Ép Yêu Hot Boy Chua Chát Đắng Cay, Trọng Sinh Cô Không Theo Đuổi Nữa – Chương 82

Chương 82

“Bé cưng thông minh thế mà không đoán ra sao?”
Trì Vực vẫn quen kiểu dẫn dắt Tô Già Ni như vậy. Nhưng vừa dứt lời, anh chợt nhận ra phản ứng của bé cưng nhà mình không đúng lắm. Cô gái ngày thường ngoan ngoãn, hay nũng nịu nhưng cũng rất bướng bỉnh ấy, lúc này nét mặt lại lộ vẻ đau khổ, cả người cứng đờ.
“Sao thế em?”
“Trì Vực, em không thông minh đâu, em không đoán được. Có những chuyện phải chính miệng anh nói ra thì em mới dám chắc chắn.”
Giọng cô run rẩy, toát lên sự tự ti và suy sụp từ trong ra ngoài.
Trì Vực ôm cô vào lòng. Động tác chạm vào vết thương, nhưng anh chẳng mảy may chau mày: “Bé cưng muốn nghe gì anh cũng nói, đừng khóc mà.”
“Em không khóc.”
“Ừm.”
Trì Vực tì cằm lên trán cô, chậm rãi giải thích: “Thực hiện nhiệm vụ lần này, về công, mang ý nghĩa rất lớn lao. Về tư, để thầy Du làm giáo sư hướng dẫn của anh sẽ có lợi cho quá trình chuyển mình của phe nhà họ Trì sau này.”
Tô Già Ni ngẩng đầu nhìn anh: “Chỉ có vậy thôi sao?”
“Đó là những lý do bắt buộc phải nhận nhiệm vụ.”
“Không thể để người khác đi thay anh à? Nhà họ Trì thiếu gì người?”
“Họ không làm được. Chỉ có anh mới làm được.”
“Ồ.”
“Chọn tự mình ra mặt là một bước cờ để anh lập công và củng cố uy quyền.”
“Lập công?”
“Ừm.”
Trì Vực khựng lại một nhịp, “Những thế gia hiện nay, miễn là còn chút tiếng tăm, đều có thể coi là những hệ sinh thái thu nhỏ, tuân theo quy luật cá lớn nuốt cá bé, môi hở răng lạnh vô cùng phức tạp. Nhà họ Trì cũng không ngoại lệ. Cho dù anh có là người thừa kế đi chăng nữa, muốn sống theo ý mình thì cũng phải nỗ lực trầy da tróc vẩy.”
Tô Già Ni nhíu mày.
Trì Vực nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên hàng mi cô.
“Nói một cách đơn giản, bảy năm sau, anh không muốn người nhà họ Trì can thiệp vào hôn sự của chúng ta. Thế nên, anh phải dùng mấy năm này để giăng lưới bày bố, nâng tầm ảnh hưởng của bản thân trong hệ thống, tự xây dựng thế lực riêng, nắm lấy quyền lên tiếng ở nhà họ Trì. Cứu thầy Du chỉ là một bước đi nhỏ bé trong cả bàn cờ đó mà thôi.”
“Hôn sự của chúng ta á?”
“Ừm.”
Hàng vạn suy nghĩ bất chợt cuồn cuộn ùa về trong tâm trí Tô Già Ni. Chúng bủa vây chằng chịt, rối ren đến mức khiến cô ngạt thở. Cô cất tiếng hỏi anh: “Tại sao lại là bảy năm sau?”
“Bé cưng à, bảy năm nữa chúng ta tốt nghiệp tiến sĩ, lúc đó kết hôn chẳng phải là vừa đẹp hay sao? Hơn nữa, đó cũng là khoảng thời gian phấn đấu thoải mái nhất mà anh đã tính toán cẩn thận. Chỉ khi kéo dài lộ trình, anh mới có thể đảm bảo cân bằng được cả sự nghiệp lẫn chuyện tình cảm với em. Nếu bận rộn đến mức mấy tháng trời không được gặp bé cưng, thà chết còn hơn.”
“…”
Đầu óc Tô Già Ni giờ đây đã rối như một mớ bòng bong. Cô bặm môi hết lần này đến lần khác, những ngón tay vô thức siết chặt lấy vạt áo sơ mi của Trì Vực. Không chỉ cơ thể cứng đờ, mà từng tế bào, từng khớp xương của cô đều đang lạnh buốt và run rẩy.
“Trì Vực, kế hoạch bảy năm tới của anh, có bao gồm việc tiếp quản công ty nhà họ Trì không?”
“Không.”
Tô Già Ni càng siết chặt tay hơn: “Tại sao?”
“Là do nề nếp của nhà. Con cháu họ Trì ai cũng ôm ấp giấc mộng khoác áo lính làm tướng. Đám anh chị em họ của anh tranh nhau chen chúc để được đứng trong hàng ngũ quân đội của gia tộc. Các công ty lớn nhỏ thuộc tập đoàn họ Trì chỉ là lựa chọn cuối cùng.”
“Con cháu nhà họ Trì từ nhỏ đã sống sung sướng, lớn lên đều có những khoản đầu tư sinh lời riêng, thừa sức sống rủng rỉnh, chẳng ai khao khát tiền bạc cả. Em cũng là tiểu thư lá ngọc cành vàng, chắc hẳn cũng hiểu điều này mà, đúng không?”
Cô hiểu chứ.
Nhưng sống lưng cô cứ lạnh toát, lồng ngực cũng bắt đầu nhói đau.
Cô khó khăn cất lời: “Trong trường hợp nào thì anh mới chịu về làm chủ tịch nhà họ Trì ngay sau khi tốt nghiệp đại học?”
Giọng Trì Vực rành rọt, vô cùng kiên định: “Không có trường hợp nào cả. Cứ theo đúng kế hoạch của anh thì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Ít nhất mẹ anh cũng còn chống đỡ được chục năm nữa, nếu thật sự phải tiếp quản tập đoàn, thì đó cũng là chuyện của anh sau tuổi ba mươi lăm.”
Tô Già Ni vẫn gặng hỏi: “Giả dụ anh thật sự làm thế, anh nghĩ nguyên nhân sẽ là gì?”
Trì Vực khẽ cau mày: “Trừ phi có một chuyện anh quyết tâm làm bằng được, nhưng cả nhà họ Trì lại phản đối kịch liệt, tìm mọi cách ngáng đường. Trong hoàn cảnh không nắm trong tay quyền quyết định tuyệt đối, anh chỉ đành phải thâu tóm kinh tế của gia tộc trước. Cách này tuy có hơi bẩn thỉu với bậc cha chú, nhưng hiệu quả thì khỏi phải bàn.”
“A!”
Tô Già Ni buột miệng cảm thán một tiếng đầy khó nhọc, đôi môi mềm mại hé mở.
Trì Vực thấy bộ dạng ấy của cô đáng yêu đến mức không chịu nổi, liền thơm khẽ một cái: “Bé cưng đừng sợ, đúng là nhà họ Trì phức tạp thật, nhưng có anh ở đây rồi, em không cần phải bận tâm gì hết. Bây giờ chúng mình quen nhau, bọn họ không thể can thiệp được. Sau này cưới rồi, anh cũng không để họ bắt ép em làm chuyện em không muốn đâu.”
Tô Già Ni khó nhọc nuốt nước bọt: “Nếu không có bảy năm đó, nếu ba năm nữa anh tốt nghiệp đại học rồi chúng ta đăng ký kết hôn luôn thì chuyện gì sẽ xảy ra?”
Gương mặt điển trai của Trì Vực cứng lại, đôi mắt đen sâu thẳm thoáng qua một tia sững sờ rồi nhìn xoáy vào cô: “Em muốn vừa tốt nghiệp đã đăng ký kết hôn với anh sao?”
“Không phải!”
“Bé cưng à, anh nhớ kỹ câu này rồi đấy.”
“Không phải!! Ý em là ví dụ. Nếu anh hoàn toàn không có sự chuẩn bị, không có những bước cờ bố trí như anh vừa nói, mà chúng ta lại kết hôn ngay lúc anh tốt nghiệp, thì chuyện gì sẽ xảy ra?”
“Bé cưng, anh tốt nghiệp vào tháng sáu, nhưng sinh nhật anh tận tháng mười, tức là còn thiếu bốn tháng nữa mới đủ tuổi kết hôn. Hơi khó nhằn đấy, nhưng nếu cứ nhất quyết muốn “vượt rào”… à mà không được vượt rào, chúng mình có thể đến nơi khác đăng ký trước.”
“Không phải! Em không có ý đó!!”
Tô Già Ni hoàn toàn phát rồ, cố gắng kéo luồng suy nghĩ đang bay xa tít tắp của Trì Vực trở lại thực tại.
“Trì Vực, ý em là nếu anh chẳng chuẩn bị gì hết, rồi lúc tốt nghiệp tụi mình lỡ… abc xyz… sau đó có thai… rồi thì sao? Em bắt anh phải đăng ký kết hôn với em ngay đúng vào ngày anh tròn 22 tuổi, lúc đó nhà họ Trì và anh sẽ ra sao?”
Trì Vực: ?!!!!
Đôi mắt đen của anh chợt bừng sáng như chứa cả dải ngân hà, anh nhìn chằm chằm Tô Già Ni hồi lâu, rồi lại nhìn thêm một lúc nữa: “Hóa ra bé cưng còn sốt ruột hơn cả anh.”
“Anh vui muốn chết đi được.”
“Chuyện abc xyz mà em nói, cả chuyện chúng ta có con, rồi em ép anh phải lấy em, ba chuyện này, chuyện nào anh cũng cầu còn không được.”
“Bé cưng nhớ phải nói lời giữ lấy lời đấy nhé.”
Tô Già Ni sốt ruột đến muốn bốc hỏa.
Hiển nhiên là cái sự “sốt ruột” của cô với của anh chẳng ăn nhập gì với nhau cả.
“Không phải! Em đang nói là ví dụ! Nếu như cơ mà!!”
“Ừ. Anh thích cái ví dụ của em, thích sự chủ động của em. Nhưng có những chuyện chỉ để anh chủ động thôi. Để anh tính xem, nếu rút ngắn thời gian xuống còn bốn năm thì bây giờ phải điều chỉnh lại kế hoạch một chút…”
Thấy suy nghĩ của anh lại đi chệch quỹ đạo một vạn tám ngàn dặm, Tô Già Ni vội vàng đưa hai tay áp chặt vào má anh: “Trì Vực, dừng lại, nhìn em.”
“Ừm.”
“Em đang nói là nếu như! Anh quên là em học thẳng lên tiến sĩ mất trọn tám năm à? Làm gì có thời gian với công sức mà đi xử lý mấy chuyện rắc rối này.”
“Bé cưng, để anh thu xếp thời gian cho chúng ta. Đây đều là những việc trọng đại của đời người, không phải là chuyện rắc rối.”
Tô Già Ni đưa tay véo má anh: “Trì Vực, khi nãy giờ anh có nghe em nói gì không hả?”
“Hửm?”
“Anh vẫn chưa trả lời thẳng vào câu hỏi của em!”
“Chỉ cần em nói cho anh biết chữ nếu mà em đang nghĩ tới, anh đều có cách biến cái nếu đó thành hiện thực như em mong muốn.”
Cái quái quỷ gì không biết.
“Giả sử thôi nhé! Giả sử tất cả những gì em vừa nói, em đều lẳng lặng làm sau khi anh tốt nghiệp đại học, không thèm bàn bạc gì với anh hết. Tự nhiên đùng một cái anh có một đứa con trai, rồi bị ép cưới, anh sẽ làm gì?”
“Cưới em.”
“Nhà họ Trì cho anh cưới sao?”
“Không cho. Nhưng anh sẽ liều một phen. Ba năm nữa bọn họ chẳng làm gì được anh đâu. Em cứ mạnh dạn hành động đi.”
“…Thế nếu anh không liều thì sao?”
“Vậy thì độ khó sẽ như đi vào địa ngục. Chắc chỉ còn cách vào làm trâu làm ngựa cho tập đoàn nhà họ Trì. Với bộ máy khổng lồ cỡ đó, để anh nắm giữ được quyền kiểm soát kinh tế, ngày đêm không ngủ nghỉ, nhanh nhất cũng phải mất ba năm.”
“…”
Cuối cùng Tô Già Ni cũng có được câu trả lời cô muốn.
Những gì cô dự đoán, đích thân anh đã thừa nhận.
Cô im lặng rụt tay lại khỏi gương mặt anh tú của anh.
Trì Vực vươn tay bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
“Bé cưng, anh thích em ra tay với anh. Véo má rồi, em véo giúp anh chỗ khác được không?”
“??”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi