Một Lòng Si Tình – Chương 172

Chương 172

Ánh mắt anh khẽ lóe lên, né tránh ánh nhìn lạnh lẽo như muốn xuyên thủng trái tim người khác của Nam Vãn.
“Em có thể đồng ý với chị mọi chuyện, ngoại trừ ly hôn.”
“Ngoài ly hôn ra, tôi không cần cậu đồng ý bất cứ chuyện gì cả.”
Nam Vãn thật không hiểu nổi, tại sao Hoắc Lan Xuyên cứ phải bám riết lấy cô không buông.
Trong bữa tiệc tối nay, có biết bao nhiêu người phụ nữ nhìn anh bằng ánh mắt cuồng nhiệt. Chỉ cần anh muốn, kiểu phụ nữ nào mà chẳng có? Tại sao cứ phải treo cổ trên một cái cây là cô chứ.
“Hoắc Lan Xuyên, cậu có vị hôn thê rồi, cô ấy rất…”
“Em không có!”
Hoắc Lan Xuyên cao giọng, cắt ngang lời cô.
Mồ hôi lạnh túa ra lưng, anh luống cuống giải thích: “Em không hề quen cô ta, thực sự không quen, chị phải tin em.”
Chết mất thôi!
Rốt cuộc là kẻ nào có thâm thù đại hận với anh mà lại bày trò hãm hại này!
Đối với Nam Vãn, điều không thể tha thứ nhất chính là sự lừa dối và phản bội. Anh đã phạm phải một tội là lừa dối rồi, nếu giờ gánh thêm cái mác phản bội nữa…
Hoắc Lan Xuyên cảm thấy trước mắt tối sầm lại!
Lục Thành quen biết cô hơn hai mươi năm, phản bội còn không được tha thứ, huống hồ chút tình cảm chưa đầy nửa năm của anh, sao chịu nổi sóng gió này chứ.
Nam Vãn đầy vẻ mỉa mai: “Không quen mà cậu lại đi đính hôn với cô ta à?”
“Ai thèm đính hôn với cô ta chứ! Em còn chẳng biết cô ta là ai, đính hôn cái quái gì! Hơn nữa em đã có vợ rồi, trùng hôn là vi phạm pháp luật đấy!”
“Chuyện đính hôn là do ba cậu đồng ý, thế mà cậu nói không quen cô ta? Hoắc Lan Xuyên, rốt cuộc trong miệng cậu có câu nào là thật không! Cậu còn lừa tôi bao nhiêu chuyện nữa!”
“Thật sự không có mà.”
Hoắc Lan Xuyên có trăm cái miệng cũng không cãi được, bèn rút điện thoại ra: “Nếu chị không tin, bây giờ em có thể gọi điện cho ba em để hỏi rõ ngọn ngành.”
“Không cần, tôi không hứng thú với chuyện của cậu.”
Hoắc Lan Xuyên vừa bấm nút gọi, Nam Vãn đã giật mình: “Cậu điên rồi.”
Cô không hiểu rõ về tướng quân Hoắc lắm, nhưng cũng từng nghe đồn đó là một vị tướng quân mạnh mẽ và vô cùng uy nghiêm. Lại đi gọi điện cho ông ấy lúc nửa đêm chỉ để xác minh dăm ba cái chuyện này, người ta sẽ nghĩ cô là loại người thế nào đây?
Lần này đến lượt Nam Vãn tối sầm mặt mũi.
Cô vội vàng giật lấy điện thoại của Hoắc Lan Xuyên, lập tức bấm nút tắt.
Hoắc Lan Xuyên ấm ức như cún con: “Vậy chị muốn thế nào mới chịu tin em.”
Nam Vãn lộ rõ vẻ mệt mỏi: “Tôi mệt lắm rồi, giờ không muốn nói những chuyện này nữa. Cậu về đi.”
Hoắc Lan Xuyên ngập ngừng chốc lát rồi nói: “Vậy chị cứ nghỉ ngơi cho tốt, chuyện này em nhất định sẽ cho chị một lời giải thích thỏa đáng.”
Nếu Nam Vãn nổi giận với anh, anh có thể mặt dày mày dạn mà dỗ dành.
Nhưng cô đã lộ ra vẻ mệt mỏi nhường kia, sao anh nỡ lòng nào làm phiền thêm nữa.
Là lỗi của anh, không xử lý ổn thỏa mọi việc ở đây, khiến Nam Vãn phải chịu uất ức lớn đến vậy.
Nhân lúc Nam Vãn không để ý, Hoắc Lan Xuyên một tay ôm lấy eo cô, một tay giữ chặt gáy cô, cúi đầu hôn vội xuống.
Mặt Nam Vãn biến sắc, cô dùng sức đẩy mạnh anh ra, vung tay tát cho anh một cái.
“Chát!” Một tiếng vang lên, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Đầu Hoắc Lan Xuyên bị đánh lệch sang một bên. Anh thong thả đưa tay lên, dùng ngón cái lau vệt son môi dính trên khóe miệng.
Một cái tát đổi lấy một nụ hôn, không lỗ.
“Chị đừng giận, em chỉ nạp chút điện thôi.”
Nam Vãn cuộn tròn những ngón tay hơi tê rần lại, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng.
Ánh mắt cô lướt qua gò má đã tấy đỏ của Hoắc Lan Xuyên, định nói gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn không thốt lên lời.
“Em về trước đây, chị nghỉ ngơi cho khỏe nhé.”
Hoắc Lan Xuyên đi về phía cửa chính, sực nhớ ra mình trèo tường vào nên lại quay ngoắt lại. Anh bước ra ban công, một tay chống lên lan can rồi nhẹ nhàng nhảy phốc xuống dưới.
Tim Nam Vãn thót lại. Cô vội vã bước ra, cúi nhìn xuống khu vườn phía dưới. Hoắc Lan Xuyên đang đứng giữa muôn vàn khóm hoa, mỉm cười vẫy tay với cô
Sau đó, anh xoay người, khuất dần vào màn đêm.


Tại phòng nghỉ riêng tư trên tầng cao nhất của câu lạc bộ Hoa Hồng Vàng, tiếng kêu gào thảm thiết như quỷ khóc sói gào vang lên.
Phong Đình Chu nằm thoi thóp trên sàn, cảm tưởng như toàn thân xương cốt đều rã rời.
Hồi lâu sau anh ta mới thở hắt ra được một hơi, chống tay ngồi dậy, tay trái nắm lấy cánh tay phải, giật mạnh lên trên một cái.
Rắc…
Khớp tay bị trật đã được nắn lại. Phong Đình Chu đau đến nhăn nhó mặt mày.
“Shhh…”
Ra tay ác thật đấy.
“Chuyện tối nay tôi thật sự không biết gì mà, có cần phải đánh nặng tay thế không.”
May mà từ nhỏ anh ta đã bị ông già nhà anh tẩn cho quen rồi nên rèn được sức chịu đòn, chứ người bình thường mà ăn trọn một trận này của Hoắc Lan Xuyên thì kiểu gì cũng phải bế thẳng vào ICU!
Ánh mắt Hoắc Lan Xuyên lạnh như dao: “Tôi đã bảo cậu đưa trà sữa cho Vãn Vãn, cậu đưa cho người khác làm cái quái gì!”
Chưa kể đám người kia lại dám hùa nhau cô lập cô.
Trên đường tới đây, anh đã xem hết đoạn camera giám sát. Cứ nghĩ đến cảnh Nam Vãn bị bắt nạt là anh xót xa muốn điên lên, chỉ hận không thể giết quách cái đám người đó đi cho xong!
Chính vì sợ xảy ra chuyện như vậy, anh mới đặc biệt dặn dò Phong Đình Chu chăm sóc cô cẩn thận, kết quả thì sao!
Không sợ kẻ địch mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo!
“Cậu nói là Vãn Vãn, tôi lại tưởng là Hàn Vãn Hinh chứ.”
Oan uổng quá đi mất!
Rõ ràng là tự cậu ta không nói rõ ràng cơ mà. Phong Đình Chu giơ tay quệt vệt máu rỉ ra nơi khóe miệng, chửi thầm. Mẹ kiếp! Hủy dung rồi!
Anh ta nhấc chân đạp một cước về phía Hoắc Lan Xuyên: “Mẹ nhà cậu, lần sau đánh nhau có thể chừa cái mặt ra được không hả!”
Dám ra tay tàn độc với khuôn mặt của một trai đẹp như anh ta, rốt cuộc là có rắp tâm gì!
Hoắc Lan Xuyên sa sầm mặt mũi: “Có ma mới biết Hàn Vãn Hinh là đứa nào, tôi nói là Nam Vãn!”
Phong Đình Chu: “…”
Vấn đề là anh ta đâu có biết Nam Vãn là ai.
Oan, mẹ nó oan uổng tột cùng.
Tuyết tháng sáu rơi, Đậu Nga cũng chẳng oan bằng anh ta!
“Này thiếu gia Hoắc, cậu thật sự không biết Hàn Vãn Hinh à?”
“Không quen.”
“Không thể nào, cô ta quen thân với nhà cậu lắm cơ mà, còn thường xuyên đến nhà cậu làm khách, thỉnh thoảng còn ngủ lại nữa.”
Hoắc Lan Xuyên lạnh lùng ngẩng đầu: “Cậu có ý gì?”
“Chẳng có ý gì cả, chỉ thấy khó tin thôi. Sao cậu lại không quen cô ta được.”
“Cô ta quen thân với người nhà tôi, chứ đâu có thân với tôi. Tình hình của tôi mấy năm nay cậu còn không rõ sao.”
Mười ba tuổi đã đi huấn luyện khép kín, vừa kết thúc huấn luyện là chạy tót xuống Nam Thành theo đuổi vợ luôn. Tổng thời gian ở nhà đếm trên đầu ngón tay còn chưa đến một tháng.
Ai rảnh đâu mà biết người nhà thân thiết với kẻ nào.
“Nhưng dịp tết cậu có ở nhà mà, Hàn Vãn Hinh có đến nhà cậu chúc tết đấy thôi.”
“Dịp tết đến nhà tôi chúc có đến hàng trăm người, cô ta xếp thứ mấy cơ chứ.”
Đừng nói là một vãn bối như Hàn Vãn Hinh, đến cả trưởng bối nhà họ Hàn anh còn chẳng thèm nhớ mặt!
“Thế, thế cũng đâu có đúng, chính mắt tôi thấy cậu nói chuyện với Hàn Vãn Hinh mà.”
Nhớ lại thì hình như là dịp tết năm ngoái, nhà anh ta và nhà họ Hàn đến chúc tết nhà họ Hoắc cùng một ngày, anh ta tình cờ nhìn thấy Hàn Vãn Hinh ngồi ngay cạnh Hoắc Lan Xuyên.
Lúc đó Hoắc Lan Xuyên đang cúi đầu bấm điện thoại, Hàn Vãn Hinh ngồi bên cạnh quay sang ríu rít trò chuyện. Mặc dù anh không đáp lại, nhưng cũng chẳng hề đuổi người ta đi.
Thêm vào chuyện tướng quân Hoắc rất ưng ý Hàn Vãn Hinh, cộng với cái vỏ bọc tình cảm mặn nồng mà cô ta dựng lên bên ngoài, anh ta cứ đinh ninh Hàn Vãn Hinh đúng là bạn gái của Hoắc Lan Xuyên thật.
“Không thể nào.”
Trong mắt Hoắc Lan Xuyên hiện rõ sự chán ghét. “Tôi không bao giờ nói chuyện với bất kỳ người phụ nữ nào ngoài Nam Vãn, đặc biệt là cái loại phụ nữ tâm thuật bất chính như vậy!”
“Hơn nữa, dịp tết ngoài cậu và bọn Sơ Bạch ra, tôi chưa từng giao lưu với ai khác.”
Lúc đó toàn ôm điện thoại ngắm ảnh Nam Vãn mà thôi.
Phong Đình Chu: “…”
Thế cái cảnh anh nhìn thấy hôm đó là sao, Hàn Vãn Hinh tự mình xấn xổ vào diễn hài độc thoại tự biên tự diễn à?
Ờ thì, hình như lúc đó đúng là chỉ có mình Hàn Vãn Hinh thao thao bất tuyệt, còn Hoắc Lan Xuyên thì đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên, cứ dán mắt vào điện thoại từ đầu đến cuối.
“Nhưng vẫn sai sai kiểu gì ấy. Tướng quân Hoắc đã tự mình quyết định hôn sự của cậu với Hàn Vãn Hinh rồi, chẳng có lý nào lại không thèm báo cho cậu một tiếng.”
Hoắc Lan Xuyên bực dọc đến cực điểm: “Có thể đừng nhắc đến người phụ nữ đó nữa được không, đã bảo không quen là không quen.”
Anh giơ ngón áp út đeo nhẫn lên trước mặt bạn thân: “Tôi và Nam Vãn đã kết hôn rồi, đừng có mẹ nó gán ghép linh tinh nữa!”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi