Ép Yêu Hot Boy Chua Chát Đắng Cay, Trọng Sinh Cô Không Theo Đuổi Nữa – Chương 81

Chương 81

Tô Già Ni siết chặt chiếc điện thoại, đến mức các khớp trên ngón tay trắng trẻo đều gồ cả lên.
Nhớ lại kiếp trước, lúc vừa tốt nghiệp đại học, cô mới “vồ” được Trì Vực chưa được bao lâu thì điện thoại tự dưng hỏng mất. Thấy trợ lý của anh cầm một chiếc điện thoại mới tinh với kiểu dáng y hệt cái của Trì Vực, cô liền bám riết lấy anh ta đòi mua lại. Kì kèo ỉ ôi mãi, cuối cùng cậu trợ lý kia mới miễn cưỡng cầm lấy một vạn rồi giao đồ cho cô.
Dạo đó cô đã sướng râm ran suốt một thời gian dài, vì cuối cùng cũng có được chiếc điện thoại đôi với anh.
Hồi ấy cô ngây ngô chẳng nghĩ ngợi sâu xa.
Bây giờ ngẫm lại mới nhận ra, rõ ràng là Trì Vực muốn tặng chiếc điện thoại kia cho cô mà! Lại còn bày đặt đi đường vòng như thế, anh cho rằng đồ dâng tận tay thì cô chê không nhận, cứ phải để cô mặt dày đi đòi thì mới chịu chắc?
Anh coi cô là phường trộm cướp hay gì?
Cái tên đàn ông này thật hết nói nổi.
Nghĩ đến đây, đầu ngón tay Tô Già Ni cứ miết miết vào cạnh điện thoại, vẻ mặt hiện rõ sự túng lúng: “Trước đó tôi không biết chiếc điện thoại đó lại quý giá đến vậy.”
Nếu biết đó là đồ nội bộ chỉ người nhà họ Trì mới được dùng, thì lúc Trì Vực nhét vào tay cô, có nằm ườn ra đất giãy đành đạch ăn vạ cô cũng quyết không nhận.
“Cô bé, thứ quý giá không phải là cái điện thoại, mà là người đó.”
Ơ kìa… Câu này sao mà nói tiếp được đây.
“Nhiệm vụ lần này hoàn thành suôn sẻ, công lao của hai đứa không nhỏ đâu.”
“Trì Vực bị thương rất nặng, bây giờ anh ấy đã được đưa ra ngoài an toàn chưa ạ?”
“Xót Tiểu Vực rồi à?”
“Đâu có ạ!”
“Xót thì cứ nhận là xót, có gì mà phải ngại? Tiểu Vực vẫn ổn. Nhưng chuyện này liên quan đến cơ mật tối cao, tôi không thể nói nhiều với cô được. Sắp tới hai đứa đều phải ký thỏa thuận bảo mật, thân tín của tôi sẽ giải thích rõ cho cô những thông tin nào tuyệt đối không được tiết lộ.”
“Dạ vâng.”
Tô Già Ni chần chừ vài giây, cuối cùng vẫn nhịn không được mà hỏi: “Tại sao Trì Vực lại phải thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm đến vậy ạ?”
Rõ ràng anh là người thừa kế của nhà họ Trì, mạng sống còn quý giá hơn bất cứ thứ gì trên đời cơ mà.
“Cô bé, chuyện này thì để sau này cô tự đi mà hỏi Tiểu Vực đi. Nhưng tôi đoán, thằng bé làm vậy là vì tương lai của hai đứa đấy.”


Tô Già Ni trở lại trường đại học Y Tô Thị.
Cô tiếp tục chuỗi ngày xoay mòng mòng giữa giảng đường, phòng thí nghiệm và thư viện; chăm chỉ học hành, tỉ mẩn làm thí nghiệm và kiên nhẫn tra cứu tài liệu.
Chỉ những lúc đêm khuya thanh vắng, cô thỉnh thoảng mới thẫn thờ nhớ lại dáng vẻ quấn băng gạc trắng toát của Trì Vực.
Cứ thế trôi qua hơn một tuần. Hôm ấy, lúc Tô Già Ni học xong ca trưa bước ra khỏi giảng đường thì điện thoại rung liên hồi, là tin nhắn của Trì Vực.
“Bé cưng, đến tìm anh đi.”
Kèm theo đó là một định vị. Vị trí ở khu tập thể giáo viên của đại học Y Tô Thị, ghi rành rành từng tòa nhà, tầng mấy, phòng số bao nhiêu.
Tô Già Ni đắn đo mãi, cuối cùng vẫn xách túi đi tới đó.
Nhấn chuông cửa nhưng không ai ra mở.
Tin nhắn lại nhảy đến.
“Mật khẩu mở cửa. Hôn một cái.jpg. Ngày kỷ niệm.”
Tô Già Ni phải cố kìm nén cái xúc động muốn quay xe đi thẳng, cô nhập dãy số, cánh cửa lập tức mở ra.
“Anh ở phòng ngủ chính.”
“Bản vẽ ngôi nhà.jpg”
Tô Già Ni dở khóc dở cười, hai ngón tay phóng to bức ảnh trong điện thoại lên, vừa nhìn bản vẽ vừa nhẩm tính để đối chiếu với căn nhà đang được bài trí theo phong cách sang trọng mà tinh tế này. Dò dẫm theo bản vẽ, cô cũng mò tới được phòng ngủ chính.
Cửa phòng đang mở.
Xỏ đôi dép lê đã được chuẩn bị sẵn, cô đứng khựng lại ở bậu cửa khi nhìn thấy Trì Vực đang tựa lưng vào đầu giường. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng, cúc áo mở phanh đến tận xương quai xanh. Mái tóc bị cắt ngắnn cũn cỡn sát da đầu dường như mới chỉ kịp dài ra một chút. Dưới hàng lông mày sắc lẹm, đôi mắt đen láy thăm thẳm của anh đang chăm chú nhìn cô, ánh mắt như có móc câu cuốn chặt lấy người.
“Bé cưng, qua đây.”
Tô Già Ni cứ rề rề đá mũi giày, nhất quyết không chịu bước qua.
Trì Vực cũng không thèm hối thúc, cứ thế im lặng ngắm nhìn cô.
Lát sau, Tô Già Ni mới chậm chạp rề rà lê bước về phía trước. Tiếng dép lẹt xẹt gõ xuống sàn rõ to. Rề rà lề mề mãi, cô mới đến được trước mặt Trì Vực, cô cắn chặt môi không nói tiếng nào.
Thấy người đã sờ sờ ngay trước mắt, Trì Vực vươn tay kéo lấy tay cô, khóe môi khẽ nhếch: “Bé cưng.”
Hừ, tay cử động được rồi đấy à.
Tô Già Ni lạnh lùng trừng mắt nhìn anh: “Chẳng phải nói là không có nguy hiểm gì sao?”
“Là không nguy hiểm đến tính mạng thôi.”
“Thế này mà gọi là không nguy hiểm à?”
“Lâu thế không gặp, bé cưng nhớ anh đến mức không nhét nổi chữ nào vào đầu nữa đúng không?”
“Không! Có!”
“Ừ, anh cũng nhớ bé cưng.”
“Em bảo là không cơ mà.”
“Ừ, anh cũng muốn hôn bé cưng.”
“…”
Tô Già Ni cạn lời toàn tập, cảm giác như bị sét đánh ngang tai. Cô nhìn anh bằng vẻ mặt không thể nào cạn lời hơn.
Khóe môi Trì Vực giương lên một nụ cười nhạt. Bàn tay anh hơi dùng lực kéo mạnh một cái, kéo cô ngã ngồi vào lòng mình. Cánh tay thon dài của anh vòng ra sau gáy cô, ngón út tì ngay cạnh sợi thun buộc tóc đuôi ngựa, lòng bàn tay giữ chặt lấy ót cô rồi ép sát về phía mình.
Đôi môi lành lạnh tái nhợt áp sát tới.
Anh bắt đầu hôn cô.
Tô Già Ni không hề vùng vẫy. Cô vẫn nhớ anh bị thương nặng đến mức nào, cũng biết anh không thể nào bình phục nhanh như vậy. Nếu bây giờ cô mà cựa quậy, chắc chắn sẽ chạm vào vết thương của anh. Mà thật ra cũng không phải là cô không nhớ anh.
Cô cứ thế mặc cho anh nhấm nháp, cắn mút nhè nhẹ, trút bầu tâm sự về nỗi nhớ nhung mà anh vừa thổ lộ.
Một lúc thật lâu sau.
Trì Vực nắm lấy tay Tô Già Ni, áp lên chiếc cúc cuối cùng trên vạt áo sơ mi trắng của anh.
Tô Già Ni khó nhọc bình ổn lại nhịp thở: “Làm gì đấy?”
“Chẳng phải em thích cơ bụng sao?”
“…”
Thế này là Trì Vực đang ngầm thừa nhận cái “người cậu” sở hữu thân hình mười múi mà cô tình cờ chạm mặt ở trang viên nước láng giềng dạo nọ, thực chất là do anh cải trang thành đấy ư?
Tô Già Ni toan bật hỏi, nhưng sực nhớ tới bản thỏa thuận bảo mật vừa ký nên đành im lặng.
Sự thật đã rành rành ngay trước mắt thế này rồi mà không được hỏi, cô nghẹn khuất đến là khó chịu.
Giọng Trì Vực lười biếng vang lên: “Sau này cấm không được nhìn bậy nhìn bạ đàn ông khác, thích ngắm thì ngắm bạn trai của em ấy. Bạn trai em không chỉ cho em ngắm, mà còn cho phép em sờ nữa kìa.”
Tô Già Ni càng thấy bứt rứt hơn, bèn bóng gió vặn vẹo lại: “Sao anh biết em nhìn bậy nhìn bạ? Lúc đó anh có ở đấy chứng kiến chắc?”
Trì Vực không thèm trả lời mà hỏi ngược lại: “Em đoán được bao nhiêu phần rồi? Với anh thì em cứ việc nói hết ra.”
“Cũng không nhiều lắm. Cái người mà anh cứu về ấy, da dẻ trắng xỉn một cách bất thường, chắc là do phải sống dưới lòng đất tối tăm mù mịt suốt một thời gian dài.”
“Trên người ông ấy có rất nhiều vết thương cũ, có khả năng đã bị bạo hành trong thời gian dài. Em đoán đó hẳn phải là một nhân vật vô cùng quan trọng, nhưng nếu dùng những biện pháp thông thường thì không thể nào giải cứu được, thế nên các anh mới phải dùng đến cách thức đi đường vòng như vậy.”
“Em đoán các anh đã đạt được thỏa thuận gì đó với cậu của tên họ Hàn kia để mượn danh nghĩa của bọn họ. Tuy nhiên, năng lực của ông cậu ấy lại không đủ sức để cứu người, vậy nên anh mới phải cải trang để thế chỗ. Từ đầu đến cuối, cái tên “thùng rỗng kêu to” họ Hàn ấy chỉ biết phụ các anh cứu người để hốt cú chót chứ hoàn toàn mù tịt về nội tình bên trong.”
“Các anh chính là lợi dụng việc anh ta không biết gì để khiến phe thứ ba cũng chẳng thể nào đoán ra các anh giấu người ở đâu, tạo vỏ bọc che giấu hoàn hảo. Em đoán đúng không?”
Đôi mắt đào hoa của Tô Già Ni khẽ nheo lại, rà soát từng nét mặt của Trì Vực xem có biểu cảm gì khác lạ.
Trì Vực đặt một nụ hôn lên trán cô.
“Người được cứu về sẽ là giáo sư hướng dẫn của anh, sau này em sẽ gặp thôi.”
“Giáo sư hướng dẫn cái gì cơ?”
“Giáo sư hướng dẫn luận án tiến sĩ.”
Tô Già Ni buột miệng thốt lên: “Anh định học lên thạc sĩ, rồi tương lai học lên cả tiến sĩ á?”
“Ừm.”
“Tại sao chứ?”
“Vậy bé cưng học lên tiến sĩ để làm gì?”
“Em học y mà, bác sĩ học lên tiến sĩ là chuyện quá bình thường không phải sao?”
“Anh học vật lý, sinh viên khoa vật lý học lên tiến sĩ thì không bình thường chắc?”
Bình thường thì bình thường thật, nhưng kiếp trước Trì Vực đâu hề có cái kế hoạch này! Anh vừa tốt nghiệp đại học đã… đã bị cô ép cưới, sau đó thì thăng thẳng lên ghế chủ tịch chễm chệ nắm quyền ở tập đoàn nhà họ Trì rồi mà.
Tô Già Ni đột nhiên ngộ ra điều gì đó, từ vẻ mặt cho đến nội tâm đều trở nên rối bời. Cô run rẩy bờ môi gọi: “Trì Vực.”
“Hửm?”
“Tại sao anh lại đích thân đi thực hiện cái nhiệm vụ giải cứu nguy hiểm như vậy?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi