Một Lòng Si Tình – Chương 171

Chương 171

Đúng là Hoắc Lan Xuyên chưa từng tặng quà cho cô, toàn là cô đơn phương tặng anh trước.
Hơn nữa vì Hoắc Lan Xuyên hiếm khi ở nhà, bình thường hai người chẳng mấy khi gặp mặt, nên cô toàn phải gửi quà qua quản gia hoặc nhị tiểu thư nhà họ Hoắc để nhờ chuyển lời giúp.
Vì sợ người ta cười chê mình “tự mình đa tình”, lại sợ những cô gái khác tăm tia Hoắc Lan Xuyên, nên cô mới bốc phét rằng anh cũng thường xuyên tặng quà cho mình, cố tình tạo ra một vỏ bọc hạnh phúc khiến ai cũng tưởng tình cảm giữa hai người mặn nồng lắm.
Còn mấy bức ảnh trên mạng xã hội, thực chất đều là cô chụp trộm vào dịp Tết khi đến nhà họ Hoắc chúc Tết.
Hoắc Lan Xuyên vốn là người ít nói, lúc nào cũng ngồi một góc ôm điện thoại, thờ ơ với mọi người và mọi việc xung quanh. Cô không dám lại gần xin chụp chung, đành lén lút chụp trộm anh rồi đăng lên.
Hơn nữa, vì quy định không được tùy tiện phát tán hình ảnh của anh, cô chỉ dám lén lén lút lút đăng mấy tấm chụp từ phía sau lưng.
Ánh mắt Hàn Vãn Hinh né tránh, ấp úng: “Chuyện đính hôn của tôi và Lan Xuyên là do ba mẹ tôi bàn bạc với tướng quân Hoắc vào dịp Tết rồi, phía nhà họ Hoắc cũng đã đồng ý.”
Có người lập tức bắt bài, vặn hỏi: “Ba mẹ cô bàn với tướng quân Hoắc? Thế còn thiếu gia Hoắc thì sao? Anh ấy có chịu không?”
Sắc mặt Hàn Vãn Hinh thoáng hiện vẻ khó coi và chột dạ, gượng gạo đáp: “Tướng quân Hoắc đã gật đầu thì sao thiếu gia Hoắc có thể phản đối được, đương nhiên là anh ấy đồng ý rồi.”
Nhưng sự thật là ngay cả tướng quân Hoắc cũng chưa hề đồng ý. Chuyện đính hôn này chỉ do ba cô tự mình đề xuất để thăm dò thái độ của nhà họ Hoắc mà thôi.
Tuy tướng quân Hoắc không trực tiếp gật đầu nhưng cũng chẳng từ chối thẳng thừng, chỉ bảo chờ dịp tết Hoắc Lan Xuyên về rồi tính tiếp.
Cô cứ đinh ninh tướng quân Hoắc sẽ nói lại với anh, nhưng nhìn phản ứng vừa rồi của Hoắc Lan Xuyên thì rõ ràng anh chẳng biết một cái gì cả.
Có lẽ tướng quân Hoắc vẫn chưa kịp đả động gì với anh.
Không chịu nổi những ánh mắt dò xét và mỉa mai của đám đông, Hàn Vãn Hinh xấu hổ che mặt chạy biến. Đám người ở lại lập tức nổ tung như ong vỡ tổ:
“Ơ kìa, cô ta chạy là ý gì chứ? Chuyện đã nói rõ ràng đâu!”
“Chột dạ chứ sao nữa! Hàn Vãn Hinh này có bệnh à? Ngày nào cũng ra vẻ ta đây và thiếu gia Hoắc mặn nồng lắm, hóa ra toàn là tự biên tự diễn, lừa người dối mình!”
“Tôi thấy chưa chắc đã là lừa đảo hoàn toàn đâu. Với mối quan hệ giữa nhà họ Hoắc và nhà họ Hàn, làm sao thiếu gia Hoắc lại không biết Hàn Vãn Hinh được. Anh ấy nói thế chắc là để che giấu điều gì đó thôi.”
“Ủa? Tại sao chứ?”
“Vì Nam Vãn chứ sao! Nam Vãn là thế thân của Địch Tinh Nguyệt, chắc chắn thiếu gia Hoắc không muốn mất cô ấy, nên mới tạm thời phủ nhận quan hệ với Hàn Vãn Hinh.”
“Tôi cũng nghĩ thế, hôn sự này do chính tướng quân Hoắc đồng ý thì làm sao sai được. Thiếu gia Hoắc làm gì có chuyện không biết vị hôn thê của mình chứ.”
“Ngộ nhỡ chuyện cưới xin cũng là giả thì sao?”
“Chắc không đến mức đấy đâu, tướng quân Hoắc quý Hàn Vãn Hinh như vậy, chẳng phải từng bao nhiêu lần công khai tuyên bố đây là đứa con dâu ông ưng ý nhất còn gì.”
“Sao không hỏi thiếu gia Phong đi? Anh ấy là anh em chí cốt của thiếu gia Hoắc, chắc chắn biết rõ nội tình!”
Phong Đình Chu: “…”
Anh ta thì biết cái quái gì chứ!
Anh ta và Hoắc Lan Xuyên đúng là rất thân nhau, kiểu từ nhỏ đã mặc chung một cái quần. Nhưng sau đó chẳng biết Hoắc Lan Xuyên bị ném đi huấn luyện ở cái xó xỉnh nào, độ bảo mật cao ngất ngưởng, suốt năm năm trời cậu không hề được gặp mặt lấy một lần.
Đến khi huấn luyện xong trở về, Hoắc Lan Xuyên như biến thành một con người khác, rồi đùng một cái chạy tót xuống Nam Thành học đại học, đến một tiếng chào cũng chẳng thèm nói với anh ta, nghĩ có điên người không cơ chứ.
Sau đó hai người tuy vẫn giữ liên lạc nhưng vì ít khi gặp mặt nên cũng chẳng tâm sự được mấy. Nhiều năm xa cách như vậy, tình cảm ít nhiều cũng có chút xa cách, làm sao anh ta lại mặt dày đi săm soi chuyện tình cảm riêng tư của Hoắc Lan Xuyên được.
Thấy Hàn Vãn Hinh tự xưng là vị hôn thê của Hoắc Lan Xuyên, anh ta mới nể mặt anh em mà giúp đỡ, chăm sóc cô ta một chút.
Ai dè nhiệt tình quá hóa phá hoại, giúp thì chẳng thấy đâu, ngược lại còn tự tay châm lửa đốt luôn cả sau nhà của bạn thân.
Lúc này Phong Đình Chu chỉ muốn bóp chết Hàn Vãn Hinh cho khuất mắt!
Thôi, tự đặt trước một giường trong phòng hồi sức cấp cứu (ICU) đi là vừa, haiz.


Khi Nam Vãn về đến nhà, quản gia Trần vẫn chưa ngủ. Thấy cô về sớm như vậy, ông có chút ngạc nhiên: “Tiểu thư đi dự tiệc à? Sao lại về nhanh thế?”
“Vâng, ở đó chẳng có gì vui, nên cháu xin phép về trước ạ.”
Nhìn gương mặt mệt mỏi của cô, quản gia Trần đoán chừng buổi tiệc diễn ra không mấy vui vẻ, ông mỉm cười nói: “Tôi có nấu chút chè, tiểu thư có muốn dùng một ít không?”
“Dạ thôi, con hơi mệt nên muốn đi nghỉ sớm. Bác Trần cũng ngủ sớm đi nhé.”
Cô vẫn chưa quen với việc trong nhà có người khác chăm sóc, chẳng biết nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi quay người bước lên lầu.
Thả mình xuống giường một cách mệt mỏi, Nam Vãn đờ đẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà. Những hình ảnh vừa xảy ra tại quán Hoa Hồng Vàng cứ tự động tái hiện trong tâm trí làm cô bực bội kéo chiếc gối qua, úp chặt lên mặt.
Cảm giác kiệt sức ập đến bủa vây lấy cô, mệt tới mức không muốn nhúc nhích đầu ngón tay, rồi cô thiếp đi lúc nào không hay.
Chẳng biết đã qua bao lâu, trong cơn mơ màng, Nam Vãn loáng thoáng nghe thấy tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm.
Cô lim dim mở mắt, bộ não trì trệ phải mất một lúc lâu mới kịp phản ứng lại.
Tại sao trong phòng tắm của cô lại có tiếng nước chảy?
Ý thức vừa tỉnh táo, cô giật mình bật ngồi dậy, vừa quay đầu lại đã thấy Hoắc Lan Xuyên từ phòng tắm bước ra.
Nam Vãn: “…”
“Sao cậu lại ở đây?!”
Đời nào bác Trần lại tùy tiện thả người vào phòng cô, rốt cuộc tên này vào bằng đường nào vậy chứ!
Hoắc Lan Xuyên chỉ tay về phía ban công đang mở toang sau lưng cô: “Leo từ đằng kia lên đấy. Ban đầu em định đi cửa chính, nhưng thấy quản gia của chị chuẩn bị đi ngủ rồi, có khách đến lại phải đón tiếp phiền phức, nên em không muốn làm phiền ông ấy, tự mình leo lên luôn.”
Nam Vãn nghẹn họng. Thế tôi có cần phải thay mặt bác Trần cảm ơn sự “tinh tế” này của cậu không hả?!
Nói nghe thì hay lắm, thực chất là sợ bị bác Trần phát hiện rồi đuổi thẳng cổ ra ngoài chứ gì!
“Đây là nhà tôi, mời cậu biến cho.”
Hoắc Lan Xuyên lập tức bật chế độ “điếc chọn lọc”: “Sao chị chưa thay quần áo đã ngủ rồi? Mặc thế này khó chịu lắm. Em đã xả sẵn nước nóng với nhỏ tinh dầu thơm rồi, chị vào ngâm bồn một chút cho thoải mái đi.”
“Tôi bảo cậu cút ra ngoài!”
“À, cần thêm cánh hoa hồng nữa đúng không? Được rồi, để em đi bỏ vào.”
Nam Vãn tức đến nổ đom đóm mắt, sao trên đời lại có kẻ mặt dày vô sỉ đến mức này cơ chứ!
“Hoắc Lan Xuyên, cậu giả điếc đấy à? Được, nếu cậu còn không chịu đi, tôi sẽ báo cảnh sát vì tội tự ý xâm nhập gia cư bất hợp pháp.”
Hoắc Lan Xuyên đúng kiểu “lợn chết không sợ nước sôi”: “Chị cứ báo đi, cảnh sát đến cũng chẳng dám làm gì em đâu. Vợ ơi, đây là Kinh Đô mà.”
Là địa bàn của anh.
Cục trưởng cục cảnh sát còn là cấp dưới của cấp dưới của ba anh nữa kìa.
Nam Vãn nghẹn lời: “Được, cậu không đi chứ gì? Tôi đi!”
Nói xong, cô định lách qua người anh để đi ra ngoài.
Trái tim Hoắc Lan Xuyên như bị ai đâm một nhát, luống cuống không biết phải làm sao.
Anh nhanh như chớp lách người chặn trước mặt Nam Vãn, hốt hoảng nài nỉ: “Vãn Vãn, đừng như vậy mà. Chị đánh em, mắng em thế nào cũng được, nhưng xin chị đừng lờ em đi, em khó chịu lắm.”
Từng ánh mắt hờ hững của Nam Vãn đều như đang lăng trì anh.
Anh định vươn tay ra nắm lấy tay cô, nhưng lại bị cô tàn nhẫn né tránh.
Tim Hoắc Lan Xuyên thắt lại, ánh mắt tràn ngập tổn thương: “Vãn Vãn, chị thật sự không thể tha thứ cho em lấy một lần sao?”
Chỉ một lần duy nhất thôi.
Anh hứa từ nay về sau tuyệt đối sẽ không bao giờ làm cô tức giận nữa, chỉ cần cô cho anh một cơ hội thôi.
“Em chưa từng làm điều gì có lỗi với chị, không hề phản bội cuộc hôn nhân này, cũng không phạm phải sai lầm nguyên tắc nào, chẳng lẽ lại không thể được tha thứ sao?”
Nam Vãn cười lạnh: “Cậu lừa kết hôn mà còn bảo không phạm sai lầm nguyên tắc? Chắc cái nguyên tắc của cả thiên hạ này đều do nhà cậu tự định ra hết đấy nhỉ!”
Hoắc Lan Xuyên chột dạ.
Riêng cái chuyện lừa kết hôn này thì anh đuối lý rồi.
Nhưng anh chưa từng hối hận, dù có cho làm lại một vạn lần, anh vẫn sẽ chọn con đường đó.
“Muốn tôi tha thứ cho cậu chứ gì? Cũng được thôi.”
Hoắc Lan Xuyên phắt cái ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng bừng như chú cún vừa nhìn thấy khúc xương ngon.
“Thật sao?”
“Thật, chỉ cần cậu ký vào đơn ly hôn, tôi lập tức tha thứ cho cậu.”
Gương mặt Hoắc Lan Xuyên cứng đờ, hệt như một chú cún vừa ngoạm phải khúc xương giả.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi