vậy nên “một trường y phía Nam” chính là đại học Y Tô Thị?
Mà nữ sinh hai năm sau tự sát ấy chính là Tiểu Lâm?
Kiếp trước, chuyện của Tiểu Lâm rất nổi. Sau khi cô ấy mất, ba mẹ chất phác của cô còn bị mấy kẻ làm nội dung mạng đem ra dựng cảnh câu view. Sau khi nổi tiếng, họ lại bị lừa livestream bán hàng, cuối cùng toàn bộ tiền kiếm được đều bị lừa sạch.
Thứ còn lại cho hai ông bà chỉ là vô số lời mắng chửi và bạo lực mạng.
Đó chính là kết cục mà Tiểu Lâm cố gắng gồng mình để đổi lấy sao?
Tô Già Ni không thể chấp nhận nổi một số phận như vậy, cô vỗ nhẹ vai Tiểu Lâm.
“Nếu chỉ vì điều kiện gia đình thì không khó giải quyết. Mỗi năm mẹ mình đều tài trợ cho một nhóm học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Tình huống của cậu khá đặc biệt, cũng phù hợp điều kiện.”
“Nếu cậu không chê, mình có thể giúp cậu xin khoản tài trợ để về ôn thi lại đại học. Chỉ cần cậu thuyết phục được ba mẹ.”
“Đúng đó Tiểu Lâm. Cậu đã làm rất tốt rồi, bọn mình đều rất khâm phục nghị lực của cậu. Chỉ là cậu không hợp học y thôi. Học ngành khác chắc chắn cậu cũng sẽ rất giỏi. Cậu thông minh như vậy, thi lại nhất định vẫn đậu.”
“Đúng rồi, nếu cậu không ngại, mình cũng có thể tự bỏ ra hai vạn giúp cậu.”
“Mình cũng góp hai vạn.”
“Mình cũng vậy.”
Tiểu Lâm ngơ ngác nhìn họ. Đôi mắt sưng đỏ, cô ấy cắn chặt môi, vẻ mặt khó xử nhưng giọng điệu vẫn cố chấp.
“Cảm ơn các cậu, nhưng mình không thể nhận tiền của các cậu.”
“Tiểu Lâm này. Có thể lời này hơi khó nghe và làm cậu tổn thương lòng tự trọng, nhưng số tiền đó với mình thật ra chỉ là bớt mua hai bộ quần áo thôi.”
“Đúng vậy, mình bớt mua một đôi giày là được.”
“Cậu đừng thấy ngại. Cậu mà thôi học, người đứng thứ hai GPA lâm sàng sẽ thành mình đó. Tiền thưởng ba mình cho mình còn hơn hai vạn này nhiều. Nếu học kỳ này mình cố thêm chút nữa, vượt luôn cả hạng nhất là Già Ni, chắc ba mình cười đến phát điên mất.”
Tiểu Lâm: “…”
Tô Già Ni: “…”
Ngày thứ bảy Trì Vực biến mất.
Giáo sư hướng dẫn Phùng Hoàng Hoàng vì có vấn đề phát sinh trong khâu nhập cảnh của thiết bị thí nghiệm chính xác và vật tư tiêu hao, nên phải đi công tác sang thành phố Lăng Thương bên cạnh. Các anh chị khóa trên đều bận, Tô Già Ni chủ động xin đi cùng.
Tại trạm kiểm tra xuất nhập cảnh thành phố Lăng Thương.
Phùng Hoàng Hoàng nói đến khô cả môi mà vẫn không giải quyết được.
Cuối cùng bất đắc dĩ chỉ đành gọi trợ lý Hứa tới. Anh ta giúp nộp toàn bộ hồ sơ vật liệu của dự án thí nghiệm, gặp không ít người, đóng mấy con dấu, chạy đi chạy lại suốt cả ngày, cuối cùng mới xử lý xong.
Sáng ngày thứ ba đi công tác, Tô Già Ni kéo vali, mở cửa phòng, đang định đi gặp Phùng Hoàng Hoàng để cùng trở về Tô Thị.
Một nữ trợ lý quen mắt đang đứng ngoài cửa.
“Tiểu thư Tô, phu nhân nhà tôi muốn gặp cô.”
Là phu nhân Trì.
Tô Già Ni đi theo.
Vẫn là một quán cà phê tinh tế sang trọng.
Phu nhân Trì vẫn khoác khăn choàng, trước ngực cài chiếc trâm ngọc trai xa hoa quý phái.
Lần này Tô Già Ni không gọi nhầm như trước nữa. Cô bình tĩnh hơn lần trước rất nhiều, mỉm cười hỏi: “Bà tìm tôi?”
“Ngồi đi. Chuyện liên quan đến Vực Nhi, có lẽ tôi sẽ nói khá lâu.”
Tô Già Ni ngồi xuống, yên lặng lắng nghe.
Nghe phu nhân Trì nói, cô mới biết sau lần thím hai nhà họ Trì tìm đến, người nhà họ Trì không ai tới quấy rầy cô nữa, là vì Trì Vực đã tự dựng một “lồng giam”, khiến tất cả những ai muốn tìm cô đều không thể vào được Tô Thị.
Hai ngày nay cô rời Tô Thị đến Lăng Thương, phu nhân Trì vừa nhận được tin đã lập tức chạy tới.
“Cô bé, thái độ của tôi chắc cô cũng hiểu rõ rồi. Tôi không phản đối cô và Vực Nhi yêu nhau. Mấy người thím của nó đến tìm cô, chủ yếu là vì sợ sau này cô sẽ gả vào nhà họ Trì. Tôi muốn nghe suy nghĩ của cô.”
Tô Già Ni mỉm cười, “Họ lo xa rồi. Tôi không thể nào gả cho Trì Vực.”
“Quả nhiên là vậy.”
Phu nhân Trì thầm thở dài. Cô không muốn gả, nhưng Vực Nhi lại muốn cưới, với xuất thân của cô, muốn bước vào nhà họ Trì vốn đã rất khó. Vậy mà từ bây giờ, Vực Nhi đã bắt đầu âm thầm lên kế hoạch cho mọi thứ rồi, cô bé ngốc.
Nếu không phải bà biết nó vừa bắt đầu đã chọn nhiệm vụ nguy hiểm nhất, nóng vội và quyết liệt muốn nhanh chóng đứng vững trong hệ thống nhà họ Trì, thì sao bà có thể sốt ruột đến mức phải đích thân tới đây thăm dò ý cô chứ!

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi