Một Lòng Si Tình – Chương 174

Chương 174

Hai mắt Phong Đình Chu sáng rực lên: “Cậu làm cái gì rồi?”
Phải ăn mừng đi thôi, cho con ranh Địch Tinh Nguyệt chết già ở nước ngoài luôn đi, ngàn vạn lần đừng có vác mặt về!
“Tóm lại là cô ta sẽ không về nước.”
Có câu chốt này của anh, Phong Đình Chu yên tâm hẳn, giọng điệu cũng nhẹ nhõm hơn nhiều: “Bao giờ dẫn vợ cậu ra mắt anh em đây? Thằng quỷ này, im hơi lặng tiếng thế mà đi lấy vợ luôn cơ đấy.”
Haizz, đúng là nằm mơ cũng không ngờ tới.
“Đã hứa cùng nhau độc thân, thế mà cậu lại lén lút đi lụy tình.”
Chẳng phải lụy tình thì là gì?
Cứ nhớ lại cái dáng vẻ “đội vợ lên đầu” của Hoắc Lan Xuyên ở buổi tiệc Hoa Hồng Vàng là thấy sụp đổ hình tượng hoàn toàn.
“Cút.”
Hoắc Lan Xuyên bực dọc đá anh ta một cước, “Tôi chưa từng nói mình muốn độc thân nhé.”
Mục tiêu của anh cực kỳ rõ ràng, cưới Nam Vãn làm vợ!
“Còn chuyện dẫn cô ấy ra mắt à…”
Hoắc Lan Xuyên gãi gãi lòng bàn tay, “Đợi cô ấy nguôi giận đã rồi tính.”
“Là sao?”
Phong Đình Chu hứng thú dạt dào, “Vợ cậu giận à?”
Hoắc Lan Xuyên liếc xéo anh ta: “Chuyện không nên hỏi thì bớt tò mò đi.”
Phong Đình Chu tỏ vẻ đã hiểu. Được rồi, xem ra là giận thật.
Đúng là thần thánh phương nào, lại dám giận dỗi cả Hoắc Lan Xuyên, anh ta bắt đầu thấy tò mò về Nam Vãn rồi đấy.
Vừa bị tẩn cho một trận tơi bời, ngồi mãi cũng mệt, Phong Đình Chu nằm ườn luôn ra sàn nhà.
Lạnh lạnh mát mát, thế mà lại khá thoải mái.
“Đúng rồi, chuyện cậu kết hôn, tướng quân Hoắc đã biết chưa?”
“Chắc là chưa, tôi chưa báo gì với ông ấy.”
Nhưng cậu của anh thì biết rồi. Vốn tưởng sau khi về Kinh Đô, cậu sẽ méch lại với ông già nhà anh, nhưng xem tình hình hiện tại thì chắc là chưa nói.
Trước nay cậu anh vốn không thích can thiệp vào chuyện cá nhân của cháu trai.
Phong Đình Chu một tay chống cằm, nằm nghiêng trên sàn, khoan bàn tới chuyện khác, cái tư thế này trông rõ là gợi đòn.
“Chuyện lớn thế mà cậu không báo cho người nhà một tiếng à?”
Thảo nào chuyện tướng quân Hoắc đồng ý liên hôn hai nhà Hoắc – Hàn đồn ầm lên khắp nơi, hóa ra ông ấy căn bản không biết thằng con quý hóa của mình đã lén đi lấy vợ bên ngoài!
“Tại sao tôi phải báo? Là tôi kết hôn chứ có phải bọn họ kết hôn đâu.”
Phong Đình Chu giơ ngón tay cái lên, đỉnh!
Trong đám con ông cháu cha lớn lên ở đại viện quân khu bọn họ, cũng chỉ có Hoắc Lan Xuyên mới đủ bản lĩnh để thở ra được câu này.
“Lần này cậu về, còn đi nữa không?”
Phong Đình Chu hỏi.
Tính toán thời gian thì Hoắc Lan Xuyên đã rời Kinh Đô ròng rã chín năm rồi.
“Không đi nữa, vợ tôi ở đây, tôi còn đi đâu được.”
Hoắc Lan Xuyên đứng dậy, ghét bỏ phủi phủi quần áo: “Sàn nhà cậu kiểu gì mà bụi bặm thế, làm bẩn hết bộ quần áo vợ tôi tặng rồi.”
Phong Đình Chu: “…”
Bụi, bụi á?
Cái phòng nghỉ này của anh ta không những ngày nào cũng có người dọn dẹp, mà còn được lau bằng nước khử trùng đàng hoàng, sàn nhà sạch bong kin kít soi gương được luôn, đào đâu ra bụi!
Bị đui hay sao mà không thấy anh ta còn đang nằm thẳng cẳng ra đây này!
Đang định mắng lại thì nghe nốt vế sau của Hoắc Lan Xuyên, anh ta không nhịn được mà trợn trắng mắt.
Được rồi, lại bắt đầu khoe tình cảm rồi.
“Vâng vâng vâng, quần áo vợ cậu mua cho cậu là sạch sẽ nhất quả đất.”
“Chứ còn sao nữa, cô ấy cố tình dẫn tôi đi trung tâm thương mại để sắm đấy. Đã bảo là đừng có mua nhiều quá rồi mà cô ấy cứ nằng nặc đòi mua, nói là thích sắm đồ cho tôi cơ.”
Phong Đình Chu: “…”
Anh ta chỉ thuận miệng hùa theo thôi mà, có mượn cậu kể xem vợ cậu mua bao nhiêu bộ quần áo đâu hả trời, không cần phải trình bày chi tiết thế đâu!
Nói xong, Hoắc Lan Xuyên lại cẩn thận ngắm nghía chỉnh lại chiếc đồng hồ trên tay.
“May mà lúc nãy đánh nhau không bị xước xát gì, đây là đồng hồ đôi vợ tôi tặng đấy.”
Phong Đình Chu: “…”
Trời đất quỷ thần ơi! Đây thật sự là Hoắc Lan Xuyên mà anh ta biết đó hả!
Cái vẻ lạnh lùng cấm dục của cậu đâu rồi? Sự quyết đoán tàn nhẫn của cậu đâu? Sự máu lạnh vô tình của cậu trôi tuột đi đâu hết rồi!
Đây mẹ nó rõ ràng là một thằng trẩu tre cuồng dại vì tình thì có!
Với lại, cái gì mà “đánh nhau” chứ, phiền cậu dùng từ cho chuẩn xác một chút, là cậu đơn phương tẩn tôi!
Hoắc Lan Xuyên tẩn người ta xong xuôi, lại được dịp khoe ân ái ngập mặt, bấy giờ mới vô cùng mãn nguyện phủi mông rời đi.
Lúc lái xe về, anh đi đường vòng tạt ngang qua khu biệt thự nhà vườn của Nam Vãn, vốn dĩ chỉ định đứng dưới lầu ngó một cái rồi đi.
Nhưng khi thấy phòng cô đã tắt đèn, men rượu làm người nhút nhát cũng có gan (mặc dù Hoắc đại thiếu gia chẳng hề hớp ngụm rượu nào, nhưng cái gan thì vẫn y nguyên).
Anh mò đến dưới ban công phòng Nam Vãn, cứ thế tay không leo thẳng lên trên.
Nhìn một cái thôi, nhìn xong là về ngủ ngay.
Thế nhưng người tính không bằng trời tính, anh vừa mới ló đầu qua ban công, một cái gối đã bay vèo ra, đập bốp thẳng vào mặt anh.
Bị “đánh úp” bất ngờ, Hoắc Lan Xuyên lộn ngược người một vòng trên không, tiếp đất cực kỳ vững vàng xuống thảm cỏ ngoài vườn.
Vừa ngẩng đầu lên, nguyên một thau nước lạnh dội thẳng xuống.
Anh vội vàng né sang một bên.
Nam Vãn đứng trên ban công, lạnh lùng nhìn xuống: “Cậu thử trèo tường lên đây thêm lần nữa xem!”
Hoắc Lan Xuyên: “…”
Chẳng phải đã tắt đèn ngủ rồi sao, lại còn chơi trò “giương đông kích tây” à?
Chẳng lẽ Nam Vãn đoán được tối nay anh sẽ tới làm “đạo chích” nên cố tình giăng bẫy phòng hờ?
Hoắc Lan Xuyên thở dài, vợ mà thông minh quá cũng khổ tâm lắm cơ.
Trên lầu, Nam Vãn lạnh lùng quăng cái chậu rửa mặt vào lại nhà tắm, cô biết tỏng cái tên Hoắc Lan Xuyên này gian manh xảo quyệt lắm mà.
Để xem sau này anh còn dám trèo tường nữa không!
Bực dọc ngả người xuống giường, cô trằn trọc lăn qua lăn lại mãi mà không sao chợp mắt nổi.
Rõ ràng trước đây cô cũng từng sống ở Kinh Đô một thời gian, hồi đại học cũng học ở đây, nói cô xa lạ với thành phố này thì không đúng.
Thế nhưng ngay lúc này, một cảm giác lạ lẫm và chông chênh bỗng dâng lên trong lòng, giống như bản thân đang bơ vơ không nơi nương tựa, trôi dạt vô định giữa dòng đời.
Đột nhiên, cô thấy nhớ ông ngoại.
Đêm khuya thanh vắng chính là khoảng thời gian con người ta dễ rơi vào trạng thái đa sầu đa cảm nhất. Cô lấy điện thoại ra, mở khung chat WeChat với Nam Phàn Triệu.
Nhìn chuỗi tin nhắn dài dằng dặc cô gửi cho ông sau khi ông qua đời, dòng tin nhắn mới nhất là từ lúc cô tương kế tựu kế trừ khử Phương Trọng Dương, giành lại quyền thừa kế tài sản của ông ngoại.
“Ông ngoại, con làm được rồi, cả nhà bọn họ đều phải đền mạng rồi.”
“Ngày mai con sẽ đến Kinh Đô, con nhớ ông lắm.”
Nghĩ đến việc những dòng tin nhắn này sẽ vĩnh viễn không bao giờ có hồi đáp, hốc mắt cô bất giác cay xè, ươn ướt.
Cô muốn nói với ông ngoại rằng cô đã bị người ta lừa gạt chuyện kết hôn, đó là một tên lừa đảo chuyên nghiệp, mồm mép chẳng có lấy một câu thật lòng.
Ngón tay khựng lại trên bàn phím ảo, nhưng chần chừ mãi vẫn không gõ xuống chữ nào.
Cô vốn đã quen thói “báo hỷ không báo ưu”, khi ông ngoại còn sống đã thế, thì nay ông đi rồi càng không nên than vãn những chuyện này.
Kẻo ở trên trời ông lại đứng ngồi không yên.
Kéo mỏi tay để xem lại lịch sử trò chuyện với Nam Phàn Triệu, cũng chẳng biết đã đọc bao lâu, tầm nhìn của cô dần mờ nhòa đi, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má.
Nam Vãn giơ tay quệt đi, rồi bỗng nhiên, qua màn sương mỏng manh nơi khóe mắt, cô lờ mờ thấy phía trên cùng của khung chat hiện ra dòng chữ: “Đối phương đang nhập…”
Nhưng dòng chữ ấy biến mất chỉ trong chớp mắt, mọi thứ lại trở về vẻ im lìm tĩnh lặng, hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Không hề có một tin nhắn nào được gửi tới. Nếu không phải Nam Vãn vừa hay đang trân trân nhìn vào màn hình, chắc chắn sẽ chẳng thể nào phát hiện ra.
Đại não Nam Vãn như bị đứt đoạn mất một giây, cô bật hẳn dậy, hai mắt nhìn trừng trừng vào khung chat.
Sao, sao có thể thế được!
Ông ngoại đã qua đời rồi cơ mà, làm sao lại có người dùng WeChat của ông!
Chẳng lẽ có người quen nào đó đăng nhập vào?
Ý nghĩ này vừa lóe lên đã bị cô gạt phăng đi ngay lập tức. WeChat là ứng dụng riêng tư như vậy, ông ngoại tuyệt đối không thể để người khác tùy tiện đăng nhập.
Ngay cả cô còn chẳng biết mật khẩu WeChat của ông cơ mà!
Hơn nữa, ông ngoại đã qua đời, ai ai cũng biết ông không còn trên đời, thì còn đăng nhập vào tài khoản của ông để làm gì cơ chứ?
Lẽ, lẽ nào là ông ngoại tự đăng nhập? Ông ngoại vẫn còn sống ư?

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi