Một Lòng Si Tình – Chương 173

Chương 173

Mặt mày Phong Đình Chu ngơ ngác.
Phong Đình Chu bàng hoàng tột độ.
Phong Đình Chu sốc đến mức nếu đang sắp chết chắc cũng phải bật dậy!
“Cậu kết hôn với Nam Vãn rồi á?!”
Á đù!
Người anh em, cậu hồ đồ quá rồi đấy!
Cho dù cậu yêu Địch Tinh Nguyệt mà không có được, rồi tìm một người thế thân giống hệt cô ta, thì cũng không thể vì giận dỗi mà đem hạnh phúc cả đời mình ra đánh cược được chứ!
“Đúng, kết hôn được hai tháng rồi.”
Khóe môi Hoắc Lan Xuyên khẽ nhếch lên, trưng ra cái vẻ mặt tự hào vinh hạnh tột cùng.
Cuối cùng cũng túm được một người để khoe, anh hơi không kìm nén được khao khát đang sục sôi trong lòng.
Vừa nói anh vừa giơ tay lên, chiếc nhẫn cưới trên ngón tay thon dài, rõ khớp xương đang tỏa sáng lấp lánh.
“Cái nhẫn này đẹp không? Nhẫn cưới Vãn Vãn đích thân chọn đấy. Vốn dĩ tôi ưng một mẫu khác rẻ hơn chút, nhưng Vãn Vãn bảo cái này đeo lên tay tôi đẹp hơn, thế là mua cái này.”
Phong Đình Chu: “…”
Một mẫu khác rẻ hơn chút? Thiếu gia nhà cậu mua đồ mà cũng thèm nhìn giá sao? Rốt cuộc cái nhẫn này đắt đến mức nào vậy?
Hơn nữa, sao cứ thấy cái giọng điệu với vẻ mặt của Hoắc Lan Xuyên sai sai thế nào ấy, cứ có mùi khoe khoang, đắc ý trong đó.
Là ảo giác à?
Nhịn rồi lại nhịn, Phong Đình Chu hỏi: “Chiếc nhẫn này bao nhiêu tiền?”
“Không đắt, hai mươi vạn.”
Khuôn mặt Phong Đình Chu hơi méo mó. Mẹ kiếp!
Thấy Hoắc Lan Xuyên tỏ vẻ quý giá như thế, anh ta còn tưởng hai tỷ, hóa ra chỉ có hai mươi vạn?
Nhiêu đó có đủ cho đại thiếu gia Hoắc cậu mua một cái khuy măng sét không hả!
Hoắc Lan Xuyên không để ý đến biểu cảm méo mó của Phong Đình Chu, mà có khi thấy rồi anh cũng chẳng thèm quan tâm.
Bởi theo anh thấy, Phong Đình Chu ghen tị là chuyện đương nhiên, không ghen tị mới là bất thường. Dù sao thì anh có vợ, còn Phong Đình Chu thì không!
Ngắm nghía chiếc nhẫn cưới với vẻ vô cùng mãn nguyện, Hoắc Lan Xuyên thò tay vào túi quần lục lọi, chẳng lôi ra được cái gì, nhưng lúc rút tay ra lại vô tình kéo luôn chiếc điện thoại ra theo.
“Xoảng” một tiếng, điện thoại rơi bộp xuống đất.
Anh vội vàng nhặt lên, xót xa kiểm tra kỹ lưỡng xem có vết nứt nào không.
Sau đó, anh quay sang nói với Phong Đình Chu, người đang mang vẻ mặt cạn lời: “May mà không hỏng. Thật ra cái điện thoại thì tôi cũng chẳng tiếc mấy, hỏng thì thay cái mới thôi. Nhưng cái này thì không được, đây là Vãn Vãn tặng, cứ nằng nặc bắt tôi dùng đồ đôi với cô ấy. Mấy cái trò ấu trĩ này cũng chỉ có cô ấy mới nghĩ ra được.”
“Rơi hỏng là kiểu gì cô ấy cũng làm ầm lên với tôi cho xem. Haizz, khó dỗ lắm, cái loại người không có vợ như cậu thì sẽ không bao giờ hiểu được nỗi khổ này đâu. Haizz.”
Phong Đình Chu: “…”
Thiếu gia Hoắc à, phiền cậu ép cái khóe miệng đang cong vút lên tận trời kia xuống trước rồi hẵng than ngắn thở dài được không, có khi trông sẽ đỡ ngứa đòn hơn đấy.
Cái giọng điệu sặc mùi khoe khoang này là sao hả trời?
Phong Đình Chu đứng hình trong gió rồi. Cái vẻ mặt này của Hoắc Lan Xuyên, nhìn kiểu gì cũng giống hệt một kẻ đang rơi vào lưới tình, lại còn là kiểu si tình đắm đuối nữa chứ.
Người anh thích không phải là Địch Tinh Nguyệt sao? Chẳng phải Nam Vãn chỉ là thế thân thôi à? Giờ này đang diễn cái vở gì đây?
“Thiếu gia Hoắc, tại sao cậu lại kết hôn với Nam Vãn? Cậu thích cô ấy à?”
“Nói thừa, tôi không thích cô ấy thì kết hôn làm cái quái gì.”
Đây chính là cô vợ mà anh chật vật lắm mới rước được về nhà đấy!
Mặt Hoắc Lan Xuyên sầm xuống, anh không thích người khác nghi ngờ tình cảm giữa anh và Nam Vãn.
“Thế còn Tinh Nguyệt thì sao? Cậu không thích cô ấy nữa à? Nếu để cô ấy biết cậu kết hôn với một người thế thân, e là cô ấy sẽ không để yên đâu.”
Nghĩ đến cái tính khí của Địch Tinh Nguyệt, Phong Đình Chu chỉ mới mường tượng thôi đã thấy rùng mình.
Hoắc Lan Xuyên thoạt đầu ngớ người ra, ngay sau đó, anh cảm giác như có một luồng điện chạy rần rần từ xương cụt xông thẳng lên đỉnh đầu, gai ốc nổi khắp người.
“Cậu bảo ai là thế thân hả! Đứa nào nói với cậu là tôi thích Địch Tinh Nguyệt?!”
Mẹ kiếp!
Mặt anh trắng bệch, mồ hôi lạnh vã ra như tắm: “Cậu đã nói mấy lời này với ai rồi? Có từng nói trước mặt Nam Vãn chưa!”
Ánh mắt Hoắc Lan Xuyên hệt như sói, chằm chằm nhìn Phong Đình Chu không chớp mắt.
Tên này mà dám ăn nói lung tung trước mặt Nam Vãn, hôm nay hai người họ chắc chắn phải có một người mất mạng!
Phong Đình Chu không ngờ anh lại phản ứng gắt đến thế. Chẳng mảy may nghi ngờ, nếu anh ta mà nói lỡ lời một câu thôi, giây tiếp theo đảm bảo máu văng tung tóe tại trận.
“Không có, tôi chưa từng nói với Nam Vãn.”
Anh ta có bị úng não đâu mà đi nói mấy lời này trước mặt Nam Vãn.
Hơn nữa, trước khi Hoắc Lan Xuyên xuất hiện vào tối qua, vốn chẳng ai biết về mối quan hệ giữa hai người họ, tự nhiên cũng sẽ không liên tưởng Nam Vãn với chuyện thế thân.
Là sau khi Nam Vãn rời đi, Hoắc Lan Xuyên nổi trận lôi đình, đám người kia mới bắt đầu đồn đoán theo hướng đó.
Nhưng lúc đó Nam Vãn đã đi rồi, đương nhiên sẽ không biết chuyện.
Dây thần kinh đang căng như dây đàn của Hoắc Lan Xuyên dần chùng xuống.
May quá.
Mẹ kiếp, chuyện lừa kết hôn còn chưa giải quyết xong, lại tự dưng lòi đâu ra cô vị hôn thê ất ơ nào đấy, nhiêu đó đã đủ cho anh bay não rồi. Nếu bây giờ mà lòi thêm cái mác “thế thân” nữa, anh khỏi cần diễn màn theo đuổi vợ đi dỗ vợ làm gì, cứ trực tiếp rải tro cốt của anh đi cho nhanh.
Anh u ám lườm Phong Đình Chu: “Đứa nào nói với cậu là tôi thích Địch Tinh Nguyệt?”
Anh có bệnh hay sao mà đi thích đồ thần kinh!
“Thì, thì mọi người đều nói thế mà.”
Phong Đình Chu ngơ ngác, nhìn biểu cảm này của Hoắc Lan Xuyên, hình như lời đồn có sai sót gì rồi.
“Cậu không thích Địch Tinh Nguyệt sao?”
“Cậu nghĩ não tôi có vấn đề hay mắt tôi bị đui mà đi thích cái con điên Địch Tinh Nguyệt đó? Cho cậu cậu có lấy không?”
Phong Đình Chu rùng mình một cái, xua tay lia lịa, không không, xin kiếu nhé.
Địch Tinh Nguyệt biến đi càng xa càng tốt, đừng có dính dáng vào.
Hoắc Lan Xuyên hừ lạnh một tiếng: “Thế chẳng phải là rõ rồi sao.”
“Thế, thế tôi nghe nói, dạo trước cậu vì Địch Tinh Nguyệt mà bị tướng quân Hoắc đánh cho nhập viện là sao? Nghe nói còn bị phạt quỳ cả đêm cơ mà.”
“Tôi tẩn nhau với cô ta một trận, cô ta thua, chạy về nhà mách lẻo. Ba tôi bảo đàn ông con trai không được đánh con gái, thế là tẩn tôi một trận, phạt quỳ cả đêm, rồi áp giải tôi đến nhà họ Địch xin lỗi. Tôi không phục, xông lên định khô máu với Địch Tinh Nguyệt tiếp. Lúc đó đội trưởng Địch đang ở đấy, nói tôi đánh con gái chú ấy, thế là ba tôi vì muốn nể mặt đội trưởng Địch nên lại lôi tôi ra đánh thêm một trận nữa.”
Lần đó đánh thê thảm thật sự, anh nằm viện mất ba ngày.
Mẹ nó chứ!
Cứ nghĩ đến vụ đó là lại thấy sôi máu. Ai cũng bảo anh đánh Địch Tinh Nguyệt, thế sao không ai thấy cảnh Địch Tinh Nguyệt giáng từng cú đá vào người anh cơ chứ!
Đá thì thôi đi, con dở đó còn túm tóc anh nữa!
Đi túm tóc một thằng đàn ông, cái chuyện hèn hạ thế mà cô ta cũng làm được!
Bây giờ anh vẫn thấy hối hận vì lúc đó bị ông già giữ chặt, chứ không thì anh đã nện thêm cho cô ta vài đấm rồi!
Phong Đình Chu mắt tròn mắt dẹt, có nằm mơ cũng không ngờ sự thật lại là như vậy.
Nhớ lại mấy lời đồn đại bên ngoài, nào là Hoắc Lan Xuyên yêu thầm Địch Tinh Nguyệt, vì cô mà chống lại gia tộc, Phong Đình Chu lấy tay che mặt.
Thật không nỡ nhìn thẳng.
“Vậy cậu ở bên Nam Vãn, thật sự không phải vì Tinh Nguyệt sao?”
Sắc mặt Hoắc Lan Xuyên càng trở nên lạnh lẽo.
Phong Đình Chu vỗ vai Hoắc Lan Xuyên: “Chuyện này tốt nhất cậu nên nói rõ với Nam Vãn một tiếng. Cô ấy và Tinh Nguyệt trông quá giống nhau, rất nhiều người đều nghĩ cậu thích Tinh Nguyệt, khó trách người ta sẽ liên tưởng đến chuyện thế thân.”
Cảm nhận được tia nhìn chết chóc mà Hoắc Lan Xuyên phóng tới, Phong Đình Chu giơ hai tay lên đầu hàng: “Bình tĩnh, ý tôi không phải bảo Nam Vãn là thế thân của Địch Tinh Nguyệt, chỉ là khuyên cậu nên giải thích rõ với cô ấy, tránh gây ra những hiểu lầm không đáng có.”
“Không được nói, cậu tuyệt đối đừng nhắc đến cái tên Địch Tinh Nguyệt trước mặt Vãn Vãn.”
“Tại sao?”
“Tóm lại là cấm có nhắc, và càng không được nhắc đến Nam Vãn trước mặt Địch Tinh Nguyệt.”
Tuyệt đối không thể để hai người bọn họ có bất kỳ sự dây dưa nào!
Phong Đình Chu nhún vai: “Nghe nói Địch Tinh Nguyệt sắp về nước rồi, Nam Vãn thì đang ở Kinh Đô, kiểu gì cũng sẽ chạm mặt thôi.”
Hoắc Lan Xuyên cười khẩy: “Cô ta không về được đâu.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi