Ép Yêu Hot Boy Chua Chát Đắng Cay, Trọng Sinh Cô Không Theo Đuổi Nữa – Chương 88

Chương 88

Cuối tháng năm.
Bạn học Tiểu Lâm nhận được tiền tài trợ, thuyết phục được gia đình rồi thuận lợi làm thủ tục thôi học ở Đại học Y Tô Thị để quay về ôn thi lại cho kỳ thi đại học năm sau.
Kỳ Lẫm Uyên ra vẻ vô tình nhắc lại một câu trong phòng thí nghiệm: “Năm đó, Tô Lê Tố cũng từng giúp đỡ tôi.”
Tô Già Ni coi như tai ngơ mắt lấp.
Mọi người xung quanh thì lại hào hứng hóng hớt: “Bà ấy cũng tài trợ cho anh à?”
“Không phải. Bà ấy tài trợ cho bạn cùng bàn của tôi. Ngày xưa nhà tôi nghèo lắm, nhưng bạn cùng bàn của tôi còn thê thảm hơn. Nhà tôi còn có cám mà ăn, chứ nhà cậu ấy đến cái nồi cũng thủng lỗ chỗ rồi.”
“Hả? Chẳng phải anh là thiếu gia nhà họ Kỳ sao?”
“Lúc đó thì chưa phải. Bà ấy đến tài trợ cho bạn tôi, thấy tôi trông giống chủ tịch Kỳ nên khi đưa bạn tôi lên Kinh Thị đã tiện tay dắt tôi theo luôn.”
“Sau đó, trải qua bao nhiêu sóng gió, tôi, đứa trẻ bị bế nhầm trong bệnh viện lúc mới sinh, cuối cùng cũng được trở về nhà họ Kỳ.”
“Năm đó tôi chuyển đến trường trung học chuyên Kinh Thị, cuộc đời bước sang một trang mới hoàn toàn. Mười năm sau mới có được một tôi đứng trước mặt các bạn ngày hôm nay.”
“Tô Lê Tố chính là người phụ nữ đã thay đổi cả cuộc đời tôi.”
Mọi người nghe xong không khỏi suýt xoa cảm thán.
Cứ dăm bữa nửa tháng Kỳ Lẫm Uyên lại liếc nhìn Tô Già Ni với vẻ mặt đầy khao khát được giãi bày, cứ như thể bao nhiêu tâm sự đã dồn lên đến tận cổ, chỉ hận không thể trút hết ra cho cô nghe.
Tô Già Ni vẫn mặt không cảm xúc, tập trung cao độ vào việc thao tác các thiết bị thí nghiệm, chẳng mảy may có ý định lắng nghe.
Kỳ Lẫm Uyên đành phải đợi đến khi cô rảnh rỗi mới trưng ra bộ dạng thê thảm, định giải thích về cái hiểu lầm “đồ phản bội” kia.
Tô Già Ni chẳng thèm nhìn lấy một cái, vừa mở miệng đã chặn đứng họng anh ta: “Bán thảm trước mặt tôi vô ích thôi. Tôi không tác động gì được đến mẹ tôi đâu, bà ấy xưa nay luôn thích làm theo ý mình, anh quen bà ấy mười năm rồi, đáng lẽ phải rõ điều đó nhất chứ.”
Kỳ Lẫm Uyên nghe vậy cũng biết điều mà kiềm chế lại đôi chút.
Vài ngày sau.
Khi biết được nội tình việc Tô Lê Tố giành được dự án của tập đoàn Phó Thị, Kỳ Lẫm Uyên lại nhảy dựng lên.
“Anh đã nói rồi mà, sao cô ấy lại không ngăn cản em với cái cậu nhà họ Trì kia! Hóa ra lại là vì mờ mắt trước lợi nhuận!!”
“Lại?”
“Năm đó cô ấy đích thân sắp xếp cho anh gặp chủ tịch Kỳ, tận tâm tận lực giúp anh về lại nhà họ Kỳ!”
“Anh cứ ngỡ cô ấy dành tâm huyết cho anh, hóa ra là để ký được dự án với tập đoàn Kỳ Thị! Cô ấy lợi dụng anh!! Từ đầu đến cuối trong mắt Tô Lê Tố chỉ có lợi ích thôi!”
Tô Già Ni liếc nhìn Kỳ Lẫm Uyên đang sụp đổ niềm tin.
Cái cách anh ta ngỡ ngàng nhận ra bộ mặt thật của mẹ cô, dường như cũng giống hệt cô sau khi kết hôn ở kiếp trước vậy.
“Cho nên mẹ tôi giúp anh, nhưng anh lại hận bà ấy?”
“Hận chứ! Hận cô ấy lợi dụng anh, mà cũng hận sao cô ấy không lợi dụng anh tiếp đi?! Anh là con một nhà họ Kỳ, là người thừa kế duy nhất, chẳng lẽ đối với cô ấy lại không còn chút giá trị lợi dụng nào nữa sao?”
“…”
Tô Già Ni nhìn anh ta với vẻ mặt đầy khó tả.
Kỳ Lẫm Uyên hoàn toàn không nhận ra logic của mình đang vặn vẹo đến mức điên rồ như thế nào.
“Ni Ni, ân oán tình thù của người lớn em không hiểu đâu, để anh nói cho em nghe…”
“Đừng nói, tôi không muốn nghe.”
“… Em khuyên mẹ em đi. Cô ấy thiếu tiền hay thiếu quan hệ thì cứ đến tìm anh, không được sao? Tại sao nhất định phải dính dáng đến Trì Vực? Cô ấy không biết là nên tránh hiềm nghi à?”
“Khuyên không nổi.”
“Chẳng lẽ thấy Tô Lê Tố ngửa tay lấy lợi ích từ chỗ Trì Vực, em không thấy khó chịu sao?”
Tô Già Ni không đáp.
Kỳ Lẫm Uyên thấy sắc mặt cô không tốt, lại dịu giọng xuống: “Em cũng đừng trách mẹ em, cô ấy một thân một mình cũng không dễ dàng gì.”
“Em nên gọi điện hay gọi video cho mẹ nhiều vào, nói cô ấy đừng có liều mạng vất vả thế nữa, cũng nên nhìn xem trước mắt mình liệu có còn con đường nào khác hay không.”
Vừa nói, Kỳ Lẫm Uyên vừa ưỡn ngực thẳng lưng. Con đường khác đó là gì thì ai cũng tự hiểu.
Tô Già Ni nắm chặt tay, cố duy trì sự lịch thiệp tối thiểu: “Có lời gì anh tự đi mà nói với bà ấy, tôi không quan tâm đến chuyện của hai người, cũng không làm loa phát thanh đâu.”
“Nếu cô ấy không chặn số anh thì anh đã tự mình nói rồi.”
“…”
Hóa ra là tìm không được chính chủ nên mới đến làm phiền cô à?
Anh ta đúng là chẳng coi mình là người ngoài chút nào. Chẳng lẽ anh ta không thấy cái vực thẳm ngăn cách giữa anh ta và mẹ cô sao?
Tô Già Ni nhớ rõ kiếp trước mình và Kỳ Lẫm Uyên chẳng có chút giao hảo nào. Nhưng từ khi cô trọng sinh, anh ta cứ hở ra là lại nhảy vào gây chú ý, mọi chuyện nghe thì có vẻ hợp tình hợp lý nhưng cứ phảng phất một sự kỳ quái nào đó mà cô không sao giải thích nổi.
Cuối học kỳ, tuần thi cử đã tới.
Bạch Yên Lạc nhờ một người bạn cùng lớp gửi cho Tô Già Ni một mảnh giấy nhỏ.
Bộ phim cô ta đóng sắp được công chiếu ở nước ngoài, thím hai nhà họ Trì dường như vẫn chưa từ bỏ kế hoạch bồi dưỡng cô ta thành ảnh hậu.
“Không biết là thím hai muốn đổi cho mình một mục tiêu mới để tấn công, hay là muốn tiếp tục lợi dụng tôi để chia rẽ cô và Trì Vực nữa. Tóm lại là cậu cứ cẩn thận đấy nhé, Tô Già Ni.”
Xem xong mẩu giấy, Tô Già Ni tiện tay xé nát.
Kiếp trước, phim của Bạch Yên Lạc cũng công chiếu vào kỳ nghỉ hè, doanh thu phòng vé tăng vọt, phản hồi cực tốt.
Gương mặt đậm chất Á Đông xinh đẹp của cô ta lập tức gây sốt toàn cầu, giá trị thương hiệu tăng nhanh như diều gặp gió.
Danh tiếng tích lũy ngay từ bộ phim đầu tiên, để rồi vài năm sau cô ta trở thành ảnh hậu Bạch nhà nhà đều biết.
Cô ta xử sự khéo léo, linh hoạt, người trong giới lẫn ngoài giới đều cảm thán Bạch Yên Lạc sinh ra là để đóng phim, vừa có thiên phú lại vừa nỗ lực, cơ hội nhiều hơn người khác cũng là lẽ đương nhiên. Chẳng mấy ai biết đằng sau đó có bàn tay của nhị phu nhân nhà họ Trì đẩy thuyền.
Với những gì Tô Già Ni biết về bà thím hai kia, có lẽ vì bà ta nể mặt Trì Vực mà không dám làm gì lộ liễu, nhưng sau lưng chắc chắn sẽ giở trò mèo.
Thi xong môn cuối cùng, Tô Già Ni cùng các bạn cùng phòng ra khỏi tòa nhà giảng đường, đi bộ về ký túc xá.
Cô vừa đi vừa trò chuyện với Thẩm Ngưng Nhất, bỗng cảm thấy có tiếng xe điện đang tiến lại từ phía sau.
Thấy xe đã đến gần, cô chủ động né sang một bên để nhường đường, không ngờ chiếc xe kia cứ thế áp sát lại, gần như dính chặt lấy người cô.
Kỹ thuật kém thế sao? Đi xe mà không biết tránh người đi bộ à??
“Oa! Đẹp trai quá, đẹp trai quá!!”
“Anh ấy đi cái xe màu hồng kìa, á á á!!”
Cái gì cơ??
Tô Già Ni quay đầu lại nhìn.
Một gương mặt điển trai đầy vẻ “xâm chiếm”.
Áo sơ mi trắng, quần tây đen. Đôi chân dài vững chãi đang chống trên chiếc motor màu hồng, một vẻ “điệu đà” không sao tả xiết.
Được lắm.
Cưỡi xe của cô để làm màu cho mình. Anh định thả thính cô đấy à?
“Lên xe.”
“Anh xuống đi, để em cầm lái.”
Trì Vực nhìn cô đầy ẩn ý, đưa mũ bảo hiểm cho cô.
Tô Già Ni nhận lấy mũ, cài quai cẩn thận. Thấy anh kiên trì, cô cũng không đôi co nữa, ngoan ngoãn leo lên chiếc motor đã lâu không chạm tới.
Chiếc xe bị đóng băng suốt mùa đông này thực ra đã được sửa xong từ lâu, chỉ là Trì Vực cứ chần chừ mãi không đưa cho cô.
Ở trong trường mà đi cái xe lồng lộn thế này cũng không tiện, nên cô cũng không chủ động nhắc tới.
Bây giờ bắt đầu nghỉ hè, không ngờ Trì Vực lại trực tiếp lái nó đến đây. Tô Già Ni ngồi vững chãi rồi hỏi một câu: “Anh lấy bằng lái motor rồi à?”
“Ừ. Bám chắc vào.”
Dứt lời, chiếc xe màu hồng lao vút đi.
“Wow, wow, wow, ngầu quá!!”
“Ghen tị với Già Ni ghê!”
“Ghen tị +1!”
“Ghen tị +2!”
Người bị ghen tị là Tô Già Ni, do xe lao đi quá đột ngột nên cô bị đập thẳng mặt vào lưng Trì Vực.
Anh chạy càng lúc càng nhanh, cô chỉ còn cách ôm chặt lấy eo anh không rời.
“Anh không biết đi chậm lại một chút à?”
“Ừ.”
Đợi đến khi cô đã ôm thật chặt, anh mới từ từ đi chậm lại. Cô vừa định nới tay ra thì anh lại tăng tốc.
Tô Già Ni bất lực bật cười. Đúng là đồ bụnh dạ đen tối, muốn người ta ôm thì cứ nói thẳng ra đi chứ? Cô có từ chối anh đâu.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi